Chap 21: The Incident
Author: jensoopresident
Translator: JinviTr
Đại học YG.
Một khởi đầu mới cho Jennie.
Trường trung học không phải là trải nghiệm tốt nhất của nàng.
Không tệ nhưng không tốt.
Bị buộc tội bắt nạt sai sự thật và phải chịu đựng sự bắt nạt thực sự, Jennie không muốn gì hơn là một khởi đầu mới.
Nàng quyết định muốn trông đáng sợ hơn. Và nàng cũng sẽ đóng vai này!
Nàng đổi chiếc váy Chanel cổ điển của mình thành một ban nhạc ngầm nào đó mà nàng chưa bao giờ nghe tên và kết hợp nó với một chiếc áo khoác da.
Jennie đang mỉm cười khi nhìn vào gương để thấy diện mạo mới của mình nhưng lại thất vọng.
Mình trông giống như một đứa trẻ!
Nàng chắc chắn đã mặc trang phục phù hợp nhưng đôi má phúng phính và nụ cười hở lợi khiến nàng trông như một đứa trẻ đang chơi hóa trang.
Jennie Kim sẽ không bao giờ cười nữa!
Bỏ bộ trang phục, nàng quyết định chỉ mặc một chiếc váy.
Dù sao thì đó là tất cả về hào quang!
Nàng đảm bảo giữ khuôn mặt thẳng thắn trong suốt quãng đường tới YG. RBF*(resting b*tch face: ám chỉ biểu cảm gương mặt mặc định khó gần của một số người) của nàng đã làm hầu hết công việc cho nàng.
Nàng đã nhiều lần ngăn mình cười toe toét khi bước xuống xe buýt.
Đó không phải lỗi của mình! Mọi người đều hào hứng trong ngày đầu tiên!!
Dừng lại cách khu vực rộng lớn vài mét, nàng đang nhìn xung quanh để thu vào tầm mắt và ghi nhớ những con đường mà mình sẽ cần biết.
Nàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy rõ ràng có tiếng xe máy đang hướng về phía mình.
Jennie nhanh chóng tránh đường để họ đi qua.
Nhưng nàng nhận thấy rằng họ vẫn đang di chuyển về phía nàng.
Trước khi nàng biết điều đó, Jennie với đôi mắt đẫm lệ đang chạy bên cạnh một trong những chiếc xe để cố gắng thoát khỏi người đã túm lấy nàng bằng dây váy.
Những người khác cười nhạo nàng khi nàng hét vào mặt họ để buông nàng ra.
Mất hết sức, Jennie đã thực hiện một cú kéo cuối cùng, khiến người đi xe hất nàng xuống đất và lao đi.
Nàng có thể thấy người đi xe gật đầu nhanh với nàng và vẫy tay về phía nàng trước khi tham gia cùng một vài chiếc xe rõ ràng đang đợi người đó ở phía trước.
Jennie vừa khóc vừa chạy đi tìm nhà vệ sinh gần nhất.
Nàng chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã hơn trước đây và thậm chí không ai cố gắng giúp nàng cả.
Jennie cuối cùng đã tìm thấy một trong những phòng vệ sinh và đang khóc nức nở khi nghe thấy tiếng nói bên ngoài.
Chạy vào một buồng vệ sinh để tránh bị nhìn thấy trong bộ dạng thảm hại của mình, nàng im lặng đợi họ rời đi.
"Cậu có thấy những gì họ đã làm với cô gái mới đó không?"
"Tớ khá chắc chắn rằng họ đã kéo cô ấy qua nửa chừng tòa nhà."
Nàng có thể nghe thấy tiếng cười của các cô gái. Nàng kìm lại tiếng nấc để không bị lộ.
"Làm sao còn chưa có người báo cáo?"
"Jisoo luôn như vậy từ hồi trung học."
"Hơn nữa, ai sẽ chống lại Kim Jisoo, người mà bố mẹ có thể dễ dàng mua bất cứ ai ở đây."
Jennie đợi vài phút để chắc chắn rằng các cô gái đã thực sự rời đi trước khi nàng bước ra.
Nhìn vào gương, nàng có thể thấy đầu gối chảy máu và đôi mắt sưng húp.
Nàng quyết định bỏ qua phần hướng dẫn và lê thân ra ngoài. Nhìn xuống để tránh bất kỳ ánh mắt nào, nàng chạy ra khỏi khu vực hướng tới công viên mà nàng nhìn thấy gần đó.
Khi đến nơi, Jennie ngồi xuống bên cạnh một cái cây, cuối cùng cũng trút được những tiếng nức nở mà nàng đã kìm nén trước đó.
Khi nàng mệt mỏi và cạn nước mắt, nàng không thể không cười khúc khích.
Mình phải có may mắn tồi tệ nhất trên toàn bộ hành tinh chết tiệt này.
Cơn đau từ đầu gối chảy máu của nàng không đau bằng những gì nàng đang cảm thấy trong lòng.
Jennie ngồi đó, cố gắng không tập trung vào cơn đau đầu mà nàng phải gánh chịu sau khi khóc.
• • • • • • • •
Jennie lại đứng trước tòa nhà YG.
Nàng được cho là phải đăng ký với văn phòng để biết lịch trình của mình.
Được yêu cầu đợi cùng với các học sinh còn lại, giờ nàng đang đứng ở cuối hàng, hy vọng không ai nhận ra mình.
Nỗi lo lắng của Jennie dâng cao, cảm giác chết đuối trong lòng nàng ngày càng tăng lên khi thời gian trôi qua.
Hơi thở của nàng dần trở nên nặng nề và khó khăn.
Nàng hít một hơi thật sâu khi mùi oải hương xộc vào mũi, dường như giúp nàng bình tĩnh lại.
Jennie quay đầu lại thì thấy một mái tóc đen nhánh. Có người đến muộn hơn nàng.
Trong khi hàng người bắt đầu tiến về phía trước, Jennie dựa vào mùi hương của hoa oải hương để thư giãn hơi thở.
Cuối cùng họ đã chờ đợi bên nhau trong văn phòng.
Nàng quay lại nhìn cô gái và bắt gặp rằng cô ấy đang nhìn mình chằm chằm.
Jennie thấy tim mình rụng rời
Cô ấy có nhận ra mình từ sự cố sáng nay không?
"Cậu có thể để chỗ ngồi đó cho tôi không?"
Giọng nói của cô bị át đi bởi tiếng tim của Jennie.
Mình sắp bị bắt nạt trong văn phòng sao???
Jennie không ở trong tình trạng chiến đấu và chỉ làm theo những gì được bảo.
Nàng quan sát cô gái có mái tóc đen quỳ xuống ngang tầm với mình và lôi ra thứ gì đó từ chiếc túi khoác trên vai.
Nàng cảm thấy một cảm giác nhức nhối trên đầu gối rồi đột nhiên nguội đi.
"Đây."
Đôi mắt nàng vẫn còn sưng húp vì khóc, tất cả những gì nàng có thể nhìn thấy qua tầm nhìn mơ hồ của mình là một trái tim màu hồng giữa mái tóc đen nhánh của cô ấy.
Một trái tim?
"Xin lỗi tôi không có loại nào khác."
Jennie nhìn xuống và thấy đầu gối của nàng được quấn băng Pikachu.
Nàng có thể thấy cô gái đang gãi cổ. Nàng muốn cảm ơn cô ấy nhưng không thể tìm thấy giọng nói của mình do nàng đã khóc hàng giờ trước đó.
Cô gái nở một nụ cười với Jennie đang ngơ ngác rồi nhanh chóng đứng dậy nói chuyện với lễ tân.
Cuối cùng khi Jennie hoàn hồn, nàng không còn thấy cô gái tóc đen quanh mình nữa và mùi oải hương cũng không còn phảng phất trong không khí.
Nàng nhận lịch trình của mình và bước ra khỏi văn phòng để tìm kiếm cô gái tóc đen nhưng không có khuôn mặt nào trong tâm trí, nàng bỏ cuộc và bỏ về nhà.
Trên đường trở về, nàng nhìn chằm chằm vào miếng băng Pikachu trên đầu gối.
Nàng không biết mình muốn khóc hay cười.
Một ngày của nàng đã kết thúc ngay cả trước khi nó bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro