OMR #18

22/4/2018

"Chào."

Tôi ngước lên để thấy Miss L đang đứng trước mặt mình.

"À, chào cô, Miss L.", tôi đứng lên để trao cho cô ấy một nụ cười nhỏ và khẽ cúi đầu.

Jisoo ra hiệu rằng chị sẽ ra xe trước. Tôi gật đầu như một câu trả lời.

"Tôi chỉ muốn hỏi là cô có ổn không. Uh, tôi biết là không nhưng vẫn muốn hỏi.", cô ấy gãi gáy và nhìn sang một bên.

"Tôi không sao.", tôi nở nụ cười thậm chí chưa chạm đến đuôi mắt.

Chúng tôi vừa hoàn thành buổi chụp cho Adidas, cô ấy lại là nhiếp ảnh gia cho lần này, cũng không có gì ngạc nhiên lắm.

Tôi giật mình bất ngờ khi một vòng tay ôm chầm lấy mình, một tay vuốt ve lưng, một tay đặt ở eo.

"Nếu không ổn cũng không sao."

Câu nói ngắn gọn của cô ấy như xuyên qua trái tim tôi, điều mà tôi đã cảm thấy khi Limario hỏi han mình.

Nước mắt của tôi lại bắt đầu ứa ra trên hốc mắt. Tôi nghĩ mình đã khóc đến mức chẳng còn nước mắt nữa rồi. Nhưng hoá ra là tôi đã nhầm, trong vô thức, tôi đưa tay ôm lấy cô ấy và giữ chặt ở đó thật lâu.

"Tôi có nghe nói, không quá chi tiết nhưng đủ để biết đó không phải là sự thật.", cô ấy nói khi nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

"S-sao cô lại tin như thế?", giọng tôi vỡ ra, và tôi phải ngăn đôi môi mình run rẩy.

"Chỉ vì tôi tin cô."

Bức tường trong tôi sụp đổ, và tôi chỉ biết níu chặt cô ấy để khóc nhiều hơn, nức nở thật lớn, để con tim vơi đi chút đau đớn sót lại.

Tôi thấy mình nhớ Limario, có lẽ cậu ấy sẽ đến và ôm tôi thế này. Sẽ thế nào nếu tôi được cảm nhận cái ôm đó?

"Tôi có nói chuyện với CEO của cô trước khi chúng ta bắt đầu buổi chụp, tôi có đề xuất cho ông ấy chuyên gia giải quyết đống lộn xộn này."

"Sao cô phải làm thế? Giám đốc có thể xử lý được chuyện này mà."

"Đã hơn một tuần rồi, tôi có thấy ông ấy làm gì đâu. Cô xứng đáng thoát khỏi mớ hỗn độn này, và vì tôi nhớ đến một người giống cô lúc này..."

Tôi rời khỏi cái ôm để cúi nhìn xuống, nghĩ về việc cô ấy làm điều này chỉ vì nhớ đến người nào đó trông giống tôi. Tay cô ấy chạm vào cằm tôi khi mỉm cười và hát vài câu.

"Lift you head, Rosé don't be scared.", cô ấy bật cười, và tôi cũng mỉm cười theo, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Chỉ cần cười thôi thì mọi chuyện sẽ qua.", cô ấy tiếp tục. "Tôi nghe lỏm được mấy câu hát này từ nhân viên của mình, cô cũng có thể thử nghe nó khi ở một mình, nó thật sự chữa lành đó."

Tôi gật đầu và trao cho cô ấy nụ cười dịu dàng nhất.

"Cảm ơn nhiều lắm, Miss L."

Cô ấy đưa tay phải ra và tôi lập tức bắt lấy nó.

"Lisa.", đôi mắt cô ấy mỉm cười. Cô ấy nhìn xung quanh để kiểm tra có ai ở đó không trước khi nói tiếp. "Lisa Ma-"

"Miss L à!", một người trong đội của cô ấy gọi. Cô ấy lại gãi gáy.

"Gọi tôi là Lisa, và đừng nói với ai nhé. Cô là người đầu tiên biết đó, vì tôi muốn cô tin tưởng tôi vì đã nói tên thật của mình. Và tôi chắc chắn là cô sẽ vượt qua được chuyện này. Cô là người phụ nữ kiên cường nhất đấy!", cô ấy nói trong khi xoa lù xù mái tóc của tôi trước khi chạy đến chỗ của mọi người.

*thình thịch*

~~~

Tin nhắn

Limario:
Chippy bé bỏng của tớ
thế nào rùi?
9:23PM

Limario:
cậu đi làm lại chưa?
9:24PM

Limario:
hãy nói là không có ai
móc mỉa cậu, vì nếu không
thì tớ sẽ sút vô mỏ họ.
9:25PM

Có làm thiệt không?
9:27PM

Limario:
Dĩ nhiên! tớ sẽ không để
ai làm Chippy của tớ phải
khóc nữa đâu.
9:29PM

WOW. Mà tớ khóc rồi
9:31PM

Limario:
AI, TÊN KHỐN NẠN NÀO
LÀM CẬU KHÓC?
9:31PM

Ngố đần quá. Cô ấy đến
để an ủi tớ thôi.
9:33PM

Limario:
Oh
9:35PM

Cái ôm của cô ấy dễ chịu
đến mức làm tớ khóc.
9:37PM

Limario:
Ok
9:40PM

Cậu thế nào?
9:43PM

Limario:
chẳng có gì mới
9:45PM

Cậu ăn chưa?
9:47PM

Limario:
Rồi
9:50PM

Rồi sao nhắn cụt ngủn vậy?
9:53PM

Limario:
Không có gì
9:56PM

Nói đi. Tớ nói gì sai à?
Nói tớ biết đi.
9:58PM


Limario:
không có gì mà
9:59PM

Không tin. Nói đi, có gì
thì tớ sẽ xin lỗi.
10:03PM

Limario:
tớ chỉ cảm thấy chút
chuyện thôi
10:05PM

Thấy gì? Có gì buồn à?
10:07PM

Limario:
như một cái gì đó
vỡ ra trong tim
10:08PM

Sao? Tớ nói gì sai à?
10:12PM

Limario:
không biết. ngủ ngon.
10:16PM

HEY!
10:18PM

WAIT
10:19PM

TỚ LÀM GÌ?
10:20PM

Đang gọi Limario

Đang gọi Limario


Nhấc máy đi!
10:26PM

Aiss. Limario:(
10:30PM

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro