Chương 3+4

Chương 3: Thiên sát cô tinh

Hồng Nhật hậm hực nói: "Thường Thấm lo lắng không yên như vậy là muốn làm gì?"

Thiên Khải nói: "Những năm qua, sức mạnh của Sâm Vũ khó mà đột phá, hình như nàng ta muốn tìm một số thứ thiên tài địa bảo để luyện dược, giúp hắn thăng lên đỉnh của thượng thần."

Hồng Nhật bĩu môi, lẩm bẩm: "Lại thêm một người trọng sắc khinh bạn nữa." Hắn không kìm được hỏi: "Nếu cô ấy đã không buông bỏ được, tại sao không quay về Yêu giới?"

Thiên Khải mím đôi môi góc cạnh, trầm ngâm nhìn về phía khoảng không ở phía xa, lơ đễnh nói: "Trong lòng có đối phương, có về hay không cũng đâu có quan trọng gì."

Hồng Nhật thầm thở dài, niệm khẩu quyết rồi đạp mây, lại thấy Thiên Khải chẳng hề động đậy, bèn nghi hoặc hỏi: "Thần tôn, về thôi?"

Thiên Khải chậm rãi cắn một hạt dưa, cau mày nói: "Hồng Nhật, bản tôn nghĩ, chúng ta vẫn nên tới Cửu U xem sao."

Hồng Nhật oán thầm, biết ngay là ngài sẽ để tâm mà. Thiên sát cô tinh xét cho cùng là bản thân không được tốt số, chỉ cần tránh đi thì sẽ chẳng hại đến ai, tuổi thọ cũng không dài, sống thêm ngàn năm nữa rồi tự khắc sẽ tan biến, có gì mà phải bận tâm. Chẳng qua là trong lòng vẫn còn một tia ảo tưởng mà thôi.

Suốt vạn năm qua, hắn theo Thiên Khải lên cửu thiên, vào Cửu U, lật tung cả tứ hải, mà ngay đến một tia thần tức [1] của Nguyệt Di Thần quân và Tử Hàm cũng không tìm thấy, hắn thực sự không muốn nhìn thấy vẻ thất vọng của Thiên Khải Chân thần thêm nữa, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Thường Thấm chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, thiên sát cô tinh tuy hiếm gặp, nhưng gắng sức tìm kiếm cũng đâu có ý nghĩa gì."

Thiên Khải dùng những ngón tay trắng như ngọc gảy qua gảy lại hạt dưa trong túi, lắc đầu nói: "Ngươi không hề phát hiện ra nụ cười của Thường Thấm khi rời đi ban nãy, còn cả ánh mắt đó nữa, không bình thường lắm. Vậy nên ta nghĩ..."

Trong lòng Hồng Nhật thầm trợn mắt, uổng cho hai người là bạn tri giao, ngay đến lai lịch của Thường Thấm cũng quên mất. Dù có ở đỉnh của thượng thần thì cũng là một con hồ ly, bẩm sinh đã quyến rũ và thông minh, ánh mắt khác người chẳng phải là hết sức bình thường sao.

Hắn thở dài, vẫn đáp "dạ" một tiếng, Thiên Khải nhanh chóng thu hạt dưa lại, hai người biến mất, mới thoáng đó đã xuyên qua kết giới, đi tới nơi sâu thẳm trong Cửu U.

Một luồng ma khí mờ ảo ngợp đầy xung quanh, cây Thương Long cao lớn che khuất vòm trời trên đỉnh đầu, từng chùm hoa Thí Thần nơi rễ cây toả ra khí tức Hỗn Độn như có như không, sắc tím u tối mà ma mị.

Để tìm người, bọn họ đã từng tới Cửu U không dưới mười lần, nay đã mấy ngàn năm không tới, không ngờ giờ đây lại hoang vu, vắng lặng như thế. Xem ra sau khi hai vị Ma quân Huyền Nhất và Vu Hoán lần lượt đền tội, Ma tộc suy bại, chỉ còn lại một vài Ma quân cấp thấp sống quanh Cửu U, vô cùng yên phận giữ mình, vùng đất Ma tộc này cũng trở nên yên bình.

"Thần tôn, ngài nói xem thiên sát cô tinh kia liệu có ở đây không?"

Hồng Nhật cẩn thận tránh khỏi hoa Thí Thần, vạch lớp cỏ dại ra, nhìn sâu vào trong rừng.

Thiên Khải nói: "Thiên sát cô tinh bẩm sinh đã hấp thụ sát khí trong trời đất tạo thành thân thể, nhưng lại không sao luyện hoá được, nếu muốn không ảnh hưởng tới cuộc sống yên bình của người khác thì chỉ có thể ở vùng đất hoang vắng không người này mà thôi."

"Không ngờ hắn lại biết tránh người, nghe thấy giọng nói của chúng ta, tất nhiên sẽ không xuất hiện."

"Không sao." Thiên Khải nhếch khoé môi, rồi lập tức vận một luồng thần lực thuần tuý mang sự áp bức của Yêu thần, lấy hắn làm trung tâm mà tản ra, không ngờ lại cứng rắn ép tia thần thức Hồng Nhật vừa thả ra quay về.

Các sinh vật trong Cửu U thoáng im bặt, Ma quân xung quanh ai nấy đều run lẩy bẩy quỳ mọp xuống đất, ngay đến cây Thương Long kiên cường cũng ngoảnh về tán cây đã rủ xuống.

Hồng Nhật sờ mũi, dù sao cũng xem như chủ nhân của Thần giới, muốn tìm người, thả thần thức ra dò xét thì thôi cũng đành, lại còn phóng thích sự áp bức của chân thần, dùng sức mạnh trấn áp, quá mức nôn nóng, kỳ thực không cần thiết.

Đương lúc nghĩ ngợi, sâu trong rừng đột nhiên truyền tới một tiếng "úi chao", nghe giọng nói lanh lảnh, dường như là một thiếu niên.

Đôi mắt Thiên Khải sáng lên, sự áp bức ngợp trời của chân thần đột nhiên biến mất, cái bóng màu tím lại lần nữa lao vút đi.

"Úi, Thần tôn, đợi ta với!"

______________

[1] Thần tức: Hơi thở của thần.

Chương 4: Đôi mắt của Nguyệt Di

Khi Hồng Nhật mang gương mặt bình tĩnh hóng hớt đi tới giữa rừng, liền thấy Thiên Khải mặt đầy vẻ nghiêm nghị đang cẩn thận kéo một người hành khất ốm yếu vào lòng.

Người hành khất kia vóc người không cao, choàng một chiếc áo màu xám rách rưới không nhìn ra được là màu gì, đôi ủng dưới chân lấm lem bùn trong đầm lầy, không biết đã nhặt chiếc áo choàng của vị Ma quân nào buộc lên người, nhếch nhác kéo lê trên đất, chiếc mũ trùm rộng che khuất cả lông mày, chỉ để lộ cánh mũi phủ đầy bụi đất và đôi môi với những đường nét rạch ròi như củ ấu. Bộ dạng ma chê quỷ hờn này quả là phù hợp với hình ảnh thiên sát cô tinh. Nếu Nguyệt Di Thần quân và Tử Hàm thực sự đầu thai chuyển kiếp, dựa vào thần cách của bọn họ, tuyệt đối sẽ không thác sinh thành bộ dạng này.

Song Thiên Khải Thần tôn tựa như đã mê muội, một tay ôm thiếu niên kia, một tay run rẩy vén chiếc mũ trùm của y lên, vẻ mặt chuyên chú mà đau buồn.

Khung cảnh như vậy, vạn năm nay Hồng Nhật đã thấy vô số lần, hắn nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được, chỉ một giây nữa thôi, trên gương mặt ấy sẽ hiện lên vẻ thất vọng như thế nào, mà vẻ mặt như vậy thực khiến người ta đau đớn thấu xương, chỉ hận không thể gánh chịu thay.

Tuy nhiên, khung cảnh trong tưởng tượng không hề xảy ra, thiếu niên kia quay mặt về phía Thiên Khải, ngay khi bàn tay Thiên Khải sắp chạm vào mũ trùm, y đột nhiên cúi đầu, cắn mạnh vào cổ tay đang đỡ lấy vai mình của Thiên Khải.

Thiên Khải kêu lên một tiếng, vội buông tay, thiếu niên kia đã lùi lại nhanh như chớp, đưa tay ra sau lưng, lấy ra một thanh chuỷ thủ thủng lỗ chỗ đặt trước người mình, vào tư thế chiến đấu.

Hồng Nhật vừa tức giận vừa tức cười, Thiên Khải Chân thần lập đức tích uy cả vạn năm, trong tam giới, giờ đây còn ai dám rút binh khí ra trước mặt hắn nữa? Huống chi là một thiên sát cô tinh nhỏ nhoi?

Thấy thiếu niên lại sắp bổ nhào về phía trước, Thiên Khải vung ra một tia thần lực, trói chặt y lại, đoạn hỏi: "Trả lời bản tôn, ngươi tên là gì?"

Thiếu niên kia không ngừng giãy giụa, nào có nghe thấy lời Thiên Khải. Thiên Khải càng thắt chặt thần lực, y giãy giụa càng kịch liệt, tựa như phát điên.

Hồng Nhật vội bước lên, nói: "Thần tôn, thôi bỏ đi, y thần chí không rõ ràng, chỉ e sớm đã điên rồi."

Thiên Khải thu thần lực lại, thiếu niên kia đứng thẳng dậy, đột nhiên lớn tiếng nói: "Ngươi mới điên ấy."

Thiên Khải thoáng vui mừng, song nụ cười của hắn còn chưa biến mất đã thấy hai tay thiếu niên kia kết ấn trước ngực, chỉ trong nháy mắt, sát khí khắp người đã bùng lên ngút trời, lan ra tới đâu là hoa tàn, chim chết tới đó, nhất thời, cả vùng nội địa Cửu U đều bị luồng sát khí cuồn cuộn này bao phủ.

Chẳng trách Thường Thấm lại nói y là vạn năm khó gặp. Thiên Khải và Hồng Nhật biến hẳn sắc mặt. Hai người đồng thời ra tay, phóng thần lực ra, ấy vậy mà chỉ có thể từ từ đè nén luồng sát khí kia.

"Thần tôn, luồng sát khí này vô cùng cổ quái!"

Thiên Khải rút hai tay lại, nhanh chóng niệm quyết, trong tiếng rít sắc bén, roi Tử Nguyệt từ trên trời giáng xuống, hoá thành ngàn vạn tia sáng trong tay Thiên Khải, chụp xuống đỉnh đầu thiếu niên kia một cách chắc chắn.

Nửa khuôn mặt thiếu niên đã đỏ bừng, hiển nhiên là vô cùng gắng gượng chống đỡ, song sát khí xung quanh lại thình lình cháy bùng lên như ngọn lửa đen, dường như không sao khống chế được nữa, luồng sát khí đen đặc tựa thực thể kia dường như mang theo tiếng thét gào của ngàn vạn vong linh, liều mạng quấn lấy roi Tử Nguyệt, lũ lượt lao lên, mang theo điệu bộ đến chết mới thôi.

Hồng Nhật hít một hơi khí lạnh, nơi lòng bàn tay ngưng tụ một ngọn lửa thần lực tựa như thực thể, phóng về phía thiếu niên nhanh như chớp.

Trên cánh tay thiếu niên bỗng vọt ra một mũi tên ngắn màu đen, cỡ bằng chiếc đũa, đón đầu đánh bay ngọn lửa đỏ, "xoẹt" một tiếng, nó mềm oặt rồi rơi xuống đất.

"Tiểu Ai!"

Thiếu niên thất thanh hô lên, sát khí ngút trời đột nhiên biến mất không dấu vết, chẳng màng đến roi Tử Nguyệt hãy còn đang treo trên đầu, y chạy tới nơi mũi tên ngắn rơi xuống.

"Đùng!"

Mất đi sự kìm hãm của sát khí, đầu roi Tử Nguyệt khẽ giương cao, vụt lên lưng thiếu niên, tức thì đánh bay cả người y ra ngoài.

Chiếc mũ trùm rơi xuống, mái tóc dài vướng víu bay lên theo chiều gió, gương mặt sợ hãi mà đau đớn của thiếu niên nhẹ nhàng lướt qua trước mắt Thiên Khải Chân thần, sau đó cả người nặng nề ngã xuống đất.

Hết thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhưng rất nhiều năm sau, khi Hồng Nhật hồi tưởng lại khung cảnh này, vẫn có thể nhớ rõ đôi mắt mở lớn của thiếu niên kia, và nỗi ân hận đột nhiên cuộn trào mãnh liệt trên gương mặt Thần tôn, từng khung cảnh rõ nét như chỉ mới hôm qua.

Đôi mắt ấy, với những đường nét đẹp đẽ như hạnh nhân, đen láy và sâu thẳm, tựa như chứa đựng cả bầu trời đầy sao, sáng rực rỡ như đá Hắc Diệu vạn năm.

Ấy là đôi mắt của nữ thần Tinh Nguyệt thuở trước, đôi mắt của Nguyệt Di.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro