FIN.

Rùng mình.

Từng đợt gió lạnh của mùa đông khiến tôi liên tục rùng mình dù đã khoác lên người một chiếc áo lông thật dày. Tôi cố rảo bước thật nhanh tới điểm hẹn để tránh đi những đợt gió cố lùa vào da thịt.

Tiếng chuông cửa của một quán fast food địa phương vang leng keng từng hồi như báo hiệu có một vị khách mới ghé quán. Tôi nhanh chóng quét mắt khắp quán để tìm chiếc bàn nơi cô bạn mình đã ngồi đợi sẵn.

"Chaeyoung!" Tôi cười toe, vẫy tay liên tục.

"Unnie vẫn trễ như mọi khi."

Chaeyoung đứng lên ôm chầm lấy tôi thay cho lời chào.

"Em như đi guốc trong bụng chị ấy. Thôi nào, đừng làm như chúng ta là bạn bè mấy năm không gặp trong khi chị mới đi quẩy với bé tối qua."

"Vậy cái này cũng là lỗi tại unnie. Chị thích ôm ấp mọi người nên giờ em cũng bị lây rồi nè."

Hai chúng tôi ngồi xuống sau khi đã xong màn chào hỏi thắm thiết tình chị em nho nhỏ. Tôi liền tháo bỏ găng tay, áp cả hai tay lên ly chocolate nóng mà cô nhóc họ Son đã gọi giúp từ trước.

"Ừm..."

"Hmm."

"Unnie, tối qua chị đã thua game."

"Ừ, đúng là một quyết định sai lầm. Đáng ra chị không nên đến buổi tiệc đó!"

"Mừng là chị quá vụng về chứ nếu không người thua đã là em rồi." Chaeyoung cười nhăn nhở.

"Vụng về vì cầm cái chai quay ấy hả? Em đùa chị chắc?"

"Ừm...thật ra chị không phải là người bị cái chai quay trúng đâu. Em đã chơi ăn gian."

"Yah!!!"

"Nhưng trong mắt mọi người thì chị vẫn là người thua nên chị phải làm Thách thôi unnie. Em sẽ là người quay lại làm bằng chứng." Chaeyoung vẫy vẫy cái điện thoại trên tay.

"Chị thậm chí còn không hề nói đồng ý. Là em ép chị."

"Rõ ràng chị đâu có thiệt gì trong vụ này. Nó thậm chí còn có lợi cho chị nữa."

"Chị được hưởng lợi gì từ việc Thách hôn một người lạ đây?"

"Vì chị là một người hay tán tỉnh và chị thích mấy việc đại loại vậy?! Mà phải sửa lại cho đúng là nụ hôn kiểu Pháp nha."

"Ừ rồi cứ cho như là em đúng đi."

Chaeyoung ngả người ra ghế, chờ đợi tôi bắt đầu thực hiện phần Thách của mình. Con bé thậm chí đã vào tư thế sẵn sàng chộp lại khoảnh khắc tôi kéo đại một người lạ mặt nào đó để trao một nụ hôn kiểu Pháp.

"Chọn đại một ai đó đi Sana. Chị thậm chí đã ăn hết đồ ăn mà em gọi nhưng chưa làm gì đó." - Con bé càu nhàu khi đợi mãi mà tôi vẫn chưa chịu hành động.

"Em có vẻ háo hức với việc này quá nhỉ!"

"Chỉ là em bắt đầu thấy chán rồi~"

Đứa trẻ này đang nghĩ gì vậy nhỉ? Nhìn tôi đâu giống như sẽ tóm đại một người nào đó để hôn? Tôi cũng phải dành thời gian để chọn người có chút gì đó hợp với gu mình chứ. Ờm mà thôi đừng bàn chuyện này nữa, nếu ai đó biết được chuyện tôi sắp làm thì người ta sẽ giết tôi mất.

Ngay lúc ấy, tiếng chuông nơi cửa ra vào lại phát ra vài tiếng leng keng báo hiệu một vị khách nữa vừa đặt chân vào quán. Tôi cùng Chaeyoung theo phản xạ ngẩng mặt, môi tôi khẽ cong lên khi nhìn thấy mục tiêu trước mắt.

"Này này, đừng nói với em là chị sẽ hôn người kia đấy nhé?"

"Em hi vọng là chị sẽ đi bé con."

"Nhưng Sana, bà chị kia thẳng băng. Nếu chị làm vậy không khéo bị ăn một cái tát đó!!!"

"Đấy là lúc cuộc vui bắt đầu mà cưng. Thử tưởng tượng cái lưỡi của chị sẽ khiến cô nàng kia bia đia thì sao?" Tôi đứng dậy với phong thái tự tin ngút trời.

"Chị hãy nghĩ đến an toàn của chính mình một chút đi Sana!" Chaeyoung vội nắm lấy tay tôi ngăn lại.

"Nah uh. Chị sẽ ổn thôi. Hãy xem rồi quay phim lại cho kĩ đấy nhé."

Tôi thoát khỏi cái nắm tay của Chaeyoung, khoan khoái đi về phía cửa ra vào. Mấy cô nàng mới đến vẫn đang đứng ở đấy, đảo mắt xung quanh để tìm một chiếc bàn thích hợp cho ba người.

"Vừa hay tôi cùng bạn mới dùng bữa xong. Các quý cô có thể dùng bàn của hai chúng tôi." Tôi lịch sự đề nghị, mắt liếc qua từng cô gái và rồi dừng lại thật lâu nơi mục tiêu.

"Oh cảm ơn nhé." Cô nàng mỉm cười.

"Uhm, nếu không có việc gì nữa thì...cô có thể nhường đường cho chúng tôi được không..." Mina lên tiếng cắt ngang khi tôi mải mê ngắm nhìn bạn thân của cô ấy.

Tôi nuốt khan, vội tránh sang một bên nhường đường cho ba cô nàng kia. Chaeyoung ngồi phía xa chỉ biết lo lắng cho hành động sắp tới của tôi. Con bé thậm chí còn run lên nữa cơ.

"Nayeon..." Cả ba cô nàng dừng bước khi nghe thấy tiếng tôi gọi.

"Vâng? Có chuyện gì vậy?"

Tôi nắm lấy cổ tay cô nàng răng thỏ tên Nayeon, nhanh chóng kéo cô ấy lại gần sát người mình.

"Chỉ là...cô có thứ mà tôi đang cần."

Tôi ngay lập tức rút ngắn khoảng cách của cả hai, không để cho cô nàng răng thỏ kịp nói thêm điều gì nữa. Hai người còn lại thở gấp. Tôi có thể tưởng tượng được hình ảnh Dahyun đang kêu ré lên bên tai trong khi môi tôi đang bận bịu chăm sóc môi của Nayeon.

Nayeon rên khẽ khi tôi luồn lưỡi mình vào khoang miệng nàng. Hai tay Nayeon siết chặt vạt áo tôi. Tay tôi cũng nhanh nhẹn luồn ra sau eo đỡ cho nàng không bị ngã.

"Ôi Chúa tôi!" Tôi nghe thấy tiếng Mina cảm thán bên tai.

Tôi rướn người, kề sát môi mình lên vành tai nhạy cảm của nàng, thì thầm mấy chữ chỉ hai chúng tôi nghe được.

"Chỉ là một trò Thách thôi cục cưng. Đừng quên lát nữa chúng ta có cuộc hẹn đấy nhé."

Tôi cười khúc khích, trước khi rời đi không quên điểm nhẹ một nụ hôn lên môi cô gái răng thỏ.

"Chị điên thật rồi." Dahyun thì thầm với khuôn mặt sốc không tưởng.

"Cảm ơn cô vì nụ hôn nhé. Cô có vị ngọt ngào lắm."

Tôi nháy mắt khiến Nayeon lại được dịp đỏ mặt. Cả mặt, cổ lẫn tai của nàng đều đã nhuốm một tầng đỏ lựng như cà chua chín. Hai cô bạn của nàng còn định nói gì đó nhưng tôi đã bị Chaeyoung nhanh tay kéo ra khỏi quán ăn.

"Chị điên thật rồi Sana!!!"

"Đã nói với bé là chị của em sẽ ổn mà." Tôi nhếch môi đầy tự hào.

"Không tin được là chị mới hun Im Nayeon đó!" Con bé vừa cười vừa lắc đầu ra chiều không tin nổi.

Tôi nhìn thấy phản ứng của nhóc con họ Son cũng chỉ biết phì cười. Hai chúng tôi rảo bước song song nhau trở ra xe. Lúc chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại tôi báo có tin nhắn đến.

Nayeon
Đồ đáng sợ nhà em.
Nếu em mà làm trò đó với cô gái
nào khác thì chị đây sẽ giết em đó!

Tin nhắn của cô nàng răng thỏ khiến tôi không khỏi bật cười khúc khích. Nhìn tôi bây giờ trông chẳng khác gì một tên ngốc đâu nhỉ? À mà phải nhắn tin trả lời cô bạn gái cuồng nhiệt này đã.

Gửi đến Nayeon
Nên đó là lí do em đợi chị đến đấy Nayeon
Vậy nên người đó mới chỉ có thể là chị.

"Sana! Chị làm gì mà lâu vậy? Mà sao bà chị lại cười như đồ ngốc thế kia???"

"Không có gì đâu." Tôi bỏ điện thoại vào túi, lầm bầm.

Chaeyoung đã gian lận để tôi phải nhận lấy phần Thách. Thật ra thì chuyện này cũng không tệ. Và việc tôi không tuân thủ lắm cuộc chơi này thì cũng có sao đâu nhỉ? Mấy người kia cũng không biết người tôi chọn lại chính là bạn gái của mình.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro