Màn đêm bao trùm căn phòng không thể làm khó dễ Snape, bởi với ông, căn phòng này đã quá quen thuộc. Ông đứng im lặng trong bóng tối của bệnh thất, quan sát cái thân ảnh nhỏ bé nào đó đang nằm trên giường bệnh kia. Chốc chốc, cục thịt nhỏ đó lại trở mình, lăn lộn, rồi lại nằm im cố gắng tìm đến giấc ngủ. Snape nghe có tiếng bước chân khẽ, liền ẩn mình về phía góc phòng. Bóng tối nuốt chửng lấy ông. Không ai có thể nhận ra sự hiện diện của ông trong phòng. Ngoài độc dược ra thì khả năng hòa lẫn vào bóng tối chính là thứ ông giỏi nhất.
Pomfrey rón rén đến bên giường Harry. Bà cúi sát xuống để kiểm tra bệnh nhân của mình mà không đánh thức thằng bé, rồi thở dài thất vọng. "Trò Potter, trò phải ngủ đi chứ !"
Harry nhún vai, "Không ngủ được ạ."
Poppy lắc đầu ngao ngán, "Không được đâu trò Potter. Trò cần phải nghỉ ngơi. Những cái xương bị gãy cần phải có đủ thời gian và dinh dưỡng thì mới phục hồi được, chứ không phải chỉ cần uống thuốc thôi đâu."
"Con biết nhưng mà nó đau lắm." Harry nói như rên.
"Humph. Vậy thì lần tới trò hãy nhớ lấy kinh nghiệm xương máu này trước khi làm những động tác nguy hiểm như vậy trên cán chổi đi. Chỉ để bắt một trái banh có cánh bé tí. Thiệt tình !"
"Đó là Quidditch mà, bà Pomfrey." Harry bất bình. Chỉ để bắt một trái banh có cánh bé tí ? Dĩ nhiên rồi !
Bà Pomfrey nghiêm giọng, "Ừ, vậy thì ráng mà chịu đau đi, đáng đời trò lắm, Potter à."
Harry tròn mắt kinh ngạc.
Chỉ trong vài tháng theo học ở Hogwarts, Harry đã ra vô bệnh thất không biết bao nhiêu lần. Hầu hết các chấn thương của nó đều liên quan đến Quidditch, nhưng cũng vì vậy mà nó nảy sinh lòng quý mến bà y tá lớn tuổi này. Bà cũng có vẻ rất thích nó, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc và ngọt ngào với nó. Chưa có ai từng đối xử với nó như vậy và mặc dù nó giả vờ khó chịu vì bị chăm bẵm quá mức, như bất kì thằng con trai 11 tuổi nào khác, nhưng thâm tâm nó thì cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Poppy thở dài. "Được rồi, Potter, đừng có làm cái vẻ mặt như con cún con bị bỏ rơi nữa. Ta không thực sự có ý như vậy đâu."
Harry nhoẻn miệng cười.
Bà y tá lôi ra một lọ thuốc cho nó, "Đây, uống cái này vào, nó sẽ giúp trò bớt đau. Như vậy chắc trò cũng có thể ngủ được chút ít đó."
Harry đón lấy lọ thuốc, nốc liền một hơi và cảm thấy như sắp ói đến nơi.
Poppy mỉm cười, "Giỏi. Ta chắc rằng vị của nó vẫn đỡ hơn là Skele-Gru." (Skele-Gru: tên loại thuốc mọc xương trong truyện gốc)
Harry nhăn mặt khiến Poppy khúc khích, "Giờ thì nằm xuống và ráng mà ngủ đi."
Harry ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, con cám ơn bà."
Poppy tấn lại ra giường cho Harry trước khi rời khỏi.
Snape quan sát thằng nhóc thêm một lúc nữa. Nó vẫn nằm lăn lộn mãi, mặc dù cử động đã thoải mái hơn hẳn lúc nãy. Chắc là bớt đau rồi. Nhưng xem ra nó vẫn chưa ngủ ngay được. Tốt nhất là giải quyết cho xong việc lúc này luôn vậy.
Snape đi thẳng đến giường thằng nhóc, đứng khoanh tay đợi cho đến lúc Harry ngước nhìn lên. Nó giật nảy người, tim đập thình thịch, lớn đến mức Snape cũng nghe được. Đáng đời tên ranh con, sau tất cả những gì nó đã làm ngày hôm nay. Dọa ông và cả trường một phen hú vía với pha nhào lộn mạo hiểm trên cái cán chổi khốn kiếp đó ! Thằng nhóc đã té nhào xuống đất, bị gãy tay, chân, 2 xương sườn và trầy trụa khắp người. Thật may là nó vẫn còn sống.
Harry trợn trừng mắt nhìn bậc thầy Độc dược của mình, người mà ngay lúc đó trông chẳng khác gì một con dơi khổng lồ đến từ địa ngục, đang chực chờ hút máu những đứa trẻ. Harry nuốt nước miếng.
Snape rút đũa phép ra và Harry cố hết sức thu mình vào trong chăn như chui vào vỏ ốc. Thằng nhóc ngốc nghếch này. Snape thi triển một câu thần chú 'Silencio' (Silencio: thần chú im lặng) cực mạnh xung quanh hai người trước khi cẩn thận đặt đũa phép về vị trí cũ và nhướn mày nhìn thằng bé xanh xao, "Ngươi đã nghĩ cái gì thế hả, ranh con?"
Harry nuốt nước miếng trước khi lắp bắp trả lời, "Con... con... không... Con không biết ý thầy là gì ạ."
Snape nhíu mày, "Đừng. Có. Giở. Trò. Khôn. Lỏi. Với. Ta. Ranh. Con. Ngươi biết rõ ta đang nói đến cái gì."
Harry tập trung lục lọi kí ức xem nó đã làm gì hôm nay, thậm chí là những ngày trước nữa. Nó không thể nghĩ ra mình đã làm điều gì khiến bậc thầy Độc dược nổi điên lên thế kia. Từng giây trôi qua và Snape ngày càng giận dữ hơn. "Con không biết, thưa thầy." Harry thì thầm. Nó nhận được một cái trừng mắt của Snape và chắc mẩm rằng nó sẽ không sống sót qua nổi đêm nay. Với câu thần chú 'Silencio' của Snape thì không ai có thể nghe tiếng hét của nó cả. Bà Pomfrey thì phải mấy tiếng sau mới quay lại kiểm tra nó. Tóm lại, nó chết chắc rồi.
Snape nhướn mày dò hỏi đầy ẩn ý, "Ngươi không biết. Hmm, để ta xem. Có thể là điều gì đó liên quan tới trận Quidditch sáng nay ?"
Harry lại nuốt nước miếng lần nữa để thấm giọng. Là vì nó đã giúp nhà Gryffindor chiến thắng Slytherin sao? Nhưng... nhưng không phải đó là trách nhiệm của nó sao? Nhưng Snape có vẻ điên tiết. "Thưa thầy, con... con đã bắt trái banh Snitch ?"
Snape nhìn trừng trừng thằng nhóc như thể nó bỗng nhiên mọc ra thêm mấy cái đầu nữa. Ông gầm lên, "VẬY ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGƯƠI CÓ THỂ NGHĨ RA Ư ? TRÁI BANH SNITCH CHẾT TIỆT ĐÓ ?"
Harry co rúm người lại. Nó không hiểu. Nó đâu có làm gì sai, sao Snape lại la mắng nó, Harry nghĩ mà thương cho thân mình.
Snape bắt đầu đi tới đi lui, "Thế còn việc cưỡi chổi bay với tốc độ như thể bị ma đuổi thì sao, Potter? Cả việc bay quá gần khán đài những NĂM lần, gần đến mức có thể tông gãy cổ thì sao hả ? Rồi việc bay chúc thẳng đầu xuống đất mà không thắng lại trước khi bắt được trái banh khốn kiếp đó, làm gãy gần hết xương trên người, đe dọa tính mạng bản thân ngươi thì sao ? NGƯƠI CÓ BAO GIỜ NGHĨ ĐẾN KHÔNG ?"
Harry vòng tay ôm hai đầu gối sát vào ngực, tự cuộn mình lại thành một trái banh nhỏ. Nó trông chẳng khác gì một đứa con nít trong tư thế này, cố vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Nó không biết phải nghĩ gì nữa. Có phải Snape đang la mắng nó vì đã xem nhẹ mạng sống bản thân? Sao thầy lại phải quan tâm chứ ? Ồ, yeah, nó nhớ chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm Snape bắt được nó trên tháp Thiên văn. Nhưng khi đó khác. Sau sự kiện đó, Harry đã thuyết phục bản thân rằng Snape chỉ phạt nó vì tội ở ngoài kí túc xá sau giờ giới nghiêm thôi. Giờ thì, nó chẳng biết phải nghĩ như thế nào cho đúng nữa.
Snape nghiến chặt răng. Thằng nhóc còn có gan làm lơ ông nữa chứ. Nó vùi đầu vào giữa gối và xem như ông không có mặt. Không sao, điều này sẽ nhanh chóng thay đổi thôi. Ngay bây giờ !
Snape nắm lấy cánh tay Harry và kéo nó ra khỏi tư thế "vỏ ốc" đó. Harry liền ngóc đầu dậy. Snape nhìn thẳng vào mắt thằng bé và lạnh lùng nói, "Không được coi thường sinh mạng của mình, trò Potter."
"Dạ, thưa thầy." Harry đáp.
Snape tính kéo thằng nhóc nằm ngang đùi ông ngay khi nó dứt lời, rồi ông nhớ ra. Thằng bé vừa bị gãy xương. Snape chắc rằng hiện giờ những vết thương của thằng nhóc không còn đau nữa rồi, nhưng nói gì thì nói, xương của nó vẫn đang trong quá trình hồi phục. Thằng nhóc trông bối rối hết sức và đang cố lùi càng xa ông càng tốt.
Snape điềm tĩnh hỏi nó, "Trò Potter, tay và chân nào của trò bị gãy ?". Snape đã chứng kiến bà Pomfrey chữa lành những cái xương sườn bị gãy của nó ngay trên sân bóng.
"Tay và chân phải ạ. Có vấn đề gì sao, thưa giáo sư ?" Harry thắc mắc, nỗi sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Snape không trả lời, thay vào đó, ông đứng dậy, xốc nách nó lên như kiểu bồng một đứa bé. Harry há hốc miệng, "Giáo sư !"
"Im nào, nhóc.". Snape thảng thốt. Thằng nhóc nhẹ hẫng. Cứ như là nó chỉ có da bọc xương vậy. Đột nhiên Snape cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong ông, khiến ông chỉ muốn ôm chầm lấy thằng bé. Ông chớp mắt kinh ngạc. Sao ông lại có suy nghĩ đó chứ ? Ông thấy bản thân thật buồn cười. Tự nhủ với bản thân phải hoàn thành công việc của mình, ông ngồi xuống và cẩn thận đặt thằng bé nằm sấp trên đùi mình.
Harry lắc đầu nguầy nguậy. Không. Không. Không thể nào. Chuyện này không thể tái diễn được. "Giáo sư, xin thầy đừng phạt con mà. Con biết lỗi rồi."
Snape vòng tay qua thắt lưng Harry, giữ chặt lấy nó và đét một cái rất mạnh lên mông nó. Harry thở mạnh ra.
Snape hài lòng khi thấy thằng nhóc ngừng giãy giụa, nghiêm giọng, "Trò có thể tập trung được chưa, Potter ?"
Harry khụt khịt, "D-dạ rồi, thưa thầy."
"Tốt. Giờ thì nghe đây. Hành động của trò hôm nay là không thể tha thứ được. Hoàn toàn không có lý do gì để mạo hiểm - "
"Nhưng thưa thầy, con phải - " Harry uất ức và ngay lập tức "được thưởng" cho một cái đét đít đau điếng "Auu".
"Đừng có ngắt lời ta."
Harry im lặng gật đầu. Snape tiếp tục, "Như ta đang nói, hoàn toàn không có lý do gì để phải mạo hiểm mạng sống của trò một cách ngu ngốc như sáng nay. Ta không muốn việc này tái diễn và sẽ đảm bảo trò tiếp thu được bài học này ngay bây giờ. Ta chắc rằng sau khi bài học kết thúc, trò sẽ phải suy nghĩ cả trăm lần trước khi làm bất cứ một hành động dại dột nào nữa."
Harry không thể tin được. Nó là một tuyển thủ Quidditch mà. Nghĩa vụ của nó là phải bắt trái banh Snitch mà. Thật bất công. Nhưng xét trong tình thế hiện tại của nó, bị bắt nằm sấp trên đùi thầy Snape, mông nhô lên cao, thì tốt nhất là không nên phát biểu những suy nghĩ đó, nhỉ ? Thay vào đó, nó tỏ ra hết sức hối hận, "Dạ, con biết lỗi rồi ạ. Con sẽ không tái phạm nữa đâu." Và xin thầy đừng có đánh đòn con mà !
Snape đồng ý một cách lạnh lùng, "Ta chắc là trò sẽ không dám đâu." Snape lại vung tay đánh mạnh xuống mông Harry hai cái nữa khiến nó không thể nằm im được.
"Trò có thấy thoải mái không, Potter ?"
Harry chớp chớp mắt. Cái thể loại câu hỏi gì vậy chứ ? Nó đang bị đòn mà. Dĩ nhiên là không hề dễ chịu chút nào rồi. ĐÉT ! "Trả lời ta, nhóc."
Harry giật nảy lên. Nó đã quên là tay Snape có thể đánh đau đến mức nào. "Ý thầy là sao ạ, thưa giáo sư ?"
Snape trợn tròn mắt. Thằng nhóc ngốc nghếch. "Tay và chân của trò. Chúng có bị đau khi ở vị trí này không ?"
Harry không ngừng chớp mắt. Snape vừa muốn đánh đòn nó, vừa lo rằng chân và tay nó có thể bị đau trong tư thế này ư ? Vậy sao không lo cho cái mông nó ?
"K-không ạ."
"Tốt." Nói rồi Snape tuột hai lớp quần của nó xuống đến đầu gối một cách thuần thục khiến Harry phải rên lên "Khôôônggg, đừng mà. Thầy ơi, xin đừng...". Không một lời đáp.
Snape không chần chừ nữa, từng bạt tay cứ liên tiếp giáng xuống đôi mông trần của Harry. Snape đánh rất "bài bản", trải đều từ vùng gần thắt lưng đến trên bắp đùi thằng bé. ĐÉT. Dừng. ĐÉT. Dừng. ĐÉT. Dừng. Cứ thế mà tiếp tục. Ồ, Snape biết rõ khoảng dừng giữa những cái bạt tay tác động nhiều đến thế nào đối với tụi nhỏ. Mỗi nhịp dừng chính là lúc để tụi nó cảm nhận hết cái đau, và ngay khi chúng kêu lên đau đớn thì một bạt tay khác lại giáng xuống. Harry cũng không ngoại lệ. Sau mỗi bạt tay, nó thở hắt ra, kèm theo tiếng rên rỉ AUU! Chỉ sau vài phút, giữa những tiếng đét đít không còn là khoảng lặng nữa mà thay vào đó là tiếng than van của Harry: ĐÉT. Waaahh. Con xin lỗi ! ĐÉT. Đừng đánh nữa. ĐÉT. Xin thầyyyyyyyyyy.
Cái mông nhỏ tội nghiệp của Harry giờ đã chuyển màu hồng sậm như tay của Snape. Snape thở dài. Tay ông cũng nhức nhối lắm. Người xưa hay nói 'Đánh đòn con, con đau một, cha mẹ đau tới mười' quả không sai. Mà ông thì lại không muốn dùng thước để phạt thằng nhóc. Nó quá nhỏ so với tuổi thật. Cơ thể Harry chỉ cỡ một đứa trẻ 7, 8 tuổi chứ không phải 11. Thậm chí ngay cả ông cũng không thể nhẫn tâm đến vậy.
Harry nằm rũ trên đùi thầy Snape, khóc tức tưởi. Dù rằng trận đòn vừa rồi không đau bằng một nửa nỗi đau nó đã chịu đựng khi uống thuốc Skele-Gru giúp liền xương, Harry vẫn khóc bù lu bù loa lên như con nít. Hai nỗi đau đó thật khác nhau. Không thể phủ nhận là quá trình liền xương đau kinh khủng. Nhưng ở đây không có cái xương nào cần liền lại hết. Đây là một hình phạt. Mông nó đau ê ẩm. Chưa kể là ở vị trí này, nó thấy mình như một đứa trẻ nghịch ngợm và đáng bị ăn đòn lắm. Và thành thực mà nói thì, nó chính xác là đứa trẻ như vậy.
Chờ đã, Snape đã dừng lại rồi. Không còn bạt tay nào giáng xuống nữa. Nhưng Harry vẫn tiếp tục khóc thật to. Sao phải dừng lại khi bàn tay thầy Snape đang nhẹ nhàng xoa lưng nó, vỗ về nó như thế ? Sao phải dừng lại khi mà bậc thầy Độc dược ác quỷ kia đang xuýt xoa, thì thầm vào tai nó rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả ?
Khi Harry lấy lại bình tĩnh, Snape kéo quần nó về vị trí cũ, hai lớp quần sượt nhẹ qua cái mông vừa bị đòn khiến thằng nhỏ rớt nước mắt.
Snape đỡ Harry dậy, mím môi nhịn cười. Việc cứ phải kiềm nén những thôi thúc bất bình thường này đang dần trở nên quá sức với ông. Cứ nhìn gương mặt đỏ ửng, cặp mắt sưng mọng, cái mũi đỏ và cả cái cách nó dùng hai nắm tay dụi mắt trong khi thút thít kìa, cứ như trẻ lên ba. "Con, con rất... hic, rất xin lỗi. Hic, giáo sư, hic."
Snape nhoẻn miệng, "Ta biết rồi, Potter. Lại đây nào."
Snape kéo Harry lại gần ông. Ông rút ra một chiếc khăn tay, với lấy bình nước, nhỏ một ít nước ra thấm ướt nó. Ông nhẹ nhàng lau mặt cho Harry. Thằng nhóc lại òa ra khóc. Khốn thật. Sao thằng bé lại phản ứng như thế ? Ông vỗ nhẹ vai Harry giúp nó bình tâm lại.
"Ta hy vọng là sẽ không phải phạt trò như thế này trong thời gian sắp tới, trò Potter." Snape nghiêm giọng.
Harry lắc đầu nguầy nguậy. "Không, không đâu ạ." Không bao giờ.
Snape gật gù. "Tốt. Giờ thì cố gắng ngủ một chút đi, được không ?"
Thằng nhóc gật đầu, bò lên giường với gương mặt nhăn nhó, khó chịu, cho đến khi nó có thể nằm sấp xuống.
Snape đắp mền cho nó rồi nhịp nhàng vỗ vỗ lưng nó. Harry khẽ mỉm cười, thì thầm, "Con cám ơn thầy."
Snape trả lời, "Ngủ đi, nhóc.", giọng nhẹ nhàng hơn ông nghĩ.
Thằng nhóc im lặng nhắm mắt. Chỉ vài phút sau, nó đã chìm vào giấc ngủ.
Snape ngắm nhìn thằng nhóc một hồi lâu. Nó trông thật nhỏ bé, ngây thơ làm sao, và... rõ là đã bị một trận đòn ra trò. Snape mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Harry, thì thầm, "Ngủ ngon, nhóc ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro