8

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ khu vực ăn uống, họ lần lượt vào phòng tắm công cộng để đánh răng và tắm rửa. Jimin là người cuối cùng đi tắm vì đã nhỡ thua trò kéo búa bao vừa rồi, và rồi anh thấy hối hận ngay sau đó về quyết định của mình khi dòng nước lạnh bắt đầu chảy từ vòi sen xuống lưng anh.

May mắn thay Jimin không định gội đầu và đã không mở túi của mình trước, sàn gạch lạnh làm mọi thứ trở nên tệ hơn trong lúc anh mặc bộ pijamas vào. Anh vẫn đang mặc chiếc áo khoác của Jungkook chỉ bởi vì anh không mang theo chiếc áo nào ấm hơn cả, mặc dù có hơi ngấy mùi khói nhưng cá chắc là chẳng ai phàn nàn gì.

Bên ngoài có ba chiếc lều, hai chiếc là size giành cho ba người và chiếc còn lại giành cho một người. Namjoon và Yoongi đã mạnh miệng tuyên bố rằng một trong hai cái to nhất sẽ là của họ, có lẽ Taehyung đã đi ngủ với hai người họ rồi vì anh không thấy cậu ấy ngồi ở quanh lửa trại nữa.

"Vậy chúng ta làm thế nào đây?" Jimin nói khi ngồi xuống cạnh Jin, gần hơn với đống lửa trại nóng bừng.

"Đó là sự nhầm lẫn" Hoseok nói khi đang cố gắng di chuyển đống vỏ cây bên dưới với chiếc cành nhỏ. "Cũng không có gì lớn cả, chỉ là hơi bất tiện chút thôi. Bọn anh đã mua nhầm kích cỡ của một chiếc lều rồi"

Họ thoả thuận với nhau rằng mọi người sẽ cùng thay phiên đổi sang chiếc lều đơn để tất cả đều có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Jimin và Taehyung đã mua nó, và đó cũng là cái đắt tiền nhất chỉ để có trường hợp này.

"Ý anh là sao cơ?"

"Jin và anh đã chọn một cái lều cho hai người thay vì ba người"

"Oh, nhưng chắc là có thể cố gắng cho thêm ai đó vào được mà đúng không?"

"Với cái đống chăn và túi ngủ á? Anh không nghĩ nó ổn đâu, Jiminie. Bọn anh đang đợi em để chúng ta có thể quyết định ngủ như thế nào đây"

"Em không quan tâm lắm, em ngủ thế nào cũng được" Jungkook nói.

"Yes, em cũng vậy" Jimin đồng ý. "Nhưng em với Joon đã lái xe cả một đoạn đường dài rồi, em nên chọn cái đơn, Kook ah"

"Nó không phải là đơn nữa khi mà sẽ có thêm một người nữa ngủ cùng"

"Hoseok hyung, anh đã rất mệt mỏi sau chuyến đi. Anh muốn ngủ với Kook không?"

"Nói thật thì anh muốn ngủ ở gần phòng tắm hơn, phòng khi anh sẽ thấy không ổn lần nữa"

Chiếc lều đơn là cái xa nhất so với hai cái còn lại, bởi nó là cái cuối cùng được dựng xong. Nó trông thật sự nhỏ, thậm chí còn khác xa với những cái họ đã thấy trên bờ biển.

"Nếu em cảm thấy không ổn thì sẽ tốt hơn nếu anh ở cùng đó" Jin đưa tay ra hiệu Jimin sẽ là người ngủ với Kook. "Lấy đồ rồi đi ngủ thôi, anh cảm giác mình sẽ chết mất vì người cứ lạnh đi khi hít vào"

Jimin bước đến bên cạnh và khẽ chọc vào vai Jungkook "Em thấy ổn không? Không thì anh có thể đổi với Tae"

"Sao em lại không ổn chứ, hyung?"

"Anh không biết, chỉ là không muốn làm em không thoải mái"

"Không đâu" Jungkook nắm lấy tay anh để đảm bảo rằng lời cậu nói là thật.

Jimin cười ngại ngùng, anh cảm thấy tay Jungkook ấm áp nhường nào so với bàn tay lạnh cóng của anh. "Đồ của mình ở đâu vậy?"

"Ở trong xe, anh có thể lấy hành lí trong khi em đi lấy chăn và túi ngủ không?"

"Đừng lâu quá nhé, Kooko. Ngoài trời đã tối mịt rồi"

Jimin lấy túi xách của họ và cẩn thận kiểm tra xem túi của cậu có bị mở ra không, đường đi từ nhà tắm đến lều của họ không quá xa nhưng thời tiết đang ngày càng tệ đi và ánh sáng duy nhất là flash từ chiếc điện thoại, anh bỗng dưng cảm thấy có chút sợ.

Jimin cẩn thận quay lại với chiếc điện thoại nhét trên thắt lưng - cầu mong rằng nó sẽ không rơi xuống quần của mình - ngọn lửa trại Hoseok đã thắp sáng không biết đã tàn từ khi nào. Tuy vậy điều khiến anh sợ nhất không phải là tiếng gió rít hay những âm thanh vụn vặt không biết phát ra từ đâu, mà là Jungkook. Anh không thể giải thích được lí do vì sao mình lại sợ hãi và lo lắng đến vậy khi ở trong một không gian nhỏ hẹp với Jungkook, mặc dù là họ đã làm điều này vào vài tuần trước.

Chắc chắn rằng bây giờ chỉ cần một từ thôi cũng đủ phá huỷ tình bạn mà họ xây dựng nên bao năm trời. Jimin bỗng dưng phiền não khi nghĩ đến mối quan hệ của họ giờ mỏng manh như thế nào, và phần nhiều đều là lỗi do anh. Nếu như tối đó anh không uống rượu thì có lẽ bây giờ họ vẫn có thể nói chuyện bình thường.

Nhưng không còn cách nào để quay ngược thời gian nữa, nên là anh buộc phải thừa nhận những điều mình đã nói.

______________

"Jimin hyung" Jungkook hét lên khi đuổi theo Jimin trên phố Tokyo vắng người "Đợi em với, làm ơn!"

Jimin cúi gập người xuống, tay đặt lên bụng rồi thở ra một cách nặng nề, ngực anh đau nhói và cổ họng thì khàn đặc. Anh có thể cảm nhận được vết bỏng rộp đang hình thành trên chân mình.

"Là lỗi của em, Jungkook" Jimin rên rỉ hét lớn.

Sau khi rời khỏi quán rượu và đi dạo quanh con phố vắng, họ đi ngang qua một thứ trông như toà nhà cổ lâu đời bị bỏ hoang. Có vẻ như căn nhà đã trải qua một đợt hoả hoạn lớn với những mảng sơn bị bong tróc và ống nước treo lủng lẳng ngoài bức tường.

"Em cần trả bao nhiêu để anh có thể đi vào căn nhà này" Jungkook hỏi với ánh mắt lấp lánh và giọng nói đầy hứng khởi, thứ mà Jimin chưa bao giờ thấy trước đây.

"Anh sẽ không đi vào đó, không bao giờ"

"Nó không tệ đâu mà, hyung. Em sẽ bảo vệ anh" Jimin cố nhịn cười với lời nói của Jungkook.

"Cứ làm như anh cần em bảo vệ vậy, em có thể đánh bại được mấy con ma chắc" Jimin đứng một cách xiêu vẹo, anh bám vào cột đèn gần đó để giữ thăng bằng. "Em có biết ma không tạo thành từ các phần tử như con người không" anh chợt bị nấc lên bởi cơn say "Nếu như em đấm chúng, chỉ giống như là đấm vào nước thôi"

"Làm sao anh biết được?" Jungkook hỏi khi cầm lấy tay Jimin từ cái cột điện đầy bụi bẩn và khoác lên vai mình.

"Em nghĩ anh không tìm hiểu về nó hả? Anh cần phải chắc chắn rằng chúng không thể chạm vào anh. Thậm chí là anh đã hỏi việc này với một tiền bối nữa"

"Rồi tiền bối của anh nói gì?"

"Anh ấy khen anh dễ thương" Jimin khẽ liếm môi, bàn tay Jungkook bỗng siết chặt vào eo anh "Đừng lo Kooko ah, anh ấy thẳng và đã kết hôn rồi"

Chợt bối rối khi nghe câu trả lời của Jimin, Jungkook hắng giọng và nhìn về phía đối diện, đó là khoảnh khắc mà cậu nhìn thấy nó.

Ký hiệu hạn-chế ở góc toà nhà.

"Jimin sii"

"Huh?"

"Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị ví tiền"

"Để làm gì?"

"Ngôi nhà ma ám"

"CÁI GÌ?" Jimin hét lớn. Jungkook đặt tay lên hai bên má của Jimin và xoay đầu anh về hướng đó. "Ôi chúa ơi, anh sẽ không làm chuyện đó đâu"

"Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội khám phá nhật bản một cách trọn vẹn nhất được, hyung"

"Em muốn được thấy anh khóc vào tối nay hả?" Não Jimin không thể hoạt động một cách bình thường khi mà anh đang say được, và đó cũng là lí do vì sao mà anh chạy trốn Jungkook.

Jimin đã mang đôi giày không được thoải mái cho lắm, và chiếc tất mà anh mang thì đang tụt xuống tận giữa bàn chân. Anh có thể cảm nhận được đôi giày da trên chân đang bong lên, nhưng người kia đuổi theo không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi thấy được khách sạn của họ.

Jimin chưa bao giờ cảm thấy nhẹ lòng đến vậy khi nhìn thấy tông vàng rực rỡ và nội thất đắt tiền của khách sạn. Các nhân viên đang đứng chờ khách mới không liếc nhìn anh lấy một lần, anh thấy nhẹ nhõm trước việc đó và chân đi khập khiễng một cách không mấy dễ chịu vào thang máy.

Jungkook dường như đã rất cố gắng đuổi kịp anh, mồ hôi cậu lấm tấm trên trán trông còn hỗn độn hơn cả Jimin. Khi Jungkook bước vào sảnh khách sạn và chuẩn bị đặt chân vào thang máy, Jimin đứng từ bên trong vẫy tay với cậu và nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy lại.

Phòng của họ chỉ có một chiếc giường đôi lớn, nhưng họ đã cố gắng chia chiếc giường ra với bức tường bằng gối ở giữa.

Jimin ném những chiếc gối đó xuống đất, bây giờ là gần 3 giờ sáng, quang cảnh bên ngoài trông tuyệt đẹp và ngay cả khi các toà nhà với bảng hiệu đèn neon sáng bần bật cùng màn hình LED làm ô nhiễm khung cảnh của thành phố này, thì vẻ đẹp vẫn hiện lên theo một cách riêng của nó.

Anh lê mình trên giường, cố gắng chui vào tấm ga trải giường vì tất cả chăn đã bị vứt xuống sàn.

Khi cửa phòng bật mở ra, anh gần như chắc chắn rằng mình đang chảy nước dãi trên chiếc gối dưới đầu.

"Anh làm em lo đó hyung" Jungkook tiến về phía giường và giẫm lên đôi giày anh đã ném dưới sàn. "Em đã bị đau tim đó"

"Đau tim? Vì anh hả?"

"Em sợ anh chạy sai hướng rồi bị lạc"

"Woah, Jungoo đang lo lắng cho tôi đây này, đúng là mới mẻ nha" Jimin dùng tấm trải giường trên đệm để che mặt.

"Ý anh là cái gì mới?" Jungkook hỏi với thái độ rất quan tâm vấn đề của cuộc trò chuyện này.

"Em biết mà, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể lo lắng cho anh" Ngay cả khi Jungkook không thể nhìn thấy khuôn mặt Jimin, cậu vẫn biết rằng anh đang bĩu môi sau tấm trải giường đó.

"Em luôn lo lắng cho anh"

"Hình như là không"

Jungkook ngồi trên giường ngay bên cạnh Jimin.

"Sao anh lại nghĩ vậy?" Giọng Jungkook bình tĩnh và dịu dàng hơn, như thể cậu đang cố gắng xoa dịu Jimin.

"Khi Joonie hyung và anh bị thương trong công viên nước, em thậm chí còn không thèm nhìn anh, em chỉ chăm sóc hyung thôi"

"Jimin, em đã ở bên cạnh anh trong suốt thời gian đó"

"Nhưng em không quan tâm đến anh, em thậm chí còn không hỏi rằng anh có ổn không" Jimin hít một hơi thật sâu "Và lần đó ở nhà Yoongi hyung, em cũng đã phớt lờ anh cả đêm"

"Em xin lỗi nếu em là một người bạn tồi tệ như vậy, hyung, em sẽ khắc phục nó"

"Thôi quên đi" Jimin phủi tay và nghiêng người nhắm mắt.

Jungkook không thể nói thêm điều gì với Jimin nữa vì anh ngủ thiếp đi ngay lập tức. Trời trở nên lạnh hơn và tất cả những gì Jimin có dưới tấm trải giường là chiếc áo sơ mi mỏng manh và quần jean. Jungkook biết nếu cậu cởi nó ra thì sẽ đánh thức Jimin mất, vì vậy cậu đã quyết định lấy chăn rơi trên sàn và đặt lên người anh.

Trong khi Jimin đang mơ về tế bào học và ánh sáng của đôi mắt thì Jungkook sử dụng máy ảnh của mình để chụp anh. Cố gắng lưu giữ những ký ức về một khoảnh khắc nào đó mà cậu không biết rằng liệu mình có thể trải nghiệm lần nữa không.

"Jiminie, em hứa sẽ không bao giờ khiến anh cảm thấy như vậy nữa. Em sẽ chứng minh cho anh thấy rằng em xứng đáng với tình cảm của anh. Em sẽ cố gắng hết sức, và nếu anh cho phép thì em sẽ cho anh thấy rằng anh có ý quan trọng với em như thế nào"

Và đó là những gì mà Jimin không nghe thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro