Phân đoạn 1:Tháp Thiên văn

Đủ rồi !

Ông chịu đựng đủ rồi !

Những chuyện này không được tiếp diễn nữa.

Đây là lần thứ 20 Severus lao xuyên qua những dãy hành lang kể từ khi học kì mới bắt đầu. Vào lúc 2 giờ sáng, Merlin ơi. Chẳng lẽ những gì thằng ranh con đó làm đêm Halloween là chưa đủ sao? Với con quỷ khổng lồ và mọi thứ ? Với chuyện đã xảy ra trong trận Quidditch, trận đấu mà ông đã phải ra tay cứu mạng thằng nhóc vô ơn đó?

Kể từ khi thằng ranh đó đặt chân đến Hogwarts này, Snape không có phút giây nào thảnh thơi. Mỗi buổi tối, ông đi tuần khắp các dãy hành lang, với một niềm tin chắc chắn rằng thằng nhóc đang toan tính âm mưu nào đó. Nhưng từ đêm Giáng Sinh, mọi thứ trở nên tồi tệ quá sức chịu đựng.

Một phần nhỏ trong thâm tâm Snape biết rằng tất cả chuyện này là lỗi của ngài Hiệu trưởng. Ngài đã đưa cho Harry áo khoác tàng hình của cha nó, ngọn nguồn của những cơn ác mộng mà tất cả giáo sư Hogwart phải chịu đựng suốt 7 năm James Potter theo học.

Có vẻ đêm nay chính là một trong những cơn ác mộng đó đối với Snape. Giám thị Filch vừa báo với ông có học sinh trốn ngủ và giờ Snape đang lục tung cả trường lên để tìm cho ra đứa học trò đó. Ông chắc rằng đó là Potter, chắc chắn. Dĩ nhiên, còn có thể là ai nữa? Thằng nhóc mũi thò lò ngạo mạn đó, đi khệnh khạng khắp nơi như thể nó là chủ tòa lâu đài.

............

Trong khi đó, Harry, hoàn toàn không hay biết gì về cơn thịnh nộ của bậc thầy Độc dược, đang ngồi trên tháp Thiên văn, áo khoác tàng hình cuộn chặt trong túi. Nó ngồi bó gối trong bóng tối, trên bệ cửa sổ lớn, phóng mắt nhìn bao quát mặt đất bên dưới. Thật thanh bình, êm đềm và yên tĩnh làm sao. Harry cảm thấy may mắn. Nó đang sống ở một nơi mà nó hạnh phúc, nơi nó có được hai chữ "bình yên". Hogwarts ! Nghĩ thử xem, chỉ vài tháng trước thôi, nó thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nơi này. Giờ đây nó còn có cả bạn bè nữa. Mọi người thực sự yêu mến nó, ồ, dĩ nhiên là không kể đến Snape. Ông ta ghét nó kể từ ngày đầu nó bước chân vào trường, nhưng cũng ổn thôi, việc này nó quen quá rồi. Điều mà Harry cho rằng thực sự kì lạ chính là thái độ của những người khác cơ, không phải Snape. Nó đã nghĩ "ghét bỏ" mới là cách cư xử bình thường của người xung quanh đối với nó, không phải "yêu thương".

Harry thở dài. Nó bắt đầu cảm thấy lạnh. Có lẽ nó nên quay lại tháp Gryffindor, vùi mình vào lớp chăn ấm áp. Harry duỗi người một chút, mỉm cười với bản thân. Bây giờ nó có giường, cái giường của riêng nó, với chăn nệm, bộ chăn bông êm ái, dễ chịu. Tất cả những gì nó cần lúc này là một chú gấu bông hay thứ gì đó để ôm. Harry cười khẩy. Yeah, Ron sẽ nói gì nếu nó biết Harry... eek!

Một bàn tay to đặt lên vai nó khiến nó nhảy dựng lên. Nó ngước nhìn trong kinh hoàng và nuốt nước miếng đánh ực. Snape! Gương mặt nhợt nhạt, cặp mắt trừng trừng ánh những tia giận dữ, lỗ mũi như đang tóe lửa. Snape đang điên tiết. Harry muốn mở miệng thanh minh, muốn bỏ chạy, muốn làm bất cứ hành động gì khác hơn là chết cứng tại chỗ, nhưng nó không thể. Đó là Snape! Harry biết mình gặp rắc rối to rồi.

"Trò nghĩ trò có thể qua mặt tất cả nội quy sao, Potter ?" Bậc thầy Độc dược cất giọng nói ghê rợn chết người, như chính thức thông báo hôm nay là ngày tàn của Harry. Chẳng phải Snape đã cố giết chết nó trước đây sao, ông ta thực sự đã yểm bùa hất văng nó ra khỏi chổi thần, ngay trên sân Quidditch với biết bao khán giả, với Dumbledore theo dõi. Điều gì có thể ngăn cản ông ta giết Harry ngay bây giờ ?

Cổ họng Harry khô khốc, nó cố trả lời bằng giọng yếu ớt: "Không, thưa thầy."

"Vậy à. Vậy theo trò thì ở ngoài kí túc xá sau giờ giới nghiêm, không kể là ở tháp Thiên văn, một mình, LÚC 2 GIỜ SÁNG, là điều nội quy cho phép ?"

Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Snape chắc chắn sẽ quẳng nó ra khỏi tháp Thiên văn. Nó thật ngu ngốc, sao nó lại không mặc áo khoác tành hình kia chứ ? Nó nuốt nước miếng lần nữa.

"Sao, không có gì để nói à ?"

Nói gì bây giờ ? Xin đừng giết con à ?

"Thưa thầy, con... con xin lỗi, con uhh, xin thầy..." Harry ngập ngừng. Nó ghét bản thân mình sao lại tỏ ra yếu đuối thế, nhưng nó thực sợ chết khiếp đi được.

Snape thì thầm với âm điệu cứng nhắc, lạnh lùng và rợn người: "Trò sẽ phải hối hận, Potter. Hãy ghi nhớ lời ta".

Harry rùng mình.

Liền sau đó, Snape túm chặt gáy nó, đẩy về phía cửa. Đợi đã ! Cửa ? Không phải Snape định ném nó ra khỏi tháp à ? Harry thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôm nay chưa phải ngày tàn của nó. Nhưng khoan, vậy thì họ đang đi đâu đây? Bao tử Harry lộn tùng phèo, Snape đang bắt Harry lên văn phòng thầy hiệu trưởng sao ? Ôi không ! Harry không thể chịu được ý nghĩ đó. Harry tưởng tượng đến sự thất vọng trong mắt thầy hiệu trưởng và cố gắng nuốt cục nghẹn nơi cổ họng nó. Bỗng nhiên nó thấy bị quẳng khỏi tháp Thiên văn cũng không đến nỗi tệ.

Nhưng không, Snape vẫn tiếp tục đẩy nó đi và họ đang... Harry rên lên ! Họ đang tiến xuống tầng hầm ! Không lẽ Snape tính phạt cấm túc nó ngay bây giờ ? Nó phải chà rửa những cái vạc cho đến sáng ?

Họ nhanh chóng xuống đến tầng hầm và Snape đẩy Harry vào văn phòng ông. Harry đứng im chờ đợi bài thuyết giáo sắp tới. Quả thật Snape không làm nó thất vọng.

"Ta muốn MỘT lý do, Potter, MỘT LỜI BÀO CHỮA có thể khiến ta chấp nhận thái độ xem thường nội quy -thứ được đặt ra để bảo đảm sự an toàn của học sinh chứ không phải chỉ để làm kiểng- của trò. MỘT LÝ DO khiến trò nghĩ rằng có thể làm bất cứ chuyện gì trò muốn mà không phải đối mặt với hậu quả từ cách cư xử đó."

Harry chỉ mong chuyện này kết thúc thật nhanh, nhưng quả thật nó không biết phải nói gì, cứ thế đứng trơ ra mà nhìn chăm chăm xuống đôi giày, hy vọng thầy Snape sẽ thôi la mắng nó.

"Không có gì để nói, Potter ?"

Harry lắc đầu, "Không thưa thầy.". Tại sao ông không phạt cấm túc tôi ngay và kết thúc mọi việc tại đây đi.

"Được rồi, trò Potter, ta đảm bảo trò sẽ sớm tìm ra nhiều thứ để nói thôi. Ta sẽ giúp trò không bao giờ dám nghĩ đến việc rời phòng sinh hoạt chung sau giờ giới nghiêm nữa.".

Harry đột nhiên cảm thấy khó chịu, điều gì đó trong giọng nói của thầy Snape có vẻ... không ổn. Như thể thầy đã đi đến một quyết định. Giờ thì tại sao thầy lại kéo ghế ra khỏi bàn làm việc và đặt nó giữa phòng, ngay cạnh Harry như thế này ?

Harry nhìn chòng chọc Snape một cách ngu ngơ khi ông ngồi xuống ghế, với lấy cánh tay Harry, xấu xa nói: "Sẽ không còn vô lễ, không còn đi lang thang những lúc không được phép, trò Potter, và không còn cả cái thái độ trên cả nội quy nữa."

Snape một tay nắm chặt ống quần Harry, tay kia thoăn thoắt mở nút quần rồi nhanh chóng tụt nó xuống. Chỉ khi đó Harry mới sực tỉnh. Chỉ khi đó nó mới nhận ra ý định của Snape... Ôi lạy Chúa ! Snape sẽ... sẽ đánh đòn nó ? Đây không thể nào là sự thật, đúng không ?

Harry chưa kịp hết bàng hoàng trước viễn cảnh vừa xuất hiện trong đầu, thì đập vào mắt nó là đôi ủng của Snape, thân người nó đã bị đặt nằm sấp ngang đùi thầy. "Không, đừng, xin thầy...". Harry vùng vẫy toan nhổm dậy, nó không tài nào tin được mọi thứ đang diễn ra.

Snape dễ dàng giữ thằng nhóc trên đùi mình, cánh tay ông kẹp chặt lấy thắt lưng Harry và tay phải thì hạ một cái tát RẤT mạnh lên mông nó dưới lớp áo chùng. Harry kêu lên. Auui, đau !!!

Tiếp, Snape vén áo chùng của Harry lên, để lộ quần đùi và thân hình nhỏ bé của nó. Snape ngạc nhiên. Dưới lớp áo chùng, Harry trông thật nhỏ bé và ốm yếu. Công nhận rằng thằng bé luôn có vẻ nhỏ con hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa, thấp hơn nữa, nhưng khi tận mắt thấy cái lưng, đôi chân, và chút nữa thôi là cặp mông trần của nó, ông mới phát hiện thằng bé ốm hơn nhiều so với suy đoán của ông. Snape lại hạ một bạt tay mạnh, kéo theo một tiếng kêu, rồi lại một cái nữa, sau đó liên tiếp trút xuống cặp mông nhỏ 12 bạt tay nữa.

Harry la lên và thở hắt ra theo từng bạt tay. Đau. Mông nó bắt đầu nhức nhối và nó không có mong ước gì hơn là Snape mau kết thúc trận đòn.

Nhưng còn lâu mới đến lúc Snape tha cho nó. Ông nắm lấy lưng quần đùi của Harry và kéo mạnh xuống đầu gối thằng nhóc, để lộ cặp mông đã chuyển màu hồng của nó. Harry thở hổn hển ngay khi cảm nhận được luồng khí lạnh bao trùm lên cặp mông mình, "Đừng~ xin thầy đừng mà !". Thằng nhóc lúc này mới nhận ra những cái đét đít vừa rồi chỉ là khai vị. Tuyệt. Giờ thì nó phải chịu đựng một trận đòn dài mà Snape tin chắc rằng đó chính là thứ có thể chữa được cái thói chạy loạn ban đêm của nó.

Ông giơ bàn tay lên cao, các ngón tay căng ra, lòng bàn tay lại hơi khum lại, tát mạnh xuống mông thằng nhóc. Harry kêu ré lên. Snape nhếch mép. Kinh nghiệm đã dạy ông đây là cách tốt nhất để đét đít mấy đứa nhỏ, có thể một tay bao phủ hết mông chúng nhưng không gây tổn thương nghiêm trọng, hơi khum tay một chút giúp tạo nên tiếng đánh lớn dọa những tên ranh con nằm trên đùi ông sợ mất hồn. Lại thêm một cái ĐÉT khiến Harry bắt đầu vặn vẹo thân mình. Như bắt được nhịp, Snpae đánh xối xả qua lại khắp hai bên mông và đùi Harry cho đến khi phần mông đít nhỏ bé chuyển sang màu đỏ sậm.

Harry hoàn toàn quên hết mọi thứ trên đời, trừ cặp mông nóng như lửa đốt, nước mắt rơi lã chã thành sông, vừa khóc vừa bù lu bù loa "Auuuuuuu, con xin lỗiiiiii, ô ô... auuuuuu, xin thầy, đừng đánh nữaaaaaa, s-s-sẽ ngoan mà, oooooooô... aaaaaaaaaaa, k-kh-không tái ph-phạm !".

Snape rất thỏa dạ, từ giờ trở đi ranh con này sẽ phải nghĩ kĩ cả trăm lần trước khi bước chân ra khỏi phòng sinh hoạt chung lần nữa. Vẫn còn một bài học cuối cùng. Ông sẽ nguyền rủa mình suốt đời nếu để thằng nhóc đứng dậy trước khi dạy nốt bài học này.

Snape nâng đầu gối phải lên một chút, sửa lại tư thế của thằng bé để mông nó nằm ngay chính giữa đùi mình, giúp ông dễ dàng tập trung vào vị trí ngồi của nó, đúng, chính là phần nhạy cảm nhất, nơi tiếp giáp giữa mông và đùi, là vị trí thằng nhóc chắc chắn sẽ phải ngồi lên. Ông đặt tay lên cặp mông nóng hổi của Harry, cho nó chút thời gian trấn tĩnh lại. Bây giờ là lúc Harry phải lắng nghe.

Sau một lúc, tiếng khóc thổn thức của Harry vơi dần, nó cũng thôi không van xin nữa. Nó thực sự hy vọng rằng hình phạt đã xong. Mông nó đau muốn chết, nó không thể chịu thêm được nữa, chỉ cần một cái đét đít nữa thôi và nó sẽ chết ngay lập tức.

Cuối cùng Snape cũng cất tiếng đập tan mọi hy vọng của nó "Nếu trò đã bình tĩnh lại, Potter, chúng ta sẽ tiếp tục.".

Câu nói đó khiến nó vỡ òa "Không, xin thầy, đừng đánh, đừng đánh nữa.".

Snape chậm rãi giơ cao tay và tát mạnh xuống.

"AAUUUUUUU!"

"Trò sẽ không bao giờ vi phạm nội quy nữa."

ĐÉTTTT

"AAA...AUUUUUUUUUU, không, không bao giờ !"

"Trò sẽ không bao giờ rời phòng sinh hoạt chung sau giờ giới nghiêm." ĐÉTTT

"AAA...UUUIIIIIIIII... (thút thít) không, làm ơn, con sẽ không tái phạm nữa."

ĐÉTTTTT

"AU...AU....AAAAUUUUUU... Ô ô ô Chúa ơi... Con xin lỗi thầy, con biết lỗi rồi."

"Trò phải vâng lời các giáo sư, ĐÉTTTT, trò phải luôn tuân thủ nội quy, ĐÉTT, và trò phải ngoan ngoãn, ĐÉTT ĐÉT ĐÉTTT ĐÉT ĐÉTT ĐEEÉTTTT"

Harry khóc rống lên và liên tục van xin một cách khó nhọc. Nó đau, đau, rất đau ! Lúc này đây nó chỉ ước gì có ai đó đã quẳng nó ra khỏi tháp Thiên văn thì giờ mọi chuyện đã xong rồi, nó đâu phải chịu đau khổ như vầy. Đúng hơn là nó nên tự nhảy ra khỏi tháp ngay khi có cơ hội rồi. Harry nằm đó thổn thức với bao suy nghĩ. Không lâu sau, cảm nhận được những nhịp vỗ nhẹ nhàng trên lưng mình, nó dần nín khóc. Được vỗ về như vầy thật dễ chịu. Một lúc nữa, Harry gần như bật khóc tiếp vì sự vỗ về đó, nhưng một hành động an ủi khác tiếp diễn, một bàn tay dịu dàng xoa xoa lưng nó, nó nhắm mắt lại, ngừng khóc hẳn. Harry cảm giác như mông mình đang đặt trên bếp lửa nhưng đồng thời cũng cảm thấy yên tâm. Ừ, yên tâm, và mệt mỏi, và đau rát cổ họng sau tất cả những la hét.

Snape mừng là thằng nhóc cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, chỉ còn đây đó vài tiếng sụt sịt. Ông đã vỗ và xoa lưng cho nó. Thực ra Snape dự định sau khi phạt đòn nó xong thì sẽ bắt tên ranh con đứng úp mặt vào góc tường mà suy nghĩ về hành động, thái độ hư đốn của nó, nhưng ông không thể. Thằng nhóc trông tội nghiệp đến mức ông phải mủi lòng mà dỗ dành nó.

Harry, cuối cùng cũng hoàn toàn bình tâm, đột ngột nhận ra mình vẫn đang phơi mông trần trên đùi vị giáo sư. Nó đỏ mặt tía tai, vội vàng đứng dậy.

Snape đỡ Harry dậy và nhìn thằng bé kéo 2 lớp quần lên ngay lập tức. Snape nhăn mặt, thật dại dột. Harry rít lên, mắt nó lại đong đầy nước và từng giọt nước mắt lăn dài xuống hai gò má nó. Snape thở dài, ít nhất thì thằng bé cũng biết lần sau không nên làm như vậy.

Harry ngẩng đầu lên nhìn Snape, chờ đợi những lời la mắng, thuyết giáo hay bất kì hình phạt nào tiếp theo. Nó thật rất bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra, nhưng nó chắc rằng Snape vẫn chưa buông tha nó, sẽ tiếp tục xỉ vả nó cho mà xem.

Snape lại gần Harry, nhẹ nhàng nâng cằm nó lên, dùng mu bàn tay ông quệt đi những giọt nước mắt của nó, ôn hòa nói "Trò Potter, ta hy vọng chúng ta sẽ không phải lặp lại bài học này thêm lần nào, bởi vì ta sẽ không do dự mà đánh đòn trò nếu trò..."

Snape giật mình. Ông không bao giờ nghĩ rằng câu nói đó lại dẫn đến phản ứng mãnh liệt như thế này: Harry òa ra khóc thảm thiết.

Snape chẳng biết phải làm gì hơn: "Potter, ta không phải nói là sẽ lại đánh đòn trò, ta chỉ có ý..."

Nhưng thằng nhóc không thèm nghe ông nói nữa. Snape đâu hay rằng đây là lần đầu tiên trong đời Harry có người lau nước mắt cho nó.

Sau một lúc, Snape sốt ruột: "Ôi thôi nào, lại đây.". Nói rồi ông kéo Harry vào lòng, vòng tay qua người nó, nhẹ nhàng vỗ về nó như thể đang ru một đứa con nít ngủ.

Ban đầu, hành động đó của ông dường như bị phản ứng ngược, khi tiếng thút thít của Harry lớn dần lên. Nhưng rồi thằng nhóc cũng chịu yên, Snape cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của Harry vòng quanh thắt lưng ông, đầu nó tựa vào lồng ngực ông.

Snape nhướng mày, từ khi nào mà đám học sinh lại có thể xem ông như một con gấu bông thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro