OMR #9
"Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, mình yêu tất cả các bạn!", tôi nói khi vẫy tay chào, gửi hàng ngàn nụ hôn gió. Đám đông phía dưới hò hét thật to.
Rồi ánh đèn tắt ngụm, các staff hỗ trợ tôi trở lại hậu trường.
"Buổi diễn tốt lắm, Rosé!", quản lý của tôi nói khi giơ ngón cái lên cùng với vẻ mặt tự hào nhất của cô ấy.
"Mọi người đều làm tốt lắm ạ", Tôi nói, cảm ơn tất cả mọi người, những mảnh ghép đã tạo nên thành công cho show diễn của mình.
Tôi chuẩn bị đồ đạc và định sẽ lao thẳng ra xe thì bị chị quản lý ngăn lại, vì vẫn còn một buổi chụp hình cần tôi. Ôi shit! Suýt chút nữa tôi quên mất.
"Chúng ta có thể dời sang ngày mai không?", tôi hỏi, thực sự là giống như tôi đang cầu xin.
"Chỉ biết ước, Rosé. Em biết là chị cũng muốn cho em nghỉ ngơi nhiều hơn thế nào mà."
Tôi ngồi xuống trước chiếc gương, nở một nụ cười buồn khi nhớ lại rằng mình đam mê được làm việc này thế nào- được ca hát và nhảy múa. Nó là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục mỗi khi cảm thấy mình kiệt sức. Tôi có thể từ bỏ tất cả nhưng không thể từ bỏ được biểu diễn trên sân khấu.
"Em biết rồi, Jisoo. Cảm ơn chị.", động lực trở lại, tôi trao cho chị nụ cười rạng rỡ nhất tôi có.
"Em đúng là nghệ sĩ tuyệt nhất chị từng quản lý.", chị nói và ôm lấy tôi.
"Ha, vì em là nghệ sĩ duy nhất chị quản lý còn gì.", cả hai chúng tôi bật cười và tôi ôm lấy chị. "Nhưng thật sự thì...unnie, cảm ơn chị, vì đã là quản lý và là bạn của em."
"Nhiều khi chị muốn là em hãy mệt đến mức dừng việc mè nheo và đeo bám lấy chị."
Tôi chỉ ậm ừ cho qua vì tôi đã quá buồn ngủ.
"Rồi cô gái phiền toái gì của em sao rồi?", chị hỏi.
Tôi khẽ rên rỉ, tách khỏi cái ôm. Tôi lại nhớ đến cô gái phiền phức đó.
"Chúng ta có thể nào đừng nói về cô ấy không, unnie? Bây giờ em mệt lắm rồi."
"Nếu em đã nói vậy thì được thôi. Nhưng chuẩn bị đi, buổi chụp hình của em sẽ diễn ra trong một tiếng nữa, chúng ta phải đến studio để giúp em sửa soạn.", chị thu dọn đồ đạc của tôi, đưa cho tôi chiếc túi mà tôi thích nhất.
"Concept hôm nay là gì ạ?", tôi hỏi khi tài xế bắt đầu khởi động.
"Chị cũng chưa biết nữa, nhưng mà hôm nay em được làm việc với nhiếp ảnh gia nổi nhất lúc này đấy. Không chỉ ở nước mình mà hình như là trên toàn cầu. Cô ấy chỉ đến đây vì dự án này. Cô ấy cũng khá là kén chọn, em cũng nên chuẩn bị tinh thần là cô ấy có thể đổi ý về việc chọn em làm mẫu ảnh cho cô ấy."
"Oh, chắc là một tín đồ thời trang khắt khe.", tôi nhận xét.
"Cô ấy bí ẩn lắm. Chẳng bao giờ thấy cô ấy tháo khẩu trang kể từ khi được biết đến, không ai biết mặt mộc của cô ấy thế nào, ngay cả đội ngũ của cô ấy cũng không."
Gì? Chuyện lạ vậy cũng có thể xảy ra à?
"Chắc cô ấy muốn che đậy cái gì đó, một vết sẹo chẳng hạn..."
Jisoo chỉ nhún vai. "Tới rồi. Giờ thì hãy sống thật với cá tính mình đi, chị tin em làm được mà!"
_
"Chúc mừng sinh nhật, Miss L", tôi nghe các staff ở đây chào "Miss L" nào đấy. Tôi chỉ nhìn thấy họ từ sự phản chiếu của tấm gương, các staff đều đang cầm bóng bay và một chiếc bánh.
Tôi bắt đầu tò mò về cô nhiếp ảnh gia này. Cô ấy trông thế nào? Và cô ấy cao bao nhiêu?
"Xong rồi, Rosé", nhân viên trang điểm nói với tôi, hướng dẫn tôi đến chỗ người phụ trách buổi chụp hình.
Tôi đến gặp chị Jisoo trước, chị vui vẻ đi cùng tôi đến chỗ người nhiếp ảnh gia đang đứng nói chuyện cùng người phụ trách tạp chí.
"Oh, chào, Rosé. Đây là Miss L đến từ Thái Lan. Nhiếp ảnh gia nổi nhất lúc này nên Vogue Korea đã mời cô ấy về đây để hợp tác. Cảm ơn bạn vì đã chấp nhận lời mời, trong 100 người nổi tiếng ở đây thì đích thân Miss L đây đã chọn bạn.", người phụ trách nói, tôi đoán đây là Mr.Jeun mà mình đã nghe nói.
Tôi nhìn Miss L, cô ấy mặc chiếc sơ mi trắng bỏ trong chiếc quần jeans đen cùng với áo khoác đen dài. Bộ trang phục của cô ấy như muốn hét lên rằng 'tôi hết sức đơn giản nhưng vì người mặc mà trở nên so hot'.
Jisoo nói đúng, chiếc khẩu trang đen làm cô ấy trông thần bí hơn rất nhiều.
Tôi giật mình khi nhận thấy tiếng ho giả. Ôi Chúa ơi, có phải tôi đã nhìn chằm chằm cô ấy quá mức rồi không? Thậm chí tôi thoáng thấy ánh cười trong mắt cô ấy.
Tôi cúi đầu chào, nở nụ cười che lấp đi sự ngượng nghịu của mình. "Cảm ơn vì đã chọn tôi, Miss L. Thật vinh dự khi được làm việc với bạn."
Tôi đưa tay ra với ý muốn bắt tay cô ấy, nhưng thật sốc khi đáp lại tôi là sự phớt lờ của cô ấy.
"Vào việc thôi!"
Giọng cô ấy còn lạnh hơn những gì cô ấy làm trước đó: phớt lờ cái bắt tay của tôi. Gaaah, tôi có thể vượt qua chuyến này không vậy?
Tôi cảm thấy một bàn tay trượt qua và siết chặt tay tôi để trấn an. Là Jisoo, người đã trao cho tôi nụ cười khích lệ.
_
"Đổi dáng nào!", *clicked*
"Nhìn vào máy ảnh nào!" *clicked*
"Nhìn camera một cách thật hờ hững nào!", *clicked*
"Giờ thì quyến rũ tôi thử xem!"
Miệng tôi há hốc ra. "Xin lỗi?", tôi hỏi.
"Ý là hãy tạo nét nào trông quyến rũ.", cô ấy hắng giọng, click chiếc máy ảnh.
"Okay, kết thúc ở đây!", cô ấy kêu lên với một tiếng vỗ tay. "Mọi người làm tốt lắm!"
Tôi sốc toàn tập khi thấy cô ấy trao cho mọi người những cái đập tay. Cô ấy bị đa nhân cách hả? Tôi không thể hiểu được cô ấy đang làm gì nữa.
Càng sốc hơn khi cô ấy đi về phía tôi.
"Uhh. Xin chào.", cô ấy gãi sau gáy. "Tôi nghĩ mình đã chưa giới thiệu chính thức, xin chào, tôi là Miss L.", cô ấy đưa tay ra và tôi có thể nghe tiếng thì thầm của cô ấy. "ôi trời, hình như cái này cô ấy biết rồi, chậc."
Tôi chấp nhận cái bắt tay của cô ấy với nụ cười rộng trên môi. "Chào, Miss L, tôi là Rosé. Thật vui khi được làm việc với bạn. Thật ra thì nói vinh dự đúng hơn."
Cô ấy mỉm cười. Và tin tôi đi, tiếng cười đó vừa sexy mà lại vừa dễ thương. Sao mà cô ấy làm được vậy nhỉ?
"Xin lỗi vì lúc nãy đã hành xử khá thô lỗ.", cô ấy lại gãi gáy lần nữa. "Tôi thường trở nên như thế mỗi khi muốn hoàn thành công việc sớm nhất. Xin lỗi."
"Oh, không sao đâu. Tôi cũng thường như thế mỗi khi mình mệt mỏi.", tôi trả lời, đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn.
Hoá ra cô ấy không tệ đến thế.
Cô ấy được gọi đi bởi Mr.Jeun, cô ấy xin phép đi trước. Cô ấy đã đi được một đoạn nhưng lại quay lại và nói: "À nhân tiện thì, bạn đẹp lắm. Máy ảnh của tôi yêu bạn, và chắc đây không phải là lần hợp tác cuối của chúng ta đâu.", kèm với một cái nháy mắt.
Trái tim tôi khẽ rung rinh. Ổn, tôi thấy mình đỏ mặt.
_
Tin nhắn
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
tớ biết là cậu thấy nhớ
tớ rồi phải hong
10:16PM
Tôi đọc dòng tin nhắn từ cô gái phiền toái, và bật cười. Cô ta lấy đâu ra sự tự tin đó vậy trời?
Tôi lại nghe thấy tiếng bíp từ điện thoại.
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
cậu ngủ rồi à?
10:17PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
nhiều người dối trá thể hiện
những tình cảm giả tạo với
tớ :(
10:22PM
Cô ấy lại gặp chuyện gì nữa vậy? Arghh, tôi thật sự rất mệt nhưng nghĩ rằng mình có thể dành chút thời gian cho tên dị hợm này.
Chuyện gì nữa?
10:25PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
có bao giờ cậu cảm
thấy thế này chưa?
10:26PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
cảm giác cô đơn
dù cho có rất nhiều
người xung quanh?
10:27PM
Deep dữ ha.
Nhưng vâng, thỉnh thoảng
10:31PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
cậu sẽ làm gì mỗi
khi như vậy?
10:32PM
Đơn giản là gọi cho
mẹ.
10:36PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
ohh. Ước gì mẹ tớ
vẫn còn :)
10:38PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
xin đừng nói "xin lỗi"
hay bất cứ điều gì.
eheeee ╮(╯∇╰)╭
10:39PM
Sao cậu vẫn lạc quan
được như thế dù
rất cô đơn?
10:43PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
không biết nữa.
nhiều khi tớ cũng chẳng
biết là mình như thế thật
hay là đang giả vờ nữa :)
10:45PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
sao tớ cảm thấy như cậu
đang thương hại cho tớ
vậy?
10:46PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
làm ơn đừng :)
10:47PM
TÔI KHÔNG CÓ
10:52PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
aweeee (╯︵╰)
10:53PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
good goood
♪ \(^O^\ ) ( /^-^)/♪♪
10:54PM
Cậu đi học đi làm
không mệt à? Trông cậu
như bị thừa đường ấy.
10:57PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
mệt, mệt chứuuuu
10:57PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
mệt chết đi được
10:58PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
và đúngggg, hôm nay tớ
đã ăn rất nhiều đồ ngọttt!
♪~(´ε` )
10:58PM
RÕ RÀNG
11:03PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
tớ xin một điều được
khôngggg?
11:03PM
GÌ?
11:06PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
sapnu puas
11:06PM
CÁI GÌ?
11:08PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
gửi ảnh khoả thân đi!!!!
11:08PM
WTF
11:10PM
ĐỒ BIẾN THÁI!
11:10PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
HAHAHA. XIN LŨI.
TỚ ĐÙA THÔI.
11:11PM
ĐÙA CHẲNG VUI!
11:13PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
XIN LỖI MÀ. giờ tớ có
thể xin xỏ một điều không?
11:14PM
ĐỪNG HÒNG TÔI CHẤP
NHẬN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ
11:17PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
không đòi hỏi nhiều đâu mà.
tớ chỉ muốn cậu gửi cho
tớ vài cái emojis thôi
11:18PM
EMOJI GÌ?
11:25PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
kiểu "chúc mừng" đồ á.
như bánh ngọt các thứ...:)
11:27PM
HÔM NAY SINH NHẬT
CẬU À?
11:33PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
nàooooo, gửi đi
năn nỉ
11:34PM
ĐƯỢC RỒI. ĐỢI CHÚT
11:37PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
tớ đang đợi đây
11:37PM
🎆🎉🎁🎂🎈🍦🍹🍝
🍖🍗🍤🍣🍕🍟🍰🍦
11:45PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
ỏ, cảm ơn cậu nhiều
lắm (╥﹏╥)
11:46PM
Không có gì?
11:50
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
à không có gì nhưng mà...
gọi tớ là Limario :)
11:52PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
tớ có cảm giác siêu bự là
cậu đang lưu tên tớ với cái
gì đó có chữ phiền.
Hahaha.
11:53PM
Từ: CÔ GÁI PHIỀN TOÁI
GOODNIGHT!
CẢM ƠN VÌ ĐÃ BẮT ĐẦU
VÀ KẾT THÚC NGÀY CỦA TỚ
:)
11:55PM
Good night.
11:59PM
HAPPY BIRTHDAY, LIMARIO!
11:59PM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro