.

Cũng như mọi ngày bình thường từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, như mỗi phút trôi qua, Verivery luôn sống cùng nhau. Họ nói, họ cười, họ than thở, họ rơi nước mắt, họ chia sẻ vui buồn và đau khổ với nhau như một nhóm hay hơn cả là một gia đình. Nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày, những điều bình thường đã trở thành một thói quen lại bị xáo trộn?

"Gye à, em có thể giúp anh rửa bát được không?"

"Bây giờ đã muộn lắm rồi Dongheon hyung, em lười quá"

"Nhưng nếu chúng ta không rửa, Hoyoungie chắc chắn sẽ cằn nhằn chúng ta đấy"

"Vâng, sao em lại quên mất việc này nhỉ" - Gyehyeon vò đầu.

"Vậy em sẽ rửa đúng chứ?"

"Em sẽ làm, hyung, nhưng không phải bây giờ đâu. Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, ngày mai em sẽ cố gắng dậy sớm hơn Hoyoung hyung và rửa sạch sẽ".

Nhưng vào sáng hôm sau, Gyehyeon quên rửa bát và bị Hoyoung cằn nhằn.

"Tối hôm qua anh không phải đã bảo em rửa hết bát đĩa sao?" - Hoyoung nhíu mày.

"Vâng, anh đã dặn vậy, chỉ là em..."

"Nếu không muốn làm thì đừng ăn. Như vậy, mọi người sẽ không phải rửa"

"Không đâu em biết, em sẽ rửa sạch sẽ ngay bây giờ" - Gyehyeon xua tay.

"Anh đã làm xong trước khi gọi tất cả ra đây rồi".

"Vậy tại sao anh không làm điều đó thay vì bảo chúng em phải làm? Ôi trời ơi, anh có biết hiện tại anh đang làm phiền em nhiều như thế nào không, Hoyoung hyung?" - Gyehyeon bắt đầu cau có với người trước mặt.

"Gyehyeon...là lỗi của chúng ta khi không làm những gì em ấy đã nói. Đừng nói những điều như vậy mà" - Dongheon giật mình, cố gắng can ngăn đứa em nhỏ.

"Không, không phải lỗi của chúng ta, hyung. Dù chỉ một chút cũng không phải lỗi của chúng ta. Anh ấy nói nếu chúng ta không muốn rửa bát thì đừng ăn. Làm sao chúng tôi có thể vượt qua lịch trình dày đặc này mà không có thức ăn? Anh nói mà không suy nghĩ hay sao?"

"Anh chỉ lấy một ví dụ đơn giản để em không lười biếng. Và ý em là anh đang làm phiền em sao?" - Hoyoung hỏi, trên mặt không hề lộ ra chút biểu cảm nào.

"Đừng giả vờ rằng anh không biết về điều đó. Anh đang cằn nhằn chúng em mỗi ngày mà không có bất kỳ một phút một giây nghỉ ngơi nào. Em thậm chí vẫn nghe thấy giọng nói của anh trong giấc ngủ đấy hyung, anh thật sự làm em bực bội".

Khi Gyehyeon nói ra tất cả những điều đó, em đã không hề nhận ra một tia buồn bã và suy sụp lóe lên trong mắt Hoyoung.

Nhưng thay vì thể hiện bất kỳ hành động khó chịu nào như những gì Gyehyeon đã mong đợi, Hoyoung chỉ mỉm cười nhẹ, nói với các thành viên bằng tông giọng kỳ lạ nhưng không ai có thể nhận ra nó.

"Đừng lo lắng về điều đó, anh sẽ không làm như vậy nữa. Đi thôi, hôm nay không phải chúng ta phải luyện tập sao".

Nhưng nếu "sẽ không cằn nhằn" chuyển thành "sẽ không nói chuyện" thì sao?

"Này Yeonho" - Minchan thì thầm.

"Vâng, hyung?"

"Gần đây em và Hoyoungie có cãi nhau không?"

"Không, tụi em không. Có chuyện gì vậy hyung?"

"Tụi anh... ý anh là Dongheon hyung, Yongseungie và anh phát hiện ra rằng Hoyoung gần đây rất ít nói. Và, im lặng có nghĩa là hoàn toàn im lặng".

"Thành thật mà nói, em cũng cảm thấy như vậy. Anh ấy chưa bao giờ im lặng như thế này trước đây" - Yeonho gật gù đồng tình với người anh lớn".

Yongseung và Dongheon sau đó cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Em hiểu ý của tụi anh đúng không? Em ấy thậm chí không quan tâm hay cằn nhằn chúng ta như bình thường".

"Ngày hôm qua, Kangminie còn dám ném hết quần áo xuống sàn phòng khách. Thử đoán xem, Hoyoungie cứ thế lặng lẽ đi qua và không thèm liếc nhìn một cái" - Minchan tiếp tục.

"Nhưng thật bất ngờ, Gyehyeon hyung bước ra và bảo Kangminie dọn dẹp lại nó" - Yongseung nói thêm.

"Lạ ghê... nếu cơ thể của họ bị hoán đổi thì sao? Gyehyeon và Hoyoung ấy?" - Dongheon vuốt cầm ra điều suy tư.

"Đừng nói những điều vô lý nữa đi hyung. Nói về Gye và Hoyoungie làm em nhớ về chuyện hôm đó. Mọi người có nhớ mấy hôm trước khi mà Gyehyeon nói thẳng với Hoyoung là em ấy đang khó chịu với sự cằn nhằn của cậu ấy không? Em nghĩ đó là mấu chốt vấn đề đó".

"Em hiểu rồi đấy, hyung, nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ?" - Yeonho thở dài.

"Hai đứa nó sẽ phải tự mình giải quyết mà không cần chúng ta can thiệp" - Dongheon kiên quyết.

"Chúng em biết, nhưng nếu nói đến Gyehyeon thì Hoyoungie hyung sẽ kiểu...Em không biết nói sao nữa, anh ấy sẽ không muốn mở lời trước đâu".

"Hai đứa nó đã từng rất thân không phải sao?" - Dongheon thắc mắc.

"Còn hơn bây giờ nữa, chúng em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hai người họ bắt đầu giữ khoảng cách với nhau. Chắc hẳn họ đã giữ trong lòng quá nhiều điều nên mới dẫn đến tình trạng này".

Gyehyeon đã ở đó và em nghe được cuộc trò chuyện của các thành viên về vấn đề của em và Hoyoung dạo gần đây.

"Hyung ơi, Hoyoung hyung đâu rồi ạ?"

Minchan thì thầm gì đó với Dongheon, Yeonho và Yongseung trước khi trả lời câu hỏi của Gyehyeon.

"Có lạ không nếu em ấy đột nhiên hỏi về Hoyoungie?"

"Bớt suy diễn đi Minchan, có lẽ Gye chỉ muốn xin lỗi".

"Xin chào cả nhà yêu..ủa lộn...có ai sẽ trả lời câu hỏi của em không?"

"Ừ..Hoyoungie nói rằng sẽ về kí túc xá trước"

"Cảm ơn!"


Gyehyeon vừa nói vừa lấy áo khoác và chạy về kí túc xá của họ.

"Hyung...anh đang ở đây".

Hoyoung quay đầu lại và ngạc nhiên vô cùng. Anh không mong đợi phải đối mặt với Gyehyeon ngay bây giờ.

"Này nghe này, các thành viên đang thắc mắc và lo lắng cho anh rất nhiều".

"Sao đột nhiên lại lo lắng cho anh?"

"Sự im lặng của anh. Họ nói rằng gần đây anh đã trở nên trầm lặng hơn".

"Anh chỉ không có gì để nói thôi".

"Do em phải không?" - Gyehyeon cụp mắt.

"Không, không phải vậy. Anh chưa bao giờ đổ lỗi cho em bất cứ điều gì" - Hoyoung lắc tay phân bua.

"Em xin lỗi...được không hyung? Chỉ là hôm đó em quá tức giận nên không thể kiềm chế được lời nói của mình. Xin lỗi nếu em là người khiến anh trở nên im lặng như thế này".

"Không phải, em chỉ nói ra sự thật thôi đúng chứ?"

"Hyung, hãy tha thứ cho em, anh biết rõ về em mà, em không cố ý nói vậy đâu".

"Anh biết, đó là lý do tại sao anh nói với em rằng anh không giận em, Gye à".

Gyehyeon biết rằng em chính là vấn đề. Em biết rằng mình là nguyên nhân khiến Hoyoung ngày càng trở nên trầm lặng hơn. Hoyoung bắt đầu thu mình lại và đôi khi mất tập trung. Em biết tất cả nhưng không thể làm bất cứ điều gì".

"Đủ rồi! Bae Hoyoung và Jo Gyehyeon, nhìn thấy hai người như thế này tụi anh rất mệt mỏi, một người đang cố gắng nói chuyện nhưng người kia lại cố tránh né, tối nay cả hai hãy nói chuyện đàng hoàng với nhau đi" - Dongheon trở nên gắt gỏng.

"Dongheon hyung...Em không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay" - Gyehyeon lên tiếng.

"Đây không phải là cầu xin, là mệnh lệnh! Em không có quyền từ chối mệnh lệnh của leader".

Dongheon đóng sầm cửa lại và trở về phòng.

"Anh thấy cách họ tức giận với tụi mình chưa?"

Gyehyeon mở đầu cuộc trò chuyện với một nụ cười nhẹ, em cố gắng làm cho tâm trạng trở nên vui vẻ hơn.

"Họ thực sự tức giận vì điều này, giống như em".

"Hyungie, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, em đã cố gắng để anh quên nó đi rồi" - Gyehyeon cằn nhằn.

"Anh đoán điều đó đã không hiệu quả lắm. Ngoài ra, em đã không gọi anh là 'hyungie' từ ngày đó".

"Ừm..chúng ta có thể quên chuyện này và sống hạnh phúc đến bây giờ, anh làm ơn quên nó được không?"

"Như anh đã nói, anh không giận em, một chút cũng không"

Gyehyeon bước lại gần Hoyoung và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu xinh đẹp của anh.

"Hãy thành thật đi hyungie! Anh giận em đúng không?" - Gyehyeon kiên định.

"Anh không giận, chỉ là hơi khó chịu" - Hoyoung nhìn đi chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt của người nhỏ hơn.

"Vậy mọi chuyện đã rõ ràng rồi, đừng buồn nữa hyungie. Từ giờ tụi mình cũng đừng tránh mặt nhau nữa".

Gyehyeon nhân cơ hội hôn nhanh lên mũi Hoyoung và sau đó ngay lập tức chạy đi với khuôn mặt hơi ửng đỏ và để lại một Hoyoung mặt cũng đang đỏ như cà chua phía sau lưng".

Sáng hôm sau, mọi người đều nhận ra rằng kí túc xá của họ đang dần trở lại như cũ với sự cằn nhằn của Hoyoung, tuy không còn nhiều như trước nhưng đã nó đã quay trở lại.

"Là ai lại để quần áo lung tung thế này?"

"Là em Hoyoungie hyung! Đừng giận, em sẽ dọn ngay"

"Dọn dẹp ngay đi nhé. Còn ai quên rửa bát vậy?"

"Là em hyungie!" - Gyehyeon lên tiếng.

"Bây giờ em đang làm cho anh sợ hãi với từ đó".

"Nhưng không phải anh  thích nó sao?"

"Chỉ lúc đó thôi"

"Từ 'đó' là sao Hoyoung hyung?"

"Thực ra không có gì đâu Yeonho à. Em không cần lo lắng đâu".

"Còn anh?"

"Không có gì đâu, em đừng lo lắng" - Gyehyeon cười.

Họ đang che giấu điều gì đó..

Sau khi hoàn thành buổi diễn, Verivery bắt đầu nói chuyện rôm rả với nhau mà không hề nhận ra Hoyoung đang đứng một mình trong góc.

Hoyoung nhìn về phía Gyehyeon và thở dài. Anh không thích giữ khoảng cách với Gyehyeon, điều anh muốn là đứng cạnh em ấy một cách thoải mái.

"Hai người dường như không hoàn toàn ổn?"

"Ý anh là gì hả hyung? Tụi em đâu còn tránh mặt nhau nữa đâu?" - Hoyoung lên tiếng phản bác.

"Chính xác thì chúng ta phải nói rằng Gye đã không tránh mặt em nữa, không phải em".

"Tại sao anh nghĩ rằng em phải tránh em ấy?"

"Hãy làm rõ chuyện này, em đang giấu điều gì đó. Chỉ có chúng ta ở đây, em có thể chia sẻ điều đó với anh. Anh thề sẽ không nói điều đó với bất kỳ ai khác. Anh chỉ muốn biết tại sao en không thể tự tin nhìn thẳng vào mắt Gyehyeon? "

"Không phải là em không thể, chỉ là em không muốn".

"Tại sao chứ? Anh còn nhớ có một thời gian hai người dường như rất hay dính với nhau. Chuyện gì đã xảy ra hồi đó và cả bây giờ?" - Dongheon thắc mắc nhìn Hoyoung.

"Anh có tin không nếu em nói Gye và em đã từng hẹn hò?"

"Hẹn hò?! Ý em là người yêu phải không?!" - Dongheon bất ngờ nâng cao tông giọng.

"Này, nhỏ giọng đi hyung. Và đúng vậy, ý em là, chúng em đã từng là người yêu của nhau".

...

Hyungie, em thực sự rất yêu anh.

Em nói thật sao? Anh cũng yêu em, Gye.

...

Tại sao anh lại đi về nhà với Dongheon hyung mà không phải em?

Anh không tìm thấy em, đó là lý do.

Đừng nói dối, em nói rằng chúng ta nên giữ bí mật về mối quan hệ này nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể thoải mái lựa chọn bất kỳ ai để cùng về nhà.

Xin lỗi...lần sau anh sẽ đi với em.

...

Này, chúng ta chia tay đi.

Nếu em muốn như vậy.

...

"Tại sao em không nói với tụi anh?"

"Bây giờ tất cả đã là quá khứ, em không muốn nhớ lại những kỷ niệm đó quá nhiều. Chúng em cũng đã chia tay, đó là lý do tại sao không cần thiết phải nói với mọi người"

"Nếu anh biết về điều đó, hôm đó anh đã không bắt hai đứa ở riêng với nhau" - Dongheon buồn bã nhìn Hoyoung.

"Không sao đâu, tụi em ổn. Dù sao thì đó không phải là vấn đề lớn".

Gyehyeon lặng lẽ quay lại nhìn Hoyoung. Bây giờ em cảm thấy hối hận, nếu như lúc đó em không làm mọi chuyện rối tung lên thì người đang nói chuyện với Hoyoung lúc này sẽ là em. Liệu rằng em có thể quay ngược thời gian và nói với Hoyoung rằng đó chỉ lời một lời nói đùa?

"Hoyoung hyung, chúng ta có thể nói chuyện được không?"

"Không gọi anh là 'hyungie' nữa à? Em muốn nói về chuyện gì?"

"Những câu chuyện về mối quan hệ của chúng ta, ngay cả khi đó và bây giờ".

Hoyoung im lặng.

"Nếu anh không thoải mái với nó thì em sẽ không nói nữa".

"Không sao, lần này nói cho rõ luôn nào".

"Xin lỗi vì đã nổi giận với anh vài ngày trước, em chỉ suy nghĩ quá nhiều về cách anh giữ khoảng cách với em nên mọi chuyện đã xảy ra theo một hướng khác".

"Anh hiểu em mà Gye, cho nên anh đã không giận khi em gắt gỏng với anh. Anh cũng phải xin lỗi vì đã giữ khoảng cách với em. Anh nghĩ em hiểu...em đã chia tay với anh khi em được thông báo sẽ debut. Nhưng buồn cười thay khi anh cũng được thông báo sẽ vào cùng một nhóm với em. Đó là lý do chuyện giữa chúng ta trở nên phức tạp hơn".

"Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em nói rằng anh đang hiểu lầm?" - Gyehyeon lên tiếng và nhìn Hoyoung.

"Về điều gì cơ?" - Hoyoung ngạc nhiên.

"En không có ý chia tay với anh vào ngày hôm đấy. Đó..chỉ là một trò đùa, em chỉ muốn nói với anh rằng em đã được thông báo là sẽ có mặt trong nhóm debut theo cách mà em cho là sốc nhất".

"Bất ngờ thật đấy" - Hoyoung nhếch môi.

"Hyungie! Em thực sự yêu anh và em không muốn mất anh. Thật là sai lầm khi không nói với anh điều này sớm hơn và em rất hối hận vì đã nói một câu đùa như vậy trong quá khứ. Vậy nên, Bae Hoyoung, anh có chấp nhận làm người yêu em một lần nữa không?" - Gyehyeon tiến lại và nắm lấy tay người lớn hơn.


"Anh không biết, Gye...cả hai chúng ta bây giờ đều là người nổi tiếng, rất khó để ở trong một mối quan hệ".

"Em hứa sẽ bảo vệ anh khỏi bất cứ điều gì xảy ra trong tương lai. Và em hứa sẽ luôn yêu anh. Liệu sau ngần ấy năm anh có chấp nhận em một lần nữa không?" - Gyehyeon vẫn kiên quyết nắm tay anh và mong chờ.

"Anh chấp nhận. Anh nhớ và yêu em Jo Gyehyeon!" - Hoyoung mỉm cười trả lời.

Họ yêu,

Họ đã yêu,

Họ đã chia tay,

Họ đồng ý,

Họ nhớ,

Và một lần nữa, họ bên nhau như một đôi...

-------

Otp nhưng từ wp sang ot3 đều rất ít fic, tìm được hai chiếc fic mà vui như trẩy hội.


Bae Hoyoung.


Jo Gyehyeon.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro