Cậu và Anh

Tên gốc: 他和他

Tác giả: tfgwjg
(https://archiveofourown.org/works/63387379)

Người dịch: Cá Trên Vũ Trụ

Tóm tắt của tác giả: Viết về những gì đã xảy ra trong bảy năm họ không gặp nhau.

Đôi lời của người dịch: Đây là một trong những fanfic hiếm hoi viết về bảy năm Đỗ Thành và Thẩm Dực không trực tiếp gặp nhau sau khi vụ án của đội trưởng Lôi xảy ra. Fic này cũng giải thích được tại sao Đỗ Thành lại biết được Thẩm Dực đang làm giáo viên mỹ thuật tại Học viện Cảnh sát Bắc Giang vào tập 1 Lạp Tội Đồ Giám mùa 1. 

Bản dịch chỉ đảm bảo chính xác 80% ngữ nghĩa gốc của tác giả. Bài hát được người dịch thêm vào vì thấy hợp với bối cảnh fic.

_ Bản dịch này đã có sự cho phép của tác giả _

____________________

Sau khi đội trưởng Lôi mất, Đỗ Thành cảm thấy như mình đã mất đi một phần linh hồn. Anh vẫn miệt mài làm việc, liên tục cập nhật thông tin cho đồn cảnh sát, đồng thời nghiên cứu, phân tích sâu hơn các vụ án trước đây của đội trưởng Lôi.

Đỗ Khuynh thật sự muốn đưa em trai mình thoát khỏi tình trạng này. Cô hiếm khi thấy anh đau khổ như vậy. Đỗ Khuynh cũng từng nghĩ đến việc dùng quan hệ của mình để đuổi Đỗ Thành ra khỏi đồn cảnh sát, để anh làm một chàng trai nhà giàu thế hệ thứ hai* vô tư lự. Cô chỉ mong anh hạnh phúc.

Khi căn bệnh dạ dày của Đỗ Thành lại tái phát một lần nữa vì ăn uống không đúng giờ, Đỗ Khuynh quyết định sẽ nói chuyện tử tế với em trai mình. Cô nấu món hầm ưa thích của Đỗ Thành trong bếp, nghĩ rằng sẽ cho anh một bữa ăn ngon. Khi đang thái rau, Đỗ Khuynh hơi bất cẩn nên bị con dao cứa vào tay. Ban đầu máu không chảy ra, nhưng cô bóp mạnh, máu bắt đầu chảy dọc theo các ngón tay. Đỗ Khuynh rít lên vì đau. Chắc hẳn Đỗ Thành bây giờ còn đau hơn thế này gấp mấy chục lần.

Đồn cảnh sát bắt anh nghỉ ngơi nửa ngày. Đỗ Thành nằm trên ghế sofa nhìn trần nhà. Ăn một quả chuối rồi chạy xuống bếp xem có chuyện gì không. "Chị, đợi em lấy băng cá nhân cho, đừng cắt nữa.". Vừa nói, anh vừa giật lấy con dao trên tay chị Khuynh rồi nói: "Chị không biết đau à? Sao còn cắt?"

Đỗ Khuynh nhìn râu ria lởm chởm trên mặt em trai rồi nói: "Đến lúc em phải cạo râu rồi đó." Nghe vậy, Đỗ Thành mở to mắt, sờ mặt, "Em có xấu đến thế đâu."

Trước mặt chị gái, anh lúc nào cũng như một đứa trẻ to xác, tràn đầy nhiệt huyết luôn xông lên phía trước, dùng chính trực và vô tư để bảo vệ sự bình yên của Bắc Giang. Bao nhiêu lời khuyên nhủ đã được chuẩn bị nhưng cuối cùng lại không nói ra được với người cần nghe. Đỗ Khuynh chỉ dặn dò anh phải chú ý đến sức khỏe, vì sức khỏe là vốn quý của cách mạng. Trước khi đi, cô ôm chầm lấy em trai, hỏi anh có điều gì muốn nói với cô không. Giọng Đỗ Khuynh vẫn còn run run, cô nói: "Chị sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho em."

Đỗ Thành đã biết ý nghĩa của bữa ăn này từ lâu. Một là để chăm sóc anh, hai là để khuyên anh đừng làm cảnh sát nữa. Nhưng chị gái chỉ ôm anh với đôi mắt đỏ hoe và không nói thêm một lời nào nữa. Điều này càng khiến Đỗ Thành quyết tâm tìm ra hung thủ giết chết đội trưởng Lôi. Nếu không, anh sẽ không xứng đáng với bộ cảnh phục này.

Đỗ Thành chính là người như vậy. Một khi đã quyết tâm thì sẽ kiên trì đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Điều này rất giống với Thẩm Dực.

Thẩm Dực từ đồn cảnh sát trở về. Cậu đốt hết tất cả tranh mình từng vẽ. Khi ra ngoài, cậu đã mua một thẻ điện thoại mới. Thẩm Dực đập vỡ thẻ sim cũ và ném nó xuống cống, cắt đứt hết mọi thứ trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Từ một nghệ sĩ sống lay lắt mỗi ngày, Thẩm Dực bỗng trở thành một người bình thường, điều này có chút khó khăn. Trong số thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại thì quần áo được coi trọng nhất. Cậu nhìn bộ cánh quái dị trên người, quyết định mua hai bộ quần áo mới được phối theo mẫu có sẵn trong trung tâm mua sắm. Cậu mặc một bộ và xách về một bộ.

Thẩm Dực đứng ở cửa trung tâm thương mại, nhìn dòng người xe cộ qua lại không ngừng, theo thói quen nắm lấy tóc mình. Tóc dài quá, đến lúc phải cắt rồi. Khi thực sự ngồi vào tiệm cắt tóc, Thẩm Dực vẫn cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu. "Tóc dài thế này thật sự cắt hết luôn à?" Thợ cắt tóc hỏi lại. Cậu nhắm mắt lại, quyết tâm cắt hết.

Khi Thẩm Dực mở mắt ra lần nữa, cậu cảm thấy có chút tuyệt vọng. Thôi bỏ đi, mọi chuyện đã như thế rồi, đành chấp nhận vậy. Tóc cậu hơi xấu, tâm trạng tự nhiên cũng -10 độ.

Sau đó là đến thức ăn. Thẩm Dực nhớ hồi xưa mình hay ăn cơm ở nhà thầy giáo, sau này ra ngoài làm việc một mình, cũng là đàn chị chăm sóc. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào một khu chợ rau củ. Tiếng rao hàng ồn ào khiến cậu đau đầu vô cùng.

Thẩm Dực tuyệt vọng phát hiện mình không biết bất kỳ loại rau nào. Sau một hồi đứng do dự, bà chủ quầy hàng tò mò không biết cậu định làm gì, hóa ra chàng trai trẻ này không biết gì về rau củ. Thẩm Dực tình cờ gặp bà chủ tốt bụng và được biết hầu hết các loại rau củ, vốn kiến thức của cậu đã tăng lên +1.

Rồi lại đến chỗ ở. Cậu thường vẽ tranh cả ngày lẫn đêm, thường xuyên ở trong xưởng vẽ nên không có chỗ ở cố định. Thẩm Dực xem xét lại số dư của mình, thuê một ngôi nhà ở nơi hẻo lánh và chuyển toàn bộ đồ dùng vẽ tranh đến đó càng sớm càng tốt. Chủ nhà là một bà lão tốt bụng sống ở tầng dưới. Bà bảo Thẩm Dực cứ hỏi bà nếu có gì không biết. Khi rảnh rỗi, bà sẽ nấu rất nhiều đồ ăn cho cậu, nhờ vậy Thẩm Dực cuối cùng cũng không phải nhịn đói.

Cuối cùng là phương tiện di chuyển. Lúc sắp ra ngoài, Thẩm Dực mới nhớ ra nơi mình ở cách khá xa trung tâm, không có phương tiện giao thông công cộng gì. Dưới nhà cũng không có dịch vụ cho thuê xe đạp, mà dù có gọi taxi thì cũng không vào được hẻm. Cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chính chủ nhà đã cho cậu mượn chiếc xe đạp mà bà không còn đi nữa, và điều đó đã giải quyết được vấn đề cấp bách này.

Thẩm Dực đạp xe quanh thành phố, đi qua những con phố và ngõ hẻm. Và rồi, cậu chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ thật sự quan sát thành phố này. Đã được sinh ra thì cũng nên sống có ích, chàng trai trẻ Thẩm Dực đã nghĩ như vậy.

Đỗ Thành thỉnh thoảng lại nghĩ đến Thẩm Dực, chàng họa sĩ trẻ nổi loạn. Anh không thể chịu đựng được vẻ mặt thờ ơ của cậu trai trẻ này nên đã nói rằng cậu không xứng đáng làm họa sĩ. Không ngờ cậu ta lại nghe theo lời anh nói. Điều cuối cùng Đỗ Thành nhìn thấy trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn là vẻ mặt sững sờ của Thẩm Dực, dường như vừa mới ý thức được việc làm của mình, trông giống hệt anh khi đang trên bờ vực sụp đổ. Cậu ấy vẫn còn chút lương tâm và không phạm phải bất kỳ sai lầm thực sự nào.

Một lần khi anh đang mở hồ sơ, một mảnh giấy rơi ra. Đó là bức tranh Đỗ Thành lúc tám tuổi do Thẩm Dực vẽ. Anh tức giận nhặt nó lên, vò nát rồi ném vào thùng rác. Nhưng như thể cả thế giới đang chống lại anh, cú ném bị hụt sang một bên, không vào thùng rác.

Đỗ Thành tức giận đến nỗi đi tới và đá đổ thùng rác. Những cục giấy lộn xộn bên trong đều đổ ra ngoài, trộn lẫn với thứ anh vừa vứt đi. Chú lao công đến giúp anh dọn rác và quét tất cả vào một túi rác lớn. Anh nắm lấy cánh tay người đàn ông và nói: "Khoan đã, để xem có gì tôi không vứt đi được không, tôi sẽ nhặt nó lại."

Những thứ rơi ra từ thùng rác đều là những cục giấy đã bị nhàu nát, và cách duy nhất để phân biệt là mở tất cả ra xem đó là gì. Đỗ Thành ngồi xổm xuống đất và tìm xem từng cái một. Sau khi tìm thấy, anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bỏ nó vào túi áo mình và quét phần còn lại vào túi rác. Anh không biết tại sao mình lại làm vậy, nhưng tim anh bắt đầu đập dồn dập khi nghĩ đến việc thực sự phải vứt nó đi.

Chắc chắn là vì việc này liên quan đến vụ án chứ không phải vì lý do nào khác. Trực giác của anh luôn rất chính xác. Đỗ Thành tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác, theo bản năng lấy tờ giấy từ trong túi ra, vuốt phẳng lại rồi bỏ vào cặp tài liệu. Hai ngày sau, anh lại quên mất chuyện này và lại lao đầu vào công việc bận rộn. Không biết có phải do duyên phận không, nhưng Đỗ Thành đã được tiếp quản vụ án về xưởng vẽ nơi Thẩm Dực làm việc trước đó.

Phản ứng đầu tiên của chàng cảnh sát là liệu anh có gặp lại họa sĩ kia không, và liệu cậu ta có tiếp tục vẽ hay không? Sau khi nghe chủ xưởng vẽ kể lại những tình tiết cơ bản của vụ án, Đỗ Thành giả vờ thản nhiên nói: "Này, xưởng vẽ của anh không phải có họa sĩ tên là Thẩm Dực à? Sao nãy giờ tôi chưa thấy cậu ta vậy?"

Chủ xưởng vẽ than thở đầy cay đắng. "Thẩm Dực? Thôi quên đi, cậu ta đột nhiên không đến nữa, ngay cả liên lạc cũng không được. Tất cả tranh của cậu ta treo trong xưởng vẽ để bán đều bị mang đi hết, không ai tìm thấy cậu ta nữa."

Đầu óc Đỗ Thành như nổ tung. Chắc người này sẽ không chán nản đến mức làm điều gì đó dại dột phải không. Để nhanh chóng hoàn thành vụ án, anh nhờ đồng nghiệp giúp mình hoàn thành nốt những công đoạn cuối cùng, rồi vội vã chạy ra ngoài.

Đỗ Thành đã thuộc lòng số điện thoại mà người kia điền trước đó. Anh run rẩy bấm số, đầu dây bên kia chỉ có một giọng nói máy móc vang lên: "Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.". Anh quay lại tìm thông tin cơ bản mà người kia đã điền trước đó, phát hiện địa chỉ nhà của người kia cũng là địa chỉ của xưởng vẽ, ngoài ra không còn thông tin nào khác.

Cuối cùng cũng ổn định lại. Thẩm Dực xoa xoa cái eo đau nhức. Mấy ngày nay cậu đã mua sắm rất nhiều đồ đạc, dọn dẹp lại căn nhà nhỏ. Cậu ăn một ít đồ ăn tối mà chủ nhà để lại và bắt đầu thu dọn đồ dùng vẽ tranh. Thẩm Dực đã chất đống đồ đạc suốt bao nhiêu ngày qua. Khi nhặt từng chiếc cọ lên, cậu lại nhớ đến lời Đỗ Thành nói: "Cậu không xứng đáng làm họa sĩ.". Tay cậu run rẩy, những chiếc cọ vừa nhặt lên lại rơi xuống, lăn lóc khắp nơi.

Thẩm Dực im lặng một lúc, rồi quỳ xuống đất nhặt tất cả cọ vẽ. Thay vì tiếp tục lo lắng, tốt hơn hết là nên tận dụng chuyên môn của mình. Có lẽ mình nên tìm việc làm. Thế là cậu ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu tìm kiếm. Thẩm Dực vô tình phát hiện ra Học viện Cảnh sát Bắc Giang đang thiếu giáo viên mỹ thuật. Lúc kéo xuống xem thì thấy thời gian tuyển dụng đã kết thúc. Cậu vẫn không bỏ cuộc và quyết định gọi điện vào sáng mai để xem liệu còn cơ hội nào không.

Khi Thẩm Dực gọi điện vào ngày hôm sau, cậu nhận được thông báo rằng có thể sẽ có các kế hoạch tuyển dụng trong tương lai. Cậu được khuyên phải chuẩn bị cho các kỳ thi trước vì vẫn còn thời gian để xin việc sau khi có được các bằng cấp đó. Thẩm Dực hít một hơi thật sâu. Cậu sẽ thi công chức và lấy chứng chỉ sư phạm, từng bước, từng bước một. Cuộc sống bắt đầu có hy vọng.

Mỗi ngày sau đó đều lặp đi lặp lại, tập thể dục, học tập. Vào những ngày cuối tuần khi trời nắng, Thẩm Dực sẽ ra ngoài để tập phác thảo. Cậu không thể ngừng vẽ quá lâu vì sẽ quên mất. Ngoài ra còn có một số sự cố nhỏ xảy ra trong thời gian này. Có lần, khi Thẩm Dực đang vẽ tranh trong công viên, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn phăng quả thông nhỏ đang đè lên bức tranh của cậu. Những tờ giấy phác thảo lại trở về với tự nhiên.

Mỗi bức tranh đều là hình ảnh người phụ nữ vô danh. Nó vẫn ám ảnh Thẩm Dực trong giấc mơ vào lúc nửa đêm, khiến cậu không thể tha thứ cho bản thân vì những gì mình đã làm. Đôi khi, cậu thậm chí còn nghi ngờ liệu người phụ nữ đó có thực sự tồn tại hay chỉ do cậu tự tưởng tượng ra.

Có rất nhiều đứa trẻ đang chơi bóng đá trong công viên và chúng đã chạy quanh giúp cậu nhặt những bức tranh. Một trong những bức tranh bị vướng trên cành cây nên bọn trẻ đã không nhìn thấy. Thẩm Dực cảm ơn chúng rồi đưa số kẹo trong túi cho bọn trẻ rồi thu dọn đồ đạc và đứng dậy về nhà. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cậu đạp xe dưới ánh nắng để hong khô tâm trạng ướt át của mình. Thầm tự an ủi, cứ tiếp tục tiến về phía mục tiêu, và cậu sẽ thành công.

Đỗ Thành không tìm thấy người kia và cũng khó để nói với đồng nghiệp. Thế nên vào những ngày nghỉ, anh đi dạo quanh xưởng vẽ cũ, cố gắng tìm manh mối để chứng minh người đó vẫn còn sống. Mỗi khi gặp người nào phản ứng không tốt, anh liền trực tiếp giơ thẻ cảnh sát ra. Sau đó, Đỗ Thành nhận ra mình giống như vẫn đang xử lý một vụ án. Anh đã lục soát người dân như thể họ là nghi phạm hình sự, khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Khi cục trưởng Trương phát hiện ra điều này, cô đã chỉ trích anh rất gay gắt. Những người quen biết anh có thể nghĩ anh lo lắng cho sự an toàn của mọi người, còn những người không quen biết thì lại nghĩ anh đang bắt tội phạm. Cục trưởng Trương gõ mạnh xuống bàn, nhìn người đối diện đang lắng nghe một cách đầy lơ đãng, rồi hơi cao giọng. "Nghe rõ chưa? Lần sau đừng làm quá như vậy nữa."

Nói xong, cô cầm bút gõ vào đầu người kia. Đỗ Thành lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, cố nặn ra nụ cười: "Lần sau tôi nhất định sẽ không làm thế nữa. Cục trưởng Trương cứ yên tâm, sau này tôi sẽ chú ý."

Một thời gian sau, Đỗ Thành xin nghỉ phép hai ngày để giải tỏa căng thẳng gần đây. Anh mua một cây kem rồi ngồi trên ghế dài trong công viên. Vài đứa trẻ chạy đến hỏi: "Chú ơi, chú giúp tụi cháu lấy con diều xuống được không?" Anh bèn ăn hết những gì đang cầm trên tay chỉ trong hai ngụm rồi trèo lên thân cây.

Con diều mắc kẹt giữa hai cành cây. Đỗ Thành nhặt nó lên và thấy một bức tranh bên dưới. Không hiểu vì lý do gì, anh lại gỡ tờ giấy xuống và trả lại con diều cho bọn trẻ. Bọn trẻ vui vẻ tiếp tục chơi. Bức tranh phác thảo một người phụ nữ không có khuôn mặt chỉ bằng vài nét vẽ.

Một người phụ nữ không có mặt sao? Đỗ Thành chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra và gọi bọn trẻ lại. "Mấy đứa đã bao giờ thấy một anh trai cao khoảng chừng này chưa?" Anh ra hiệu một cách ngượng ngùng, "một anh trai có họa cụ và biết vẽ ấy."

Trong số những đứa trẻ đang cầm diều, có một nhóc đã từng chơi bóng đá. Nó nghĩ về điều gì đó và nhận ra mình có gặp một anh trai bị gió thổi bay những bức tranh. Nó và các bạn đã nhặt những bức tranh giúp và anh trai đó đã đưa kẹo cho đám trẻ.

Đỗ Thành vỗ đùi, lấy ảnh của Thẩm Dực ra cho đứa trẻ xem, bảo nó xem có phải người này không. Đứa trẻ nhíu mày. Trông hai người khá giống nhau, nhưng anh trai vẽ tranh thì có mái tóc ngắn, còn anh trai trong bức ảnh này lại có mái tóc dài. Mọi thứ khác thì đều giống nhau.

Một năm sau, Thẩm Dực đã tìm được việc làm và có được chứng chỉ sư phạm. Cậu đã vượt qua cuộc phỏng vấn tại học viện cảnh sát và được thông báo có thể đến làm việc bất cứ lúc nào. Cậu sẽ trở thành một giáo viên.

Nghĩ lại vẫn thấy khó tin, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Suy cho cùng, Thẩm Dực không phải Caravaggio**, và cậu sẽ không sống trong bóng tối của ảo tưởng. Máu me và cái chết sẽ không kích thích thần kinh và mang lại cảm hứng cho cậu, mà chỉ khiến cậu cảm thấy tội lỗi và nghĩ rằng lẽ ra mình có thể làm tốt hơn.

Thẩm Dực đạp xe trong khuôn viên trường và mọi thứ trông rất quen thuộc. Cậu cảm thấy mình trẻ ra vài tuổi. Có một vài giáo viên khác đến tham dự buổi giảng dạy đầu tiên của Thẩm Dực, cậu có chút lo lắng. Cậu lật qua giáo án đã chuẩn bị từ vài ngày trước, hít một hơi thật sâu và tự giới thiệu bản thân.

Nhìn chung, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Các sinh viên rất tích cực trả lời câu hỏi, và những điều cậu lo lắng trước đó đã không xảy ra. Cứ thế, Thẩm Dực tự nhiên trở thành giáo viên mỹ thuật ở học viện cảnh sát. Cậu hy vọng có thể dùng chính nỗ lực của mình để dạy sinh viên về bản chất con người trên nền tảng nghệ thuật và bù đắp cho những sai lầm của mình.

Khi các sinh viên lần đầu nghe nói có giáo viên mới, họ đã nghĩ rằng đó lại là một ông già tóc nhuốm màu muối tiêu giống như người trước đó, giảng bài lan man và cuối cùng ngủ gật trên bàn. Họ không ngờ thầy giáo mới lại trẻ đến vậy. Mắt các cô gái sáng rực cả lên. Sau giờ học, họ vây quanh thầy giáo mới và hỏi đủ thứ chuyện. Nào là thầy bao nhiêu tuổi? Thầy đã có bạn gái hay chưa? Thẩm dực không biết phải ứng phó thế nào với đám sinh viên nhiệt tình này, nên chỉ lảng tránh bằng cách nói rằng họ nên hỏi về chuyện học hành.

Ngay khi nhận được tháng lương đầu tiên, cậu đã trả lại xe đạp cho chủ nhà và mua cho bà rất nhiều đồ ăn để cảm ơn sự chăm sóc của bà suốt hai năm qua. Thẩm Dực quyết định tự mua một chiếc xe đạp vì không muốn lúc nào cũng mượn dùng xe của người khác. Chủ nhà mắng cậu, nói rằng chàng trai trẻ quá lịch sự. "Bà đã nói là bà cũng không cần dùng, nếu con dùng được thì cứ dùng. Để ở đó cũng chỉ có bụi bặm bám đầy thôi."

Thẩm Dực ngượng ngùng cười. Giờ cậu đã có việc làm, có thể kiếm tiền nên vẫn quyết định mua một chiếc cho mình. Nghe vậy, bà lão chủ nhà cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo cậu tối nay tan làm về ăn cơm. Bà lão nói cậu đã không kiếm được tiền, lại còn chẳng ăn uống gì. Thẩm Dực gật đầu liên tục và nói chắc chắn sẽ đến sau giờ làm, chỉ khi đó chủ nhà mới cho cậu đi. Nhìn bà lão nhiệt tình quá đỗi, cậu lại nhớ đến thầy giáo của mình. Từ khi quyết định từ bỏ nghệ thuật, anh chưa từng quay lại thăm ông.

Đỗ Thành biết người kia vẫn còn sống nên cũng chẳng bận tâm nữa. Ngày nào anh cũng bận rộn với nhiều vụ án khác nhau và dần dần quên mất đi chuyện này. Chỉ là thỉnh thoảng, khi mở tập hồ sơ ra, nhìn thấy tờ giấy nhàu nát, anh chợt nhớ đến một cậu họa sĩ trẻ đang băn khoăn về tài năng của mình. Người đó có thể nhìn vào Đỗ Thành của hiện tại và vẽ lại bản thân anh lúc tám tuổi, nhưng lại không thể vẽ ra được khuôn mặt của người phụ nữ kia.

Điều Đỗ Khuynh thích nhất là lên đồ cho em trai mình để anh cùng cô đi dự tiệc. Lúc đó, Đỗ Thành vừa mới lên làm đội trưởng đội điều tra hình sự, chị Khuynh dẫn anh đi khắp nơi gặp gỡ giới thượng lưu, việc xã giao là điều không thể tránh khỏi. Anh luôn muốn từ chối với lý do mình vẫn phải làm nhiệm vụ. Nhưng chị gái đã trêu anh rằng: "Hôm nay là ngày nghỉ mà, sao em cứ làm hỏng việc vui như vậy.". Đỗ Thành đành ngồi sang một bên, tay cầm ly rượu, nhìn chị gái mình lướt qua lướt lại một cách nhẹ nhàng.

Muốn về nhà ngủ một giấc quá. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong ly rượu. Đỗ Thành ngồi đó với hai quầng thâm to tướng dưới mắt trong khi chị gái anh đang vui vẻ trò chuyện với đủ loại nhân vật lớn nhỏ và ném anh vào góc xó xỉnh này. Khi Đỗ Khuynh quay lại, thấy em trai mình đã ngủ thiếp đi ở đó. Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Hai năm qua thấy Đỗ Thành đã điều chỉnh lại trạng thái, cô rất vui mừng, anh không còn bướng bỉnh như trước nữa. Cô nhấp một ngụm rượu, Đỗ Thành quả thật rất xuất sắc.

Đỗ Thành tỉnh dậy, phát hiện tiệc rượu vẫn chưa kết thúc, liền chạy ra ban công gọi điện cho Tưởng Phong. Anh thực sự không thể ngồi yên được nữa. Nghỉ ngơi một lát, anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tưởng Phong nói không có vụ án nào và bảo Đỗ Thành cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dù vậy anh vẫn chào chị gái rồi quay lại đồn cảnh sát. Ở nhà cũng chẳng có việc gì để làm nên anh thường ngủ gục trên bàn làm việc để nghỉ ngơi, đồn cảnh sát vẫn thân thuộc với anh hơn.

Tưởng Phong cũng mới đến cách đây hai năm nay, trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết, giống như Đỗ Thành lúc trước và đã giúp đỡ anh rất nhiều. Anh ngồi dậy khỏi bàn làm việc và lắng nghe mấy cảnh sát trẻ đang trò chuyện. Học viện cảnh sát lại tuyển giáo viên mỹ thuật, lần này là một chàng trai trẻ. Nghe vậy, họ liền đến gặp đội trưởng Đỗ để kể lại chuyện náo nhiệt này. "Lại có thêm một giáo viên mỹ thuật mới à?" Đỗ Thành cầm tách cà phê trên tay và nhấp một ngụm. "Để khi nào có thời gian tôi sẽ ghé qua xem người mới một chút."

Đến lượt Tưởng Phong ngẩn người. Hắn vỗ đầu và nhận ra mình lại quên hỏi xem đó là nam hay nữ. Hắn thực ra không định đi xem người đó. Với Tưởng Phong, chuyện này chỉ như một câu chuyện phiếm thường ngày nên hắn quên béng mất.

Một vụ án nữa lại kết thúc. Đỗ Thành lái xe ngang qua học viện cảnh sát, lại nhớ tới lời Tưởng Phong nói lần trước. Có lẽ do bị Thẩm Dực ảnh hưởng, giờ đây anh trở nên hoang tưởng về mọi thứ. Mỗi khi gặp bất cứ điều gì liên quan đến hội họa hay nghệ thuật, anh đều sẽ tự động nghĩ đến người đó. Thế là, Đỗ Thành quyết định vào trường xem thử.

Cửa của các giảng đường lớn đều nặng và cách âm tốt. Thẩm Dực bắt đầu thích thú với cuộc sống như vậy, ngày ngày đối mặt với rất nhiều gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ háo hức học hỏi. Có người mở hé cửa, mang theo bóng tối vô tận len lỏi vào bên trong ánh sáng. Đó là viên cảnh sát hình sự trẻ tuổi, hình như tên là Đỗ Thành. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Dực cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.

Các sinh viên dưới bục giảng nhận thấy cậu có gì đó không ổn liền hỏi thăm "Thầy Thẩm? Thầy không khỏe à?" Thẩm Dực chống một tay lên bục và xua tay, nói: "Có lẽ do gần đây tôi ngủ không ngon. Không sao, chúng ta tiếp tục từ chỗ vừa rồi." Nói xong, cậu gượng cười cứng nhắc. Khi nhìn lên lần nữa, bóng tối đã rút lui, cánh cửa đã đóng chặt. Như thể những gì cậu vừa thấy chỉ là ảo ảnh, chưa từng có ai đứng ở đó.

Thẩm Dực cũng đã đến gặp thầy Từ. Thầy đã liên tục hỏi cậu nhiều lần tại sao lại ngừng vẽ và nói rằng giới nghệ thuật cần những họa sĩ như Thẩm Dực. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ là không muốn hối hận. Nếu cứ để chuyện này trôi qua, cậu sẽ luôn cảm thấy tội lỗi. Tranh của cậu đã làm hại người khác, trong đó có một cảnh sát xuất sắc. Mắt thầy Từ đỏ hoe, thầy đuổi cậu ra khỏi cửa và nói: "Cứ đi đi, đi theo con đường con đã chọn."

Sự thiếu đồng cảm của thầy Từ giống như giọt nước tràn ly. Thẩm Dực lại bắt đầu gặp ác mộng. Trong mơ, hình ảnh sống động của đàn chị, thầy Từ và Đỗ Thành hiện lên chậm rãi trước mắt. Họ bao vây xung quanh cậu, khiến cậu không còn đường lui. Người phụ nữ nhờ Thẩm Dực vẽ đang ở ngay phía sau họ. Cậu cố gắng đưa tay ra, nhưng vài người phía trước đã ngăn cậu lại. Cuối cùng, cậu chỉ nắm được một mảnh quần áo của ả, và người phụ nữ biến mất.

Thẩm Dực đột nhiên tỉnh giấc, vội vàng tung chăn rồi ngồi xuống bàn và muốn bắt đầu vẽ, nhưng lại phát hiện mình chẳng nhớ được gì cả. Cảm giác như sắp nổi lên mặt nước lại bị thực tại nặng nề kéo trở lại vực sâu. Cậu đành chịu đựng suốt đêm, nằm trên bàn ngắm nhìn mặt trời dần ló dạng từ đường chân trời. Thẩm Dực lại thức dậy, ăn vài miếng điểm tâm và chuẩn bị đến trường, không, để đi giảng dạy.

Đỗ Thành đứng sau cửa lớp một lúc lâu. Anh ôm trán, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Anh không thể thuyết phục bản thân đừng căm ghét đối phương nữa, vì cậu cũng chỉ đang bị lợi dụng thôi. Điều anh hận nhất chính là sự bất lực của bản thân vì đã không thể bắt được hung thủ đã giết chết đội trưởng Lôi.

Mọi chuyện dừng lại ở đây là đủ rồi. Thẩm Dực, cậu làm giáo viên cũng tốt. Còn anh, Đỗ Thành vẫn sẽ tiếp tục làm đội trưởng đội điều tra hình sự. Những ngày tháng sau này, họ sẽ là hai đường thẳng hoàn toàn song song.

Mãi về sau, Thẩm Dực mới nộp đơn xin làm họa sĩ chân dung tại chi nhánh Bắc Giang. Cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức và nỗ lực, nhưng Đỗ Thành không biết và cũng không muốn biết. Rõ ràng họ đã là hai đường thẳng song song, nhưng vì hành động của Thẩm Dực, quỹ đạo cuộc đời họ đã thay đổi, trở thành hai đường thẳng giao nhau.

Đỗ Thành căm ghét điều đó. Chỉ còn một chút nữa là anh sẽ thực sự quên đi người này, quên đi sự thù hận vô nghĩa dành cho cậu. Tại sao người này vẫn xuất hiện trong cuộc đời anh? Đỗ Thành không thể không nhắm tới việc cô lập Thẩm Dực. Anh cũng biết rằng mình chỉ đang hành động như một đứa trẻ nhưng anh lại không thể kiểm soát được điều đó.

Thẩm Dực đã không còn quát vào mặt anh như lúc ở trong phòng thẩm vấn bảy năm trước: "Cảnh sát không bắt được tội phạm thì tại sao lại ép tôi" Thay vào đó, cậu chỉ đối mặt với những lời buộc tội và phàn nàn của anh, thì thầm: "Vậy thì tôi hy vọng sau này có thể giúp đỡ anh." Đỗ Thành nghiến răng, quay người rời đi. Từ nay về sau, họ sẽ sống chung dưới một mái nhà. Nhưng bảy năm trôi qua, anh vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

Bảy năm trước, họ là những người xa lạ quen thuộc.

Bảy năm sau, họ gặp lại nhau và mở ra một chương mới trong cuộc đời.

____________________

Chú thích:

*Nhà giàu thế hệ thứ hai: hay còn gọi là "phú nhị đại", là những người con của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc trong những năm đầu đổi mới kể từ cuối thập niên 1970 trở đi.

 **Caravaggio (1571-1610): là một họa sĩ tài năng của nước Ý. Ông được biết tới là một trong những nghệ sĩ đầu tiên của trường phái hội họa Baroque với lối sáng tác phóng khoáng, mạnh mẽ và pha trộn cùng chất nổi loạn trong các tác phẩm. Tuy nhiên, cuộc sống cá nhân của Caravaggio cũng đầy tranh cãi và rắc rối. Ông thường xuyên rơi vào những vụ xung đột với pháp luật và xã hội, thậm chí có những vụ giết người được cho là do ông gây ra. 

Trong những năm tháng đó, Caravaggio cảm thấy cô đơn và bất hạnh. Ông tìm kiếm sự bình an và sự tha thứ từ những tội lỗi của mình. Trong một số tác phẩm sau này của mình, ông thể hiện sự hối hận và những khao khát tìm kiếm sự cứu rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro