5
"Em thật sự không đói hả?" Jimin hỏi khi đi bên cạnh Jungkook, dù chưa biết là đi đâu nhưng anh cũng không hỏi.
"Tụi em đã ăn rất nhiều rồi, hyung. Anh không cần phải lo lắng." Jungkook đưa tay vào túi quần như đang tìm kiếm gì đó, và kết thúc với gương mặt đầy sự khó hiểu.
"Em biết rằng anh không thể không lo lắng." Jimin thừa nhận.
"À..." Jungkook nhìn anh, một nụ cười khá ngượng nghịu hiện trên khuôn mặt. Cậu sốt ruột đưa bàn tay trống rỗng của mình ra, chốc chốc cơn gió vô tình thổi tung mái tóc hơi dài phủ trước mắt cậu.
"Jeon Jungkook, rốt cuộc em tìm gì vậy?"
"Em quên chìa khóa ở chỗ Joon hyung rồi."
Jimin không thể không mỉm cười với cậu bé trước mặt anh, khẽ lắc đầu và cố gắng nói bằng giọng điệu tức giận với hai tay chống lên eo mình. "Tại sao em không chú ý hả?"
Jungkook quay lại và đưa tay xoa xù tóc Jimin lên, cố ý chơi đùa với một vài sợi tóc nâu trên trán anh.
"Anh dễ thương thật đó, hyung."
Jimin thét lên nhưng vẫn dựa vào bàn tay trên đầu theo bản năng.
"Em thật may mắn khi anh thích em đó."
Jungkook thở ra và đưa tay mình rời khỏi tóc Jimin, nhưng lại đặt nó xuống nơi thắt lưng của anh. Vòng tay quanh đó và kéo anh về phía mình cho đến khi anh đứng trước mặt cậu.
"Em đã rất nhớ anh."
"Thật buồn cười, em nói điều đó khi mà em là người không trả lời tin nhắn của anh từ lúc chúng ta rời khỏi sân bay." Jimin lẩm bẩm, nắm lấy cổ tay Jungkook và mơn trớn trên ngón tay cái của cậu trước khi kéo nó xuống.
"Em xin lỗi."
"Tại sao em lại tránh anh, Kook?" Jimin nuốt thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng xuống. "Nếu em nhắn tin cho anh trước lúc em không nhớ anh hoặc cần phải xin lỗi bây giờ (*)."
*Theo tui nghĩ thì ý Jimin ở đây là tại sao Jungkook không nhắn tin cho Jimin trước đó thay vì bây giờ nói lời xin lỗi.
"Em đã bận rộn." Jungkook giải thích.
Jimin biết rằng Jungkook không hề bận rộn, công việc cuối cùng của Jungkook đã hoàn thành trước chuyến đi đến Nhật Bản, nhưng rồi anh không nói gì nữa để từ bỏ chủ đề này. Ở đâu đó hơi đau một chút nhưng có lẽ Jimin đã quen với cảm giác này rồi.
Khi phà bắt đầu di chuyển, Jimin đi về phía rìa của chiếc phà để nhìn ra biển.
"Wow."
"Đẹp hơn Nhật Bản không?" Jungkook hỏi khi tay cậu bám trên chiếc lan can trắng tinh.
"Đó là một câu hỏi khó đó, mỗi nơi có mỗi vẻ đẹp khác nhau mà nhỉ?" Jimin nhìn ra biển khi anh vẫn trả lời câu hỏi của cậu, đôi mắt anh bận rộn nhìn chằm chằm vào sự phản chiếu của những đám mây trên mặt nước màu ngọc lục tuyệt đẹp. "Em luôn mắng anh về điều này chẳng phải sao, mỗi nơi có vẻ đẹp khác nhau."
"Vẻ đẹp chỉ là một khái niệm ích kỷ về những gì đang làm hài lòng đôi mắt anh thôi."
"Đi chỗ khác chơi, người có đại ý tưởng nghệ thuật." Jimin đánh vào bắp tay Jungkook một cách khá đau.
"Em có nên đẩy anh xuống biển luôn không?" Jungkook uốn cong cánh tay lại, đẩy lưỡi vào một bên má. "Là một sinh viên chuyên ngành sinh học thì anh không nên bỏ lỡ cơ hội nghiên cứu về những thứ bên ngoài lớp học đâu."
"Thằng nhóc hỗn xược này." Jimin chế giễu bằng cách tát vào bên cánh tay cậu một cái.
"Anh đang muốn đánh em hay chỉ muốn chạm vào em thôi thế, hyung?" Jungkook xoa nơi tay vừa bị đánh và cười khúc khích, giả vờ ngây thơ bằng đôi mắt long lanh màu nâu sáng.
"Jungkook!"
"Chúng ta mau quay lại đi, Chipmunk*."
*Chipmunk: sóc chuột, mấy cậu biết con đó hong, là cái con mà ăn hạt dẻ á.
Jimin chạy theo sau Jungkook khi cậu sải bước nhanh hơn về phía xe, một sự giễu cợt trên đường nhưng dù sao thì nó cũng vui.
"Chipmunk my ass*, đồ con thỏ ngu ngốc." Jimin lẩm bẩm với chính mình nhưng ngay cả âm thanh của gió lớn cũng không thể át đi tiếng cười lớn của Jungkook. "Đợi đến khi anh chôn mày xuống cát đi, cái đồ ngu này."
*Kiểu như "Chipmunk cái đ*o" í =)))
Jungkook đưa tay lên và giơ hai ngón tay cái ra.
Jimin chợt nhận thấy một vài cái đầu của ai đó đang dán sau những chiếc xe. Chỉ cần nhìn chân thì Jimin cũng xác định được đó chính là hai kẻ tham nhũng, anh tặc lưỡi với cảnh tượng trước mắt, Taehyung và Jin hyung đang thì thầm chia nhau một túi khoai tây trên mui xe.
"Hãy xem rằng ai là người đã từng ân sủng chúng tôi chứ." Taehyung hét lên, miệng nhét đầy khoai tây chiên và cúi chào họ như thể họ là hoàng tộc thật sự. "Vì vậy ngài bỏ chúng tôi một mình và sau đó quay lại với chúng tôi cùng Jungkook?"
Đến cạnh Taehyung, Jimin giật lấy một chiếc túi từ trong lòng cậu ta. "Ngươi lúc đấy quá khó chịu nên ta quyết định rời xa ngươi."
"Vì vậy, ngươi đã làm?" Taehyung trượt xuống từ mui xe và dừng lại trước mặt Jungkook. "Ngươi không được ăn cắp Jimin từ tay ta."
"Tại sao em lại bị đổ lỗi cho chuyện này?" Có một Jungkook bối rối hỏi.
"Joon nói với ta là ngươi là người đã đưa ngài ấy đi."
Jimin mỉm cười với Jungkook trước khi anh mở cửa xe với ý định bỏ lại họ, Yoongi ngồi trên ghế sau với đầu thì tựa lên vai Namjoon trong khi Hoseok đang ngủ trên ghế lái. Tất cả túi nhựa mà Taehyung đã mang theo giờ đang nằm lăn lóc trên sàn và ghế ngồi, Jimin có thể thấy một vài chiếc túi của họ nhô ra khỏi thùng xe.
Jimin cố gắng im lặng nhất có thể trong khi tìm cho mình một vị trí ở hàng ghế phía sau. Yoongi thì không chiếm nhiều không gian nhưng vì Namjoon có đôi chân dài đang để bên dưới nên anh khó có thể tự mình cố gắng không giẫm lên bất kỳ số thức ăn nào đang nằm bừa trên sàn.
Mặc dù Jimin rất muốn chụp ảnh hoàng hôn, nhưng anh không thể làm ngơ sự đau nhức trên cánh tay và sự mệt mỏi khiến đôi mắt anh nặng trĩu đi.
×
"Jiminie-hyung, dậy đi." Jimin dù chưa hề hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng có thể nhận ra đây là giọng nói của Jungkook.
Jimin cố duỗi tay ra phía trước chỉ để đánh vào chỗ ngồi trước mặt.
"Ôi." Jimin hét lên.
"Coi chừng kìa!" Jungkook đanh giọng cảnh báo khiến Jimin khẽ giật mình. Namjoon và Yoongi không còn ngủ bên cạnh anh nữa; trên hàng ghế sau bây giờ chỉ còn lại mỗi anh cùng Jungkook đang tỉnh và một thằng nhóc Taehyung ngủ ngon lành ngay bên cạnh. "Chúng ta đến rồi."
"Nhanh đến vậy sao?"
"Tụi em đã không đánh thức anh dậy vì nghĩ rằng anh quá mệt mỏi." Jungkook nói với một nụ cười bẽn lẽn trên khuôn mặt.
"Anh đã ngáy phải không?"
"Taehyung đã ghi lại tất cả rồi." Jungkook quay đầu lại nhìn về phía cậu bé đang ngủ.
Taehyung đang dựa đầu vào nơi cửa sổ, với chiếc áo khoác được xếp lại thành gối để ngăn đầu bị va đập mỗi khi phà rẽ ngoặt hoặc bấp bênh khi đi ngược sóng.
Namjoon ngồi ở ghế lái cùng với Hoseok bên cạnh.
"Jin và Yoongi hyung đâu rồi?" Jimin hỏi Jungkook trong khi đang cúi xuống để gần cậu hơn, anh đang cố hết sức để giữ giọng nói nhỏ nhất có thể.
"Họ đã xuống bến cảng trước vì xe chúng ta vẫn chưa được ra khỏi phà và chúng ta cần kiểm tra lại việc đặt chỗ tại khu cắm trại nữa." Jungkook giải thích, đưa bàn tay to lớn ra sau cổ Jimin.
Bên ngoài mặt trời đã lặn, bầu trời từng được sơn lên màu xanh lam và trắng sáng bây giờ đã thay thành một dải màu đỏ vàng rực rỡ. "Anh đoán chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để đi dạo biển ngày hôm nay."
"Chúng ta sẽ rời khỏi bãi biển vào ngày mai và dựng lều cùng với khu vực ăn ở nơi cắm trại."
"Không đi dạo vào ngày hôm nay à?"
"Đúng vậy, thưa ngài." Jungkook khịt mũi cười nhẹ."và đừng có mà bĩu môi với em, không có ai muốn một trong các thành viên bị lạc vào lúc trời tối cả."
Jimin gục đầu vào nơi cánh tay Jungkook.
"Dễ thương ghê."
"Đừng có thấy gớm như vậy nữa."Taehyung phàn nàn và cố ý gác hai chân lên đầu ghế Jungkook, cậu ta cố gắng để có thể véo lấy cánh tay của Jimin bằng ngón tay cái.
Namjoon hắng giọng từ ghế lái."Đừng có quên cài dây an toàn, Taehyung, anh đang nói em đó."
"Daddy-"
"Ôi chúa ơi, làm ơn đừng có gọi anh ấy như thế." Jungkook cảm thấy bất lực và nhận được một ánh mắt khinh bỉ từ ai đó.
"Tại sao? Em có mấy loại daddy vậy Kook?"
"Không! Nó thật kỳ cục." Cậu ngồi phịch xuống ghế, kéo lấy cánh tay Jimin đang bị Taehyung véo như một chiếc đệm. Jimin phớt lờ lấy sự ấm áp lưu luyến trên da vừa nãy, cố gắng để có thể tập trung vào chuyến đi.
Taehyung vẫn đang tiếp tục nheo mắt lại nhìn Jungkook. "Dù sao thì như em đã nói trước khi Jungkook ngắt lời rằng, tại sao chúng ta cần thắt dây an toàn và nếu như cuối cùng chúng ta rơi xuống biển thì việc sử dụng dây an toàn sẽ không thể cứu được, nó sẽ giết chết anh đó."
"Sẽ không xảy ra đâu nên tốt hơn hết là mày nên thắt cái dây an toàn chết tiệt của mày lại đi." Jimin nói thay cho những suy nghĩ không nói ra được của mọi người trong xe.
"Nổi giận rồi hả?"
Jimin không nói gì nhưng anh không bỏ lỡ những lời nói giữa Taehyung và Jungkook.
Một anh chàng mặc đồng phục quân đội trước mặt họ ra hiệu cho xe Namjoon được phép di chuyển. Trước chuyến đi, Taehyung và Jimin đã dành hàng giờ để nói về cảm giác khi họ đến Muuido, nhưng họ không biết rằng ngọn lửa tò mò đang rực cháy trong họ sẽ được dập tắt ngay khi Namjoon bắt đầu lái xe về phía cổng.
Jimin có chút bồn chồn thể hiện rõ rệt bên trong ánh mắt, anh thấy Taehyung mặc áo khoác với chiếc mũ chùm đầu được kéo lên như một nỗ lực che đi khuôn mặt. Anh đã nghĩ rằng việc đi xuống cũng sẽ giống như đi trên đỉnh của một cây cầu, gió thật sự rất mạnh, ngay cả những người phi hành trên chiếc phà cũng đang cố giữ chặt dây thừng trên mép của bến tàu.
Jungkook gục đầu vào nơi đầu vai anh và thì thầm, "Đừng sợ, hyung."
"Em sẽ bảo vệ anh mà đúng không?" Jimin bật cười nhưng rồi anh nhanh chóng dừng lại khi cảm thấy bàn tay của Jungkook đang siết chặt lấy đùi mình.
"Không, em sẽ không bảo vệ anh. Anh có thể tự làm điều đó, trừ khi anh trả tiền cho em. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn việc tin tưởng Joon hyung."
Điện thoại của ai đó bỗng đổ chuông đánh lạc hướng cả hai.
"Jimin ah, em có thể nghe điện thoại giúp anh không? Anh cảm thấy không ổn cho lắm." Hoseok nói, và cũng là lúc mọi người cảm nhận được sự hiện diện của anh. Jimin nghĩ rằng Hoseok đã ngủ thiếp đi như Taehyung nhưng giọng nói của hyung ấy nghe có vẻ giống như say sóng hơn.
"Đừng lo lắng về nó hyung. Anh có muốn đổi chỗ không?" Jimin cố gắng đứng dậy nhưng bị dây an toàn kéo lại, anh thở dài định tháo gỡ dây đai nhưng bị Jungkook chặn lại và cậu đưa chiếc điện thoại cho anh. "Cảm ơn em, Jungoo."
Anh nhấn trả lời khi thấy tên Jin đang tỏa sáng rực rỡ trên màn hình. "Này, hyung."
"Tụi em đang ở trên đất liền hả?"
"Vâng, tụi em đang lái xe về phía khu cắm trại, mọi thứ ở đó có ổn không hyung?"
"Ổn, tụi anh đã ở đây rồi, nói cho anh biết khi nào tụi em đến để Yoongi có thể đến-" Jimin nghe thấy một vài câu không được rõ-có thể là Yoongi đã nói-trong cuộc gọi."Yoongi chỉ nói với anh rằng anh ấy sẽ không đến, tụi anh sẽ đi trước để chờ tụi em."
"Nhưng làm thế nào để đến đó nếu tụi em không biết rằng nó ở đâu?"
"Chỉ cần lái xe đến đây thôi, dù sao cũng không có nhiều người."
"Em sẽ nói với Namjoon hyung. Hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro