Chap 33: I'm not scared

Author: jensoopresident

Translator: JinviTr

Các cô gái quyết định đi dạo cùng nhau sau bữa trưa. Họ vô tình kết đôi với nhau.

Chà, Jennie và Rosé chắc chắn sẽ gắn bó với các cô gái của họ để họ có thể hợp tác cùng nhau.

Sana và Tzuyu đi cùng nhau đúng như dự đoán trong khi Dahyun cặp với Momo còn Chaeyoung tình nguyện đi cùng Mina.

Jisoo bật cười khi thấy Lisa lạnh cóng khi nghĩ đến việc ở một mình với Rosé. Cô cười toe toét khi nắm lấy tay Jennie và chạy đi trước khi Lisa có thể kéo cô ở lại.

"Ôi chúa ơi! Chị nên nhìn thấy khuôn mặt của em ấy." Jennie thực sự có thể vỡ òa khi nhìn thấy Jisoo cười.

"Con khỉ đó đã đổ mồ hôi như một dòng sông!"

"Con khỉ?"

"Mhm. Lisa cứ spam bọn chị bằng biểu tượng cảm xúc khỉ 24/7. Chị thường gọi em ấy là khỉ hoặc khỉ đột, viết tắt của keo xịt tóc Gorilla mà em ấy dùng. Những phần tóc mái đó...chúng không di chuyển." Jisoo rùng mình.

Jennie cười khúc khích trước lời giải thích nghiêm túc của Jisoo. Nàng dừng lại khi nhận ra họ đang đứng ở đâu.

"Đây rồi, chúng ta ở chỗ này, cũng có thể đi vào."

Jennie nuốt nước bọt với ý nghĩ đó.

Trong tất cả các nơi, chúng ta phải chạy đến một ngôi nhà ma ám sao.

"C-cái đó thì sao? Hãy thử cái đó trước." Jennie chỉ tay vào đâu đó, thậm chí không quay đầu lại.

Bất cứ điều gì tốt hơn thế này.

"Em muốn đi trên con quay hồi chuyển tử thần trước hả?" Jisoo hỏi nàng.

TỬ THẦN Á?

Jennie vội vã quay lại để thấy mọi người đang la hét cầu cứu khi họ rơi xuống từ phần cao nhất của trò chơi.

Tại sao mình cứ làm điều này với chính mình?

Nàng tự tát vào mặt mình và tự động viên mình một cách nhanh chóng.

"Không sao, chúng ta vào đi."

Đau tim một chút còn hơn chết.

"Em có chắc không?" Jisoo nhếch mép "Em sợ thì không cần phải đi đâu."

"Em không sợ!" Jennie hậm hực nói "Em vào trước cũng được! Sợ quá thì chị đi theo sau cũng được."

"Dẫn đường đi." Jisoo cố gắng kìm nụ cười của mình lại khi nhìn Jennie sải bước về phía ngôi nhà ma ám.

Họ chỉ là những người mặc trang phục. Mày làm được mà, Jen!

Họ bước vào bóng tối, để xem sự dàn dựng đẫm máu.

Nàng quay lại và thấy Jisoo thản nhiên bước vào và nhìn xung quanh như thể cô đang ở một cuộc triển lãm nghệ thuật. Không một chút sợ hãi.

Tự hỏi liệu có quá muộn để nói với Jisoo rằng nàng nói dối về việc không sợ hãi hay không, Jennie cố gắng nghĩ về phẩm giá của mình và bước vào xa hơn.

Jennie đã cố kìm lại một tiếng hét khi nàng bước vào một thây ma.

Nhìn lại phía sau, nàng thấy Jisoo đút tay vào túi, vẫn đi qua như thể họ đang ở viện bảo tàng nghệ thuật.

Mấy cái bộ xương đó có gì thú vị sao? Ngừng nhìn chằm chằm và đến giúp em đi chứ!

Như nghe được suy nghĩ của nàng, Jisoo quay sang Jennie và nở một nụ cười. Nó biến thành một nụ cười nhếch mép khi cô ngước mắt lên cao hơn một chút so với đầu của Jennie.

Bối rối, Jennie trừng mắt nhìn cô. Jisoo chỉ ra hiệu cho nàng quay lại.

"Em đã nhìn thấy thây ma." Jennie tròn xoe mắt "Chị không hù được em đâu."

Jisoo nở một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt, cô chỉ nhún vai và quay lại nhìn xung quanh.

Jennie lắc đầu, chắc Jisoo nghĩ nàng ngu.

Nàng từ từ quay lại để họ có thể tiếp tục.

"Chậc, em có một trái tim sắ-AHHHHHHHH" Jennie hét lên khi nàng ngã gục xuống đất. Nàng chắc chắn rằng nhịp tim của nàng đã chạm đến nóc nhà với tốc độ của nó.

Đứng trước mặt nàng là một con quái vật dài 7 foot với tứ chi trông như bị xé toạc. Máu bắn tung tóe khắp mặt anh ta, đủ để khiến anh ta trông như thật.

Anh gầm gừ vào mặt nàng khi nàng trượt về phía sau trên sàn, khóc để anh tránh ra.

"Làm ơn đi chỗ khác đi." Jennie nhỏ giọng cầu xin "Tôi xin lỗi, làm ơn đi đi."

Anh đứng đó lau đi vết máu trên miệng và rít lên với nàng.

"Jisoo, làm ơn bảo anh ta đi đi!" Jennie cuối cùng cũng hét lên, từ bỏ phẩm giá của mình. Hoặc bất cứ điều gì còn lại của nó.

Jennie nức nở nhìn Jisoo bước đến trước mặt mình.

"Được rồi, tôi nghĩ thế là đủ thiệt hại rồi." Jisoo nói với nhân viên, người nhún vai và chỉ vào Jennie vẫn đang khóc nức nở trên sàn.

"Thôi nào, đứa trẻ đang khóc nức nở trên sàn nè." Cô nhắc anh.

Cả hai đều nhìn vào mớ hỗn độn mà Jennie đang mắc phải và anh ấy quyết định bỏ đi.

Cô gái lớn hơn mỉm cười với nàng và đưa tay giúp nàng đứng dậy, nàng lập tức nắm lấy.

Jennie bám vào vai Jisoo và cố gắng không khóc.

"Em đã nói dối, em là người thua cuộc nhiều nhất trong nhóm khi nói đến những điều đáng sợ. Em nao núng trước mọi thứ." Jennie nói với Jisoo khi nàng đã khóc. "Em không thể làm điều này, chúng ta có thể quay trở lại lối vào được không?"

"Chúng ta không thể quay lại bây giờ." Jisoo nhìn lại "Chúng ta đã qua phần đầu tiên rồi, chúng ta chỉ còn bốn phần nữa thôi."

Jennie trông như chuẩn bị khóc lần nữa.

Jisoo dịu giọng "Chị sẽ ở phía trước, nhắm mắt lại ôm chị đi, được không?"

Jennie gật đầu và nắm lấy tay Jisoo.

Họ đã đến khu vực thứ ba mà không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Jennie cảm thấy đủ tự tin hơn một chút để mở mắt.

Với việc Jisoo liên tục nói với nàng rằng họ chỉ là những người mặc trang phục và siết chặt tay nàng, điều đó không đáng sợ bằng.

Đi ngang qua tấm gương đẫm máu, Jennie dừng lại để kiểm tra khuôn mặt đẫm nước mắt của mình thì nó bất ngờ bật mở và một cánh tay vươn ra chộp lấy nàng.

Hét lên, Jennie vùi đầu vào vai Jisoo bối rối.

"Jen, chị ở đây, em đừng lo." Jisoo cố gắng di chuyển nhanh nhất có thể, kéo theo cả Jennie.

Cuối cùng, họ đến khu vực cuối cùng và Jennie cuối cùng cũng có thể thở lại được, nghĩ về lối ra. Lúc này nàng đã buông tay Jisoo rồi.

"Thấy chưa, cũng không tệ lắm." Jisoo vừa nói vừa vò tóc Jennie.

"Nói thì dễ. Chị nhìn quanh như thể chúng ta đang ở một cuộc triển lãm thay vì một ngôi nhà ma ám." Jennie lầm bầm rồi bỏ đi.

Họ đang đi qua một khu tâm thần bị bỏ hoang.

Jisoo cười với Jennie. "Một trong những người bạn của chị từng làm việc ở đây. Chị chỉ đang xem những thay đổi mới trong năm nay."

"Chị không làm việc ở đây?" Jennie hỏi, nàng nhớ Jisoo đã đi làm được một lúc rồi.

Jisoo lắc đầu, "Chị đã làm ở nhà hàng cũng được gần 3 năm rồi."

"Chị đã phải cầu xin Tiffany thuê chị đó." Jisoo bĩu môi "Chị ấy không chịu để một người 17 tuổi làm phục vụ nên bắt chị rửa bát gần nửa năm."

Jennie mỉm cười với nàng, bị Jisoo phân tâm, nàng không nhìn thấy hai người đang tiến lại phía sau họ.

Khi cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình, nàng tình cờ quay lại và quên mất họ đang ở đâu.

"Muốn ở lại với tôi chứ?" Một anh chàng mặc áo khoác thẳng hỏi nàng.

Cô gái đang vuốt tóc bên cạnh cũng không giúp gì cho Jennie.

"Aaaaa!!" Jennie chạy lại chỗ Jisoo, người đã đi trước nàng khi chiếc áo đan len của nàng bị kẹt vào một trong những đạo cụ.

Vội vã rời đi, nàng cởi nó ra và chạy đến chỗ Jisoo, người đã vòng tay qua eo nàng và ôm nàng vào lòng.

Cảm thấy nước mắt của Jennie làm vấy bẩn áo của mình, cô vội vàng đưa họ ra khỏi đó.

Họ tìm một chiếc ghế dài cho Jennie ngồi một lúc để nàng có thể điều hòa nhịp tim trở lại.

Nhận thấy chiếc áo đan len của Jennie bị mất, cô định rời đi để lấy lại thì bị một bàn tay kéo lại.

Jennie đã không buông tay cô kể từ khi họ ra ngoài. Nàng sẽ không để Jisoo quay lại đó.

Mặt trời đang lặn và không khí trở nên lạnh hơn. Chiếc áo crop top nhỏ của Jennie sẽ không giữ ấm cho nàng.

Jisoo cởi áo khoác của mình cho Jennie mặc cho đến hết đêm, áo phông của cô là đủ cho bây giờ.

"Bây giờ em có ổn không?" Jisoo quỳ xuống hỏi Jennie.

Không hài lòng với cái gật đầu miễn cưỡng, Jisoo ngồi bên cạnh Jennie cho đến khi không nghe thấy tiếng nàng sụt sịt nữa.

Jennie lúc này đang phụng phịu nghịch nhẫn trên tay Jisoo.

Họ quyết định đi dạo cho đến hết đêm, Jisoo mua kem cho Jennie để thỉnh thoảng đi những chuyến xe nhỏ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro