Prologue

Ghi chú của tác giả: Những câu in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật, những câu gạch chân là những câu được nói bằng tiếng Hàn.

***

Sau khi phong ấn Vị Thần Tuyệt Vọng vào cuốn sách đen của Thần Chết.

Ánh sáng màu đỏ khó chịu đó vẫn chưa hề biến mất.

Không, chính xác hơn thì nó có lẽ đang sắp sửa biến mất.

Uuuuuuuur...

Ánh sáng màu đỏ hạ thẳng xuống mặt đất như một cơn mưa, nó thấm vào từng tấc đất.

Hiện tại nó giống như một quả bom hẹn giờ sắp phát nổ.

Ngay lập tức cái ánh sáng đỏ khó chịu ấy nổ tung và một ánh đỏ nháy lên từ đền thờ của Vị Thần Tuyệt Vọng.

"Chết tiệt"

Cale chửi thầm và chuẩn bị để triệu hồi cái khiên của mình lên, nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh chóng.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã thấy khung cảnh mà cậu vốn quen thuộc khi còn là Kim Rok Soo.

Cậu nhìn quanh.

Đây có phải là một bài kiểm tra khác?

Cale bắt đầu phân tích tình hình.

Cậu không thể cảm nhận được bất kì sức mạnh cổ đại nào, kể cả lời thề của cái chết cũng không.

Cậu chỉ có thể sử dụng Ghi Chép ở đây.

Trong khi đang cố tìm hiểu và lắng nghe những người đi qua con hẻm nói chuyện, cậu biết rằng họ đang nói tiếng Hàn ở đây.

Nó khác với Hàn Quốc của Kim Rok Soo ở Trái Đất 1 hoặc 2 và cũng khác với Trái Đất 3 của Ahn Roh Man.

Nó như một thế giới khác giống với Trái Đất trước khi bước vào tận thế.

Cale cố gắng để lấy thứ gì đó hữu ích ở trong túi không gian của mình, nhưng cậu ta chỉ có thể lấy ra được vài đồng tiền vàng trong cái túi.

Mana không tồn tại ở thế giới này.

Cậu bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì để có thể quay trở lại thế giới của mình.

Đột nhiên một tiếng động lớn truyền đến từ phía sau cậu. Cậu theo bản năng ngoảnh đầu lại thì liền thấy một tên khốn điên khùng với mái tóc bạc và đôi mắt xanh lục, Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka đang cố gắng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những người cảnh sát.

Diện mạo của Clopeh trông có vẻ trẻ hơn bình thường, khoảng 15 tuổi và cậu ta vẫn mặc cùng một bộ trang phục như khi họ cùng ở Điện thờ của Vị Thần Tuyệt Vọng.

Cale bất giác nhìn vào bắp tay của mình, tay áo của cậu thì rộng thùng thình và cánh tay cậu thì trông nhỏ hơn trước.

Chúng ta đều bị trẻ hóa.

Đôi mắt của Clopeh bỗng lóe lên một cách kỳ lạ và hắn hét lên "Cale-nim" trong khi chắp tay như đang cầu nguyện. Cale cảm thấy nổi hết cả da gà khi nhận ra rắc rối đang đến gần mình.

"Cale-nim, tôi rất vui vì có thể gặp ngài ngay khi vừa tỉnh giấc." Anh ta nói trong khi mỉm cười đầy rạng rỡ với ánh mắt lấp lánh lạ thường.

"Đứng yên ngay lập tức không chúng tôi sẽ phải bắt giữ cậu."

"Clopeh, đừng nói gì cả."

Sau đó cậu tiến đến bên cạnh Clopeh và gửi lời chào đến hai viên cảnh sát ban nãy chạy đằng sau tên Clopeh.

"Chào buổi tối, thưa ngài. Tôi thật sự rất xin lỗi nhưng anh bạn này không hiểu được tiếng Hàn."

"Hai người biết nhau sao?"

"Vâng thưa ngài."

Hai viên cảnh sát bắt đầu tra hỏi.

"Cậu có biết rằng có một quy định về việc không được mang vũ khí đến khu vực công cộng không? Và cả hai người các cậu dường như đều chưa đủ tuổi vị thành niên nên hãy cho tôi biết số liên lạc của cha mẹ hai cậu."

Cale bắt đầu tỏ ra thật đáng thương trong khi kể về câu chuyện (giả tạo) của họ.

"Đó là thứ mà cha mẹ chúng tôi để lại trước khi họ qua đời. Đây là thứ duy nhất khiến chúng tôi có thể nhớ về họ. Nói thật với ngài, chúng tôi đã bị một số tên khốn xấu xa lừa và cướp hết tất cả. Chúng tôi đến đất nước này chỉ để làm việc, chúng tôi đã nhận được lời mời làm người mẫu từ một công ty ở đất nước này. Cha mẹ chúng tôi vừa qua đời vì tai nạn và chúng tôi gặp một số khó khăn về tiền bạc nên đã quyết định thử vận ​​may ở đất nước này."

*Thút thít* Cale diễn như thể cậu ta đang cố gắng để không rơi lệ.

Hai viên cảnh sát bắt đầu cảm thấy thật hối hận khi đã cố lấy đi thanh kiếm từ Clopeh và càng trở nên bồn chồn hơn sau khi nhìn kĩ hai đứa trẻ trước mặt họ. Họ nhìn vào cậu nhóc 13 tuổi với bộ quần áo rộng thùng thình và dường như dính một vài vệt máu ở trên đó.

Clopeh bên cạnh cố tỏ ra thật sự buồn bã trong khi nghĩ 'Đúng như dự đoán, Cale-nim đúng là quá tuyệt khi còn biết tới cả ngôn ngữ này. Cale-nim thực sự là một Anh hùng huyền thoại còn vĩ đại hơn cả Thần.'

Thật may cho Cale vì Clopeh không hiểu tiếng Hàn nên anh ta không thể hiểu được nội dung của câu chuyện giả tạo ban nãy.

Điều đó khiến Cale đột nhiên lại nổi da gà một lần nữa, nhưng cậu vẫn tiếp tục câu chuyện (giả tạo) của mình.

"Khi chúng tôi đến đất nước này, có một nhóm người tự giới thiệu là nhân viên của một công ty giải trí và đưa chúng tôi đến một tòa nhà. Họ yêu cầu chúng tôi mặc trang phục này để đi thử giọng nhưng lại nhốt chúng tôi trong phòng nên chúng tôi đã lừa họ và bỏ chạy. Đáng buồn thay là hai chúng tôi lại bị tách khỏi những người còn lại và còn bị mất hết đồ đạc. Tôi thật sự lo lắng cho những người kia"

"Có bất kì đứa trẻ nào khác ngoài hai cậu không?"

"Vâng, có 3 người đã ở cùng chúng tôi"

Cale đã đưa ra kết luận của mình sau một hồi phân tích tình hình. Cậu nghĩ tất cả mọi người có trong Đền thờ đều ở đây vì cái ánh sáng chết tiệt đó.

Sắc mặt của hai viên cảnh sát trở nên tồi tệ hơn sau khi nghe hết câu chuyện của họ.

Một trong hai viên cảnh sát thậm chí còn trông cực kì tức giận.

"Sao những tên khốn không có tình người đó có thể làm những điều như vậy với một đứa trẻ ngây thơ và thậm chí chúng còn có một tổ chức riêng. Chúng ta nên giúp những đứa trẻ này và bắt đầu một cuộc điều tra về cái tổ chức quái đản này."

Cale ngại ngùng ngắt lời viên cảnh sát.

"Ừm..., thưa ngài. Tôi có thể nhờ ngài bán giúp chúng tôi những đồ mà chúng tôi còn lại không?"

Cậu lấy ra vài đồng tiền vàng từ túi không gian của mình và đưa nó cho viên cảnh sát.

"Đây là thứ mà tôi nhận được từ bố mẹ, nó rất quý giá đối với bố mẹ tôi nhưng nếu nó giúp chúng tôi có được chốn nương thân và no bụng thì tôi nghĩ họ sẽ hạnh phúc trên thiên đường".

"Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ đưa các cậu đến một nơi đáng tin cậy vì thế các cậu sẽ không bị lừa một lần nữa."

"Cảm ơn ngài rất nhiều!"

Cale cảm ơn viên cảnh sát trong khi nở nụ cười rạng rỡ.

Nếu như Raon mà có ở đây, nó nhất định sẽ hỏi 'Nhân loại, ngươi đang chuẩn bị lừa bọn chúng hả?'

Viên cảnh sát nghĩ thầm 'Sao lại có một nhóm khốn nạn có thể lừa những đứa trẻ vô tội như chúng. Có lẽ họ mới đặt một cứ điểm ở nước ta và là một tổ chức giống như Mafia quốc tế. Chúng ta nên báo cáo về trường hợp này nhanh chóng.'

"Anh Lee sẽ ở đây giúp đỡ những gì các cậu cần, tôi sẽ triển khai một số cuộc điều tra về tổ chức đó. Các cậu có nhớ về vị trí của tòa nhà nơi giam giữ các cậu không?"

"Tôi không nhớ rõ cho lắm bởi vì khi đó tôi chỉ biết cắm đầu chạy nhanh hết mức có thể để có thể tìm một ai đó có thể giúp chúng tôi. Mặc dù tôi cũng sợ rằng họ có thể là một thành viên của tổ chức kia. Tôi chỉ nhớ đó là một tòa nhà trong khu vực này với rất ít người."

"Được rồi, cảm ơn vì thông tin của cậu, nếu cậu nhớ ra gì đó, cậu có thể đến khai báo nó ở đồn cảnh sát."

"Vâng thưa ngài, tôi nhất định sẽ khai báo nếu tôi nhớ ra được gì đó."

Anh Lee sau đó đưa họ đến một tiệm trang sức và bán đi những đồng tiền vàng. Họ cũng tìm mua một số trang phục để phù hợp với thế giới này.

"Chú Lee, cháu có thể hỏi chú về một số công việc liên quan đến người mẫu được không? Cháu nghĩ chúng cháu có thể kiếm sống và tìm những người bạn khác bằng công việc này."

"Cháu không đến trường sao?"

"Chúng cháu đang học tại nhà ạ, chú có thể giúp chúng cháu mua điện thoại và một cái laptop không?"

"Cháu sẽ phải theo chú để báo cáo và làm lại một số giấy tờ tùy thân."

"Vâng, cảm ơn chú Lee."

Sau khi cố gắng tìm hiểu một chút lúc họ đang mua điện thoại, Cale đã chắc chắn rằng họ hiện tại đang ở Hàn Quốc. Mặc dù hầu hết mọi thứ đều trông có vẻ giống Trái Đất 1 và 2, nhưng thế giới này lại là một thế giới hòa bình không có mana, aura hay năng lực đặc biệt. Cale cũng đã yêu cầu Clopeh sử dụng aura của mình nhưng cậu ta cũng nói rằng cậu ta không thể sử dụng nó. Cơ thể của Clopeh dường như cũng đã được hoàn lại như trước lúc tham gia trận chiến cùng Liên Minh Phương Bắc khiến chân tay anh ta vẫn còn lành lặn.

Chỉ có khoa học và công nghệ mới có thể giúp mình. Cale cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu vẫn còn có thể sử dụng nặng lực Ghi Chép của mình để thu thập thông tin và tìm cách để quay trở về thế giới của họ.

Vấn đề lớn nhất bây giờ mà cậu phải giải quyết là Alberu, Mary và Choi Han dường như cũng đang ở thế giới này vì họ cũng có mặt tại đền thờ và bị cái ánh sáng đỏ kia nuốt chửng. Cậu cần tìm họ vì vậy cậu đã nghĩ đến việc trở thành một người mẫu nổi tiếng để mọi chuyện dễ dàng hơn. Hơn thế nữa, trường hợp xấu nhất là những người trong bán kính gần ngôi đền cũng có thể bị kéo đến đây.

Cảnh sát Lee giúp họ thuê một căn hộ làm nơi ở tạm thời. Anh ấy cũng hứa với cả hai rằng họ sẽ được tham gia buổi diễn thử ở một công ty nổi tiếng và đáng tin cậy để giúp họ có thể tạm thời vượt qua được chấn thương tâm lý.

Anh ấy đưa họ về căn hộ sau đó thì mua cho họ một ít thức ăn nhanh.

"Chúng ta đã đến căn nhà tạm thời của hai cháu, hãy nhớ phải ăn thật no và nghỉ ngơi thật tốt. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hai cháu có thể gặp được người nhà của mình nhanh chóng. Cả hai hãy nhớ khóa cửa và đừng để người lạ vào nhà. Nếu hai cháu cảm thấy bất kì tên nào thuộc tổ chức kia tiếp cận hãy gọi 112. Chú sẽ gặp lại các cháu vào 3 ngày sau để bàn về buổi thử giọng. Chú mong rằng hai cháu sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình."

Anh Lee cười ấm áp và chào tạm biệt chúng tôi trước khi rời đi.

Cale cũng vừa mới tải một số ứng dụng để giúp Clopeh học tiếng Hàn và cậu ấy cũng đã học hành rất chăm chỉ bằng cách sử dụng điện thoại thông minh.

Sau đó họ ăn bữa tối và đi tắm để tự dọn dẹp trong phòng riêng của mình. Căn hộ họ đang thuê có hai phòng ngủ và mỗi phòng đều có một phòng tắm riêng.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp một số thứ cần thiết mà họ đã mua và kiểm tra căn hộ, Cale đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Cậu nhìn vào chiếc ghế sofa bên cạnh. Mắt Clopeh sáng bừng một cách kỳ lạ và dường như cậu ta còn có một vầng hào quang xung quanh của riêng mình. Sau đó cậu bắt đầu nói:

"Như mong đợi Cale-nim, ngài luôn thật bình tĩnh khi giải quyết mọi vấn đề của chúng ta một cách nhanh chóng mà không để lại hậu quả và thậm chí ngài còn biết cả ngôn ngữ của họ. Cale-nim, ngài đúng là vị Anh Hùng Huyền Thoại duy nhất có thể vượt qua cả một vị thần. Ngài còn biết sử dụng cả những đồ vật ở thế giới này và còn không bất ngờ chút gì khi thấy những sự khác biệt so với thế giới của chúng ta."

Với khuôn mặt tỏ vẻ kinh tởm, Cale cố gắng để chặn mồm tên khốn thông minh nhưng điên khùng này.

"Bài kiểm tra của Vị Thần mà tôi làm trước đó có ngôn ngữ giống vậy nên tôi có thể hiểu được nó. Tôi đã học nó và có vẻ như hai thế giới này có cùng một ngôn ngữ, vì vậy tôi đã cảm thấy có chút quen thuộc.

"Tôi cũng đang học nó rất nhanh vì vậy tôi có thể góp một chút sức lực hèn mọn của mình để giúp ngài viết nên huyền thoại ở đây."

Cale chỉ cảm thấy thật đau đầu sau khi nghe Clopeh nói.

Cuộc đời khốn khổ của tôi ơi. Có lẽ Eruhaben-nim đã đúng về điều đó.

<Còn tiếp >

***

Translator: Hèn

Cảm ơn mọi người vì đã dành ít phút để đọc chap mở đầu.

Nếu trong quá trình dịch có gì sai sót thì mong mọi người hãy góp ý để chúng mình có thể làm ra những bản dịch thật chất lượng nhé!!

Mong mọi người hãy luôn đồng hành cùng bọn mình xuyên suốt bộ truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro