chapter 2: 2.2

sau cuộc tra khảo, jimin đưa ra một quyết định đi vào lòng đất, đấy là điều jungkook cần nhất lúc này, chính là đi bay lắc một phen rồi quên phắt cái gã namjoon đi. nếu không muốn làm con mồi, thì phải tìm người nhắc ta nhớ mình chính là thợ săn, trích lời jimin nói. 

và jungkook thực sự cũng muốn vậy. cậu không muốn để đầu óc chỉ toàn là những suy nghĩ về namjoon, nhất là khi cậu biết mình chẳng có chút phân lượng nào đối với anh. thà là giờ cố quên còn hơn là lộn cổ vào tình yêu và rồi chẳng còn gì ngoài con tim tan vỡ. cậu cần tìm một ai đấy vừa ngon, vừa ngọt nước, và không phải namjoon để nhắc nhở chính mình rằng đây chỉ là một cách đánh trống lảng khỏi nhịp sống bình thường. 

thế là jungkook để jimin kéo cậu đi vào một hộp đêm tọa lạc ở trung tâm thành phố, cách xa thật xa snu, để jungkook có thể thỏa chí lựa chọn mà không bị ai ngăn cản. 

khi đôi mắt dần quen với ánh đèn mờ, jungkook dựa vào quầy bar tối tăm buồn tẻ, nhấm nháp từng ngụm rượu đỏ đang sủi bọt lăn tăn, tận hưởng cảm giác thiêu đốt lan ra trong vòm họng. cậu tự hỏi không hiểu mình sẽ vớ được loại người nào từ nơi thế này? liệu họ có phải kiểu trai đẹp lỗ mãng sẵn sàng làm gì cũng được miễn là có thể ngủ với cậu một đêm không? hay là cái hạng ngọt ngào giả tạo sẵn lòng làm tất cả để được thỏa mãn? cũng có thể cậu sẽ gặp một người cực khó đoán chỉ cho chịch nhưng không cho hôn?

trong khi tựa lưng vào quầy, ánh mắt cậu quét qua một căn phòng đông đúc, dò la xem có ai khiến mình ưng ý hay không. vẫn chưa có ai cả. phần lớn đàn ông con trai trong hộp đêm đều đã bắt cặp với một cô nàng nào đó, một vài người thực sự hấp dẫn thì đang ngồi không một mình. 

cũng chẳng có ai tiếp cận cậu. jungkook băn khoăn không hiểu có phải thêm chút nữa thôi là cái trò chơi bời này hẳn cũng tắt ngấm trong lòng cậu cũng nên. kể từ khi bên cạnh namjoon, cậu đã không về với cái lối sống tạm bợ này nữa, có nghĩa là cũng vài tháng rồi cậu không hề đi săn. mẹ nó chứ. 

jungkook cắn vào má trong, nhấp môi thêm một ngụm rượu, cậu gần như nghẹt thở khi thấy người mà mình không muốn gặp nhất xuất hiện. 

ngay khi thấy namjoon bước vào hộp đêm, jungkook cảm giác miệng mình khô khốc. anh đứng giữa min yoongi và seokjin, không mặc cái bộ đồng phục bóng đá quê mùa của snu, mà mặc một bộ trang phục thường ngày - một điều chẳng may mắn chút gì đối với jungkook, khi với chiếc quần jeans đen bó, đôi chân dài của anh thật nổi bật biết bao, chiếc áo thun xám làm khuôn ngực anh thêm rộng, vài sợi tóc bạch kim lòa xòa trên mặt không thể che đi đôi mắt đen láy của namjoon. làn da caramel nổi bật đứng hiên ngang giữa không gian được bao phủ bởi ánh đèn mờ. 

jungkook buộc chính mình phải quay đầu ngay ra chỗ khác ngay, hy vọng mình đang không rớt dãi như một tên đần hứng tình. 

bộ trang phục này khiến cậu nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau - lần đầu tiên và duy nhất cả hai làm tình bên ngoài phòng thay đồ. chỉ với một ánh nhìn ngạo mạn ấy đã khiến jungkook - kẻ đang say xỉn khùng điên kéo phắt namjoon ra ngoài, đẩy anh vào con hẻm và rồi cùng anh môi lưỡi triền miên. 

trộm nhìn anh thêm một lần nữa, jungkook nhận ra mình đã quên mất namjoon có bề ngoài hấp dẫn và nguy hiểm đến nhường nào, sự tự tin và cuối hút của anh là tự nhiên mà có. namjoon cao, dáng người cân đối nổi bật giữa đám đông khiến anh như đang nhìn xuống những người vây quanh. 

và jungkook thích anh phát điên đi được. 

namjoon đi thẳng đến góc hộp đêm, ngồi vào một trong những chiếc bàn vip mà đội bóng snu đã đặt trước. yoongi lẩn vào đám đông trong khi seokjin đã hòa mình vào dòng người ở quầy bar. 

namjoon, ngồi vào chiếc bàn trống và chỉ ở sảnh chờ, không uống rượu, không hút thuốc, chỉ quan sát đám đông bằng ánh mắt thâm thúy sâu hun hút. may mắn thay, đôi mắt tinh tường ấy không nhìn ra jungkook. 

jungkook lẩn giữa những bức tường ở hộp đêm, hy vọng rằng seokjin và quan trọng hơn là namjoon sẽ không nhìn thấy cậu. cậu chưa từng thấy vui mừng khi tàng hình như vậy, đứng giữa ánh đèn nhập nhoạng với bộ đồ đen. ánh mắt jungkook dính lấy namjoon và liếc qua seokjin, trong tay cậu vẫn giữ chặt ly rượu. sau khi seokjin nốc cạn vài chén, anh cũng đột ngột biến mất vào đám đông. 

quay lại bàn vip của snu, jungkook nhìn thấy một bóng trắng đang tiến về phía namjoon. trước khi định ẩn mình vào đám đông, cậu không thể tin được vào mắt mình khi người anh park jimin đang ngoan ngoãn đi theo sau min yoongi, tay trong tay kẻ địch. ngay sau khi anh ta ngồi xuống ghế, jimin cũng ngồi tót lên đùi, hai tay ôm choàng lấy cổ, khuôn mặt khuất sau chiếc bucket hat của yoongi. họ chắc chắn đang hôn hít. hay cho một park jimin phẫn nộ khi biết jungkook qua lại với kẻ thù. thật thi vị làm sao. 

namjoon hình như cũng đã phát hiện ra, má lúm đồng tiền nho nhỏ hiện lên trên khuôn mặt anh. jungkook ngạc nhiên trước phản ứng này. dù gì, cậu đã nghĩ hẳn namjoon sẽ cố tách hai người ra - với lý do củng cố lòng trung thành của đội hoặc vì tinh thần đồng đội hay mấy cái lý do nhảm nhí đại loại thế. 

thay vào đó, trông anh có vẻ vui lây cả phần của họ. namjoon tách xa một chút để cho hai người không gian riêng, nhưng vẫn loanh quanh trong khu bàn, dường như đang đợi, nhưng không một ai dám tiếp cận anh. 

jungkook hiểu cảm giác này, cảm giác mà không ai dám lại gần mình. 

namjoon nổi tiếng - không chỉ là một trong những sinh viên xuất sắc của trường đại học tốt nhất quốc gia, còn là đội trưởng của một trong những đội bóng có thành tích tốt trong nước. anh ngồi trong khu vip nhìn ra ngoài, như chúa thượng đang nhìn lãnh thộ người trị vì, vẻ phóng khoáng cùng phong thái an nhiên toát ra không ai bắt chước nổi. 

có thể là do cái thứ rượu tệ lậu này khiến cho tự nhiên, jungkook cảm thấy nhiệt độ trong phòng như tăng lên, những bức tường nối liền trở nên gần. cậu nốc từng giọt rượu cuối, bàn tay vò mái tóc rối bù, quyết định kệ mẹ tất thảy rồi cố gắng tỏ ra đĩnh đạc nhất. 

jungkook liếm môi và bước từng bước chậm rãi đến gần namjoon, tiếp cận anh từ phía sau. khi đứng sau lưng namjoon, cậu đưa tay vuốt ve từ bờ vai rộng của anh rồi ôm lấy khuôn ngực rắn chắc. namjoon đơ người trước động chạm của kẻ lạ mặt phía sau. 

"hey, xin lỗi nhé, nhưng tôi không tìm---"

"oppa."

jungkook thích thú khi chỉ với một từ duy nhất, cậu khiến namjoon đứng hình. anh quay đầu lại, thu lại hết sự bình tĩnh trước đó. ánh mắt anh điên cuồng quét từ đầu đến chân jungkook, rồi chậm rãi dời đến khuôn mặt cậu. dường như jungkook bị mắc kẹt trong ánh mắt ấy, nhưng rồi ngay lập tức, khoảnh khắc hai mắt chạm nhau bị anh phá vỡ. cậu nuốt khan một ngụm. 

namjoon quay đầu ra tứ phía lướt qua những người xung quanh rồi dồn toàn bộ chú ý vào jungkook. 

"jeon--"

"em nhớ anh lắm, namjoon-oppa," 

jungkook thì thào với tông giọng quyến rũ, môi kề vành tai namjoon. cậu hẳn không biết nhịp thở của anh giờ đang rối mù. 

"jeon jungkook, em đang làm cái quái gì ở đây thế?" namjoon trừng to mắt, không phải ánh mắt thất vọng chán nản thường thấy mà là sự lo lắng tột độ jungkook không hề quen, 

"anh ---- em say đấy à?"

jungkook sửng sốt vài giây trước sự lo lắng của anh nhưng vẫn tiếp tục hành động. cậu chưa say, nhưng cũng hơi ngật ngưỡng để xử đẹp namjoon trước mặt những người khác. 

"không," jungkook bĩu môi, tay đặt lên lồng ngực namjoon, ngước nhìn anh, "em hứng tình."

namjoon quay đầu lại nhìn về phía yoongi, người đang mải mê quấn quýt với jimin trong góc tới quên hết trời đất. 

"đừng quan tâm đến họ," jungkook đảo mắt, "jimin sẽ giữ chân anh ta."

ngay sau đó, cậu xoay người trèo lên đùi namjoon. gần như ngay lập tức, tay namjoon tự động tìm đến vị trí yêu thích, trên hông jungkook. anh kéo áo cậu lên vài phân, để lộ phần da thịt non mềm rồi dùng đầu ngón cái mân mê như đang vẽ những vòng tròn nhỏ, rồi cũng chẳng làm gì hơn. vậy là tốt, ít nhất là hiện tại. 

 thật là tốt. đúng là như thế này. đây chính xác là những gì jungkook mong mỏi và khát khao. 

giá mà namjoon hôn cậu. may thay, jungkook say xỉn thì không biết xấu hổ là gì để mạnh dạn yêu cầu những gì cậu muốn. 

"oppa, em muốn được hôn," jungkook bĩu môi đòi hỏi. 

namjoon chậm rãi liếm môi dưới rồi lắc đầu, "jungkook, chúng ta không thể---"

"--- sao anh chẳng thương em một chút nào?" jungkook nhõng nhẽo, nhấn mạn từng lời bằng cách ghì chặt hông xuống đùi namjoon. theo kinh nghiệm cá nhân, cậu có thể chọc namjoon phát tiết trước khi anh kịp liếc nhìn. 

"jungkook chúng mình không làm ở đây được đâu. mọi người sẽ biết đấy."

"hmm," jungkook ậm ừ khi đưa tay ve vuốt lồng ngực anh. cậu ngưỡng mộ cách những múi cơ của namjoon mờ ảo hiện ra ngay cả khi đang ẩn dưới một chiếc áo phông oversized. cơ ngực của anh là khu vực jungkook đặc biệt hứng thú. 

dù rằng namjoon chơi bóng đá, nhưng cũng hiếm có mấy người thân trên nở nang như vậy. rồi sau đấy, jungkook cũng không lấy làm ngạc nhiên, cậu nhớ lại lúc namjoon dùng nửa người trên nhấc bổng jungkook dính bẹp vào tường rồi chơi cậu đến nhũn hết tứ chi. 

nhưng jungkook say xỉn tới đây để giành chiến thắng. trước mắt là khuôn ngực rộng mở của namjoon, cậu đưa tay mân mê sờ soạng rồi vùi mặt vào vai anh, nhè nhẹ rúc vào cổ namjoon. 

"jungkook--" namjoon hơi gắt lên trong vô lực, "có mọi người xung quanh kìa."

và jungkook cũng chẳng ngại nhắc lại thêm lần nữa. 

"em không quan tâm. em muốn anh chơi em." 

cậu nhướn người đến nũng nịu đòi một nụ hôn. 

"jungkook--" namjoon quay đầu đi ngăn cái hôn lại. 

ngay cả khi có men say, việc bị cự tuyệt vẫn khiến jungkook nhăn nhó vì xấu hổ. trước đây cậu chưa từng đối mặt với việc có người từ chối. chất cồn như chảy trong từng mạch máu, khiến jungkook đứng phắt dậy khi cơn tức giận trào ra. 

"cái quái gì vậy?" jungkook quát lên, "nếu anh không có hứng với tôi thì cứ nói thẳng ra. đừng có đục nước béo cò rồi làm vậy với tôi," 

cậu có thể thấy môi mình đang run rẩy, mắt cũng đã ngân ngấn nước, cả người cậu mụ mị vì cồn, tầm nhìn cũng như bị che mờ đi, "còn nếu anh xấu hổ vì để mọi người biết mình gay hoặc để mọi người biết anh ngủ với tôi, thì chúng ta kết thúc cái mớ rắc rối chết tiệt này tại đây. tôi không cần một người thấy xấu hổ vì sợ bị phát hiện đang hôn mình,"

"trật tự nào," giọng nói trầm khàn của namjoon vang lên, anh đưa tay kéo jungkook vào lòng, ôm lấy eo cậu. jungkook ghét cách anh khiến mình ngay lập tức thấy an toàn biết bao. 

trước khi jungkook kịp buông tiếp vài lời trách móc, namjoon ngăn cậu lại với một cái hôn nhẹ nhàng lên trán. cả người jungkook đờ ra khi cơn nóng nảy bị kiềm lại một cách bất ngờ. ngay giữa mớ cảm xúc rối ren, cậu vẫn có thể thấy bàn tay namjoon đang trượt lên hông, dưới lớp áo sơ mi và giữ chặt lấy cậu. sự chiếm hữu được thể hiện rõ ràng đúng như cách jungkook thích. 

jungkook chìm đắm với những đụng chạm da thịt mạnh mẽ, thầm mong mỏi bàn tay namjoon sẽ để lại thật nhiều dấu vết trên cơ thể mình. tay cậu nắm chặt vạt áo phông của namjoon, kéo anh lại để môi lưỡi gần kề. 

lần này, nụ hôn dường như hỗn loạn hơn, như thể chính anh cũng đã chịu thua. 

namjoon - người đội trưởng sáng suốt, lý trí, hiện giờ cũng đang rối tinh rối mù - chỉ vì jungkook. 

không như nụ hôn gần nhất của họ, nụ hôn này sâu hơn. thiết tha hơn. khát khao hơn. môi lười triền miên, hai hàm răng cũng va chạm vào nhau. cả hai để đôi môi chế ngự ý thức, quên hết những trật tự hay tỉnh táo đời thường. 

jungkook cóc quan tâm có ai đang nhìn hay không. 

-

note: 

hello mọi người >w< lần cuối cùng mình ngoi lên đã là từ 2 tháng trước =)) 

hehe mở draft ra mới phát hiện là chap 2 dài gấp đôi chap 1 =)) mong là trước tết âm mình sẽ trả hết fic còn dang dở cho mọi người nhóoo ;w; cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình nhỏ giọt từng chap một như zậy huhu ;;;w;;; nếu có bất kỳ lỗi sai nào về mặt diễn đạt mọi người hãy góp ý trực tiếp với mình nha. 

nhân tiện chia sẻ với mọi người trên facebook đang có group [RMJK]MoonBunny, nếu bạn nào ship namkkuk có nhu cầu muốn review, tìm kiếm fanfic hãy tham gia để cùng chia sẻ nhé ;;w;; 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro