Part 2
Nicolo tỉnh dậy như một lẽ tất nhiên. Anh kéo bản thân ra khỏi núi xác chết chất chồng mà anh bị ném vào.
Thân thể Nicolo đang run lên nhưng anh vẫn sống, và anh kiểm tra lại chắc canh là mình đã đâm xuyên thanh kiếm giữa ngực gã đàn ông kia.
Nicolo đã chết, anh cũng sống lại, và vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi Nicolo và người đàn ông mà Chúa đã đưa anh ta đến làm kẻ thù, làm đồng bạn, kẻ cùng anh bất tử, cùng nhau đổ máu trên những ngôi mộ và chiến trường họ đi qua.
Câu chuyện của họ kéo dài qua nhiều năm, đến khi mà Nicolo còn sáng tạo ra cách để giết người đàn ông đó. Và hắn ta cũng làm điều tương tự, cho đến những trận chiến cuối cùng khi họ nhìn vào nhau cười. Đặc biệt là khi người đàn ông đó nói tiếng Genova. Những gì anh ta nói nghe thật tục tĩu, chúng nghe tà ác và độc địa, nhưng cũng đồng thời tức cười một cách thân thuộc.
Họ ném vào nhau những câu chửi bằng tiếng của Nicolo cho đến khi anh nhận ra việc mắng chửi còn vui hơn đánh nhau. Và Nicolo cũng nhận ra, mình đã chán âm thanh của chiến tranh rồi.
Cho đến một ngày, khi họ cùng nhau tỉnh dậy sau khi cùng nhau chết thêm một lần, họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sau cuộc chiến, và họ quyết định đặt xuống những thanh gươm của mình.
Họ cùng nhau rời Jerusalem, để lại sau lưng bầu trời ngập khói lửa, một màu cam đỏ vĩnh cửu, như cả thế giới kẹt lại trong một buổi hoàng hôn.
Họ trộm đi một đôi ngựa và tiến thẳng về hướng bắc, băng qua một bãi tha ma, nơi trước đây chính là chỗ đóng quân của Nicolo, quân đội Châu Âu. Họ nghe được tin người Công giáo đã chiếm được Jerusalem, và đáng ra Nicolo nên cảm thấy một chút vui mừng nào đó, nhưng thực sự anh lại chẳng hề quan tâm. Cuộc đời anh giờ như đường hầm mà thị giác của anh chỉ hướng về ánh sáng phía trước. Anh vẫn ngồi vững chãi trên con ngựa đen, tập trung vào con đường trước mắt.
Họ dựng trại bên bìa rừng cam. Nicolo ngạc nhiên về sự hoang sơ nguyên vẹn của nó, mặc cho sự dày xéo mà anh và quân đoàn của anh đã gây ra cho mảnh đất này. Lúc này, Nicolo chỉ đứng ở bên và nhìn người đồng hành với mình nhóm lửa.
anh ta bắt được một con thỏ, đặt nó lên ngọn lửa sau khi đã lột da. Họ chẳng nói nhiều với nhau trên đường chạy ngoài vài từ "Đi nhanh lên", "Lại đây", "Bên này". Và giờ không khí bao quanh họ là sự bất định, không chắc chắn. Nicolo không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào khi giữa họ chẳng còn máu tanh, nhưng anh biết rằng họ chẳng thể tách rời. Và anh cũng không muốn như thế.
"Cậu không nói tiếng Ả rập à?"
Khi âm thanh lách tách của đốm lửa và tiếng côn trùng râm ran cả rừng cam, Nicolo chợt nghe người đàn ông lên tiếng. Thanh âm cao hơn, ít cộc cằn hơn nhưng vẫn ấm áp và rõ ràng, và nó gần như là âm điệu chuẩn vùng Genova.
"Không. Nhưng có lẽ tôi có thể chửi bậy bằng tiếng Ả rập." Nicolo trao cho người đàn ông một cái cười khẩy, gợi nhắc lại trận chiến ngôn từ của họ. "Lúc anh chiến đấu, anh to tiếng và nhiệt huyết hơn nhiều."
Người đàn ông gằn cười. "Cậu đúng là dám nói." anh ta dừng lại, nghiêng đầu như đánh giá Nicolo. Nhìn vào nhau, giờ phút này, không có âm thanh đao kiếm, không có những tiếng mắng chửi, là một đặc ân được ban tặng. Nicolo nghi ngờ việc mình được hưởng đặc ân này sớm đến thế.
"Tôi là Yusef Al-Kaysani."
"Nicolo di Genova."
"Tôi biết." Người đàn ông nói. Yusef nói. Người đàn ông này có tên của mình.
"Anh biết? Làm sao anh biết?
Yusef thu lại nụ cười. anh ta trông khắc kỉ hơn bao giờ hết. Thực tế, họ chưa từng nhìn rõ nhau, những gì họ thấy là gương mặt phủ sương mù trong trí óc và qua những lưỡi gươm dính bùn máu. Chẳng có chỗ để nghĩ ngợi nhiều khi phải chiến đấu.
"Tôi đã biết cậu từ lâu. Chỉ là đến bây giờ, cậu và tôi mới nói chuyện." anh ta nói một cách khô khốc, giống như từ ngữ được gằn ra từ cổ họng. Nicolo bỗng thấy hơi lạnh lẽo dù cho đốm lửa vẫn bập bùng cháy và mùi hương từ thịt thỏ đang tỏa ra xung quanh.
"Chỉ bằng ngôn ngữ của tôi thôi à." Nicolo cố gắng làm dịu không khí. "Tôi thấy không công bằng lắm."
Yusef nhún vai. "Tôi là một thương nhân. Tôi đã đi qua nhiều vùng đất. Genova chỉ là một trong số đó. Hơn nữa -" Đôi mắt anh lấp lánh ánh lửa. "Tôi có nhiều thời gian để dạy cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro