1
Tên gốc:『玺结良源‖原创┊150327』总裁开门有你的外卖
Tác giả : 小吃货六六
Trans : QT
Edit : Bông
Cp : Tổng tài Dịch Dương Thiên Tỉ - nhân viên giao hàng Tiểu ca Vương Nguyên
Cre: Baidu Thiên Nguyên Ba
Bản Edit thuộc về Thiên & Nguyên (Facebook.com/XoyRi.TNT.11)
Note : Bản gốc chưa hoàn, vốn định đợi hoàn rồi mới edit nhưng mà ngâm lâu nhìn ngứa mắt quá :))))) Vậy nên khi nào hoàn thì Bông k thể nói trước được ha!!!
___________________________________
Dịch tổng tỏ vẻ mình rất không vui.
Anh ở trong văn phòng đi đi lại lại nửa ngày, uống hết 3 ly nước, vẫn là cảm thấy cả người không vui.
Có hỏa mà không nơi phát.
Cầm lên điện thoại bấm bấm.
"Tổng... Tổng giám đốc?" Thư ký nhận được điện thoại nội tuyến có chút khẩn trương, tổng giám đốc bình thường đều không gọi điện thoại, khi anh ta có việc đều là viết một tờ giấy note, mặt than dọa người đi đến trước mặt mình, trầm mặc đem ghi chú... Dán ở trên mặt mình.
Anh ta làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân......
Thư ký xoa xoa thái dương, nhà của tổng giám đốc đại nhân nói, anh ta không thích nói chuyện.
Cho nên hiếm khi gọi điện thoại chứng tỏ...... Anh ta muốn giáo huấn người ta.
"Lần trước cô tìm cho tôi tên đầu bếp kia rốt cuộc là cái quỷ gì? Tôi nói tôi không thích thịt mỡ nhìn thôi tôi cũng thấy ghê tởm, một giây cũng không muốn nhìn thấy cũng không muốn thịt mỡ xuất hiện ở nhà của tôi, nhưng bà ta cư nhiên mua một miếng thịt ba chỉ! Thịt ba chỉ! Thịt ba chỉ! Tôi rất nghèo sao, tôi thoạt nhìn ăn không nổi bò bít tết hoặc là thịt nạc sao? Cô mau cho tôi một lời giải thích hợp lý, giải thích không được cô liền cùng cô gái... không đúng, là bà cô kia cùng nhau biến đi!"
Thư ký cũng không dám thở mạnh, tuy rằng cảm thấy vì loại sự tình này phát hỏa quả thực là ấu trĩ nhưng vẫn cúi đầu khom lưng dù chẳng có ai ở đây, "Tôi sai rồi tổng giám đốc, là tôi không truyền đạt rõ ràng, tôi lập tức tìm cho anh một đầu bếp mới."
"......" Dịch tổng nhìn thư ký nịnh nọt như thế cũng không tức giận nữa, đang chuẩn bị cúp điện thoại lại nghĩ tới tới cái gì nhấc lên bồi thêm một câu, "Không cần đến nhà của tôi nấu cơm, nấu xong đưa đến nhà của tôi."
Anh rốt cuộc không muốn lại cho người khác bước vào nhà của mình.
Đó là bí mật của anh.
Dịch tổng mắng thư ký vẫn chưa tiêu hỏa khí, đem một đống văn kiện trên bàn trực tiếp quét vào ngăn kéo, mặc áo khoác vào sải bước đi ra khỏi văn phòng.
"Xe", tung ra một chữ, cũng không quay đầu lại hướng thang máy đi đến.
Thư ký nhanh chóng buông các thứ trong tay xuống, cấp tốc lao xuống gara lấy ra xe của tổng giám đốc ngừng ở cửa công ty.
Xe tổng giám đốc ngừng ở cửa công ty, trên dưới đều tò mò, vô số người đi đến chụp hình phát Weibo, chỉ thiếu điều nâng lên rồi quỳ liếm.
"Bọn họ đang làm gì vậy?" Mày nhăn lại.
"Ách...... Là, nghiên cứu kết cấu máy móc." Thư ký mặt không đổi sắc nói dối.
Dịch tổng vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua thư ký, móc ra tai nghe nhét vào lỗ tai, đi qua đám người, một chân sải bước lên xe.
"Không hổ là tổng tài," nữ nhân viên mắt lấp lánh, "Đẹp trai như vậy a ~"
......
Dịch tổng lạnh lùng chạy xe nửa giờ, dừng lại trước cửa nhà mình, nháy mắt lộ ra vẻ mặt sủng nịch tươi cười chạy vội tới trước cửa cao giọng kêu "Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam" vọt vào phòng khách.
Nhưng mà căn rộng lớn yên tĩnh không một bóng người, quạnh quẽ tối tăm, cả đèn cũng chưa mở.
Có chút không khí lạnh lẽo ập vào trước mặt, gió lùa từ cửa sổ thổi vào, hết thảy đều giống y như buổi sáng trước khi anh đi làm, anh không tự chủ được khẽ run, đột nhiên vô lực cười khổ.
Anh đã quên, Nam Nam đã đi một tháng rồi.
Thì ra nhà này lớn như vậy! Dịch tổng phẫn uất còn cố nhìn bốn phía, sớm biết rằng một người ở thì ở một phòng là tốt rồi, nhà càng lớn, càng cô đơn.
Anh đang ngồi ở trên sàn nhà đối với trần nhà mắt to trừng mắt nhỏ, di động vang lên.
Dịch tổng có chút kinh ngạc, biết số điện thoại di động của anh không quá năm người, hơn nữa người biết số điện thoại của anh cũng biết anh bình thường lạnh lùng sẽ không cùng người khác nói chuyện phiếm, cho nên người gọi điện thoại không có mấy ai.
Cũng sẽ không phải Nam Nam, Nam Nam có tiếng chuông riêng biệt.
Không có tên người gọi, là dãy số xa lạ, anh không chút nghĩ ngợi trực tiếp cúp.
Qua một phút điện thoại lại vang lên, anh tin chắc đối phương là tên gọi điện thoại đến quấy rầy, dứt khoát tắt đi.
Dịch tổng còn đang tự kỷ với sự thông minh của mình, liền nghe được có người mở cửa, còn kèm theo tiếng đập cửa, động tĩnh không nhỏ.
Chẳng lẽ có hắc đạo trả thù?!!!
Anh từ phòng bếp thuận tay rút ra một con dao phay để ở sau lưng, núp ở cửa, hít sâu một hơi mở cửa ra.
Đối diện là bốn năm cái hộp liền đem Dịch tổng hóa ngốc.
Chờ anh lấy lại tinh thần mới phát hiện cùng một đống hộp đi vào chính là một tiểu ca lớn lên răng trắng môi hồng, gầy gầy cao cao đôi mắt sáng ngời, nhìn kỹ lớn lên thật là không tồi, giá trị nhan sắc cư nhiên không thua anh.
Tuy rằng tiểu ca hiện tại mặt đầy lệ khí.
"Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ sao?" Tiểu ca vẻ mặt phẫn nộ mở miệng.
Dịch tổng ngẩn ra một chút, anh không nhớ rõ bao lâu rồi không nghe người ta gọi tên mình, sau 18 tuổi người khác đều gọi anh là tổng giám độc hoặc là Dịch tiên sinh.
"Hỏi anh sao không trả lời!" Tiểu ca huơ huơ tay, lầm bầm lầu bầu "Không lẽ nhầm nhà."
"A, là tôi." Dịch tổng khôi phục mặt than quen thuộc, mặt vô biểu tình trả lời.
"Tôi là Vương Nguyên, ngã tư phía trước quẹo trái là nhân viên cửa hàng "Vương gia chuyên giao cơm hộp", thư ký của anh đã đặt ở chỗ chúng tôi ba bữa cơm dài hạn, về sau tôi liền phụ trách đưa cơm cho anh. Anh phải luôn mở điện thoại, đừng có gọi nửa ngày không nghe máy khiến cho tôi không thể đi về, trong tiệm tôi còn rất vội." Tiểu ca là tên lảm nhảm, nói một hồi, trước khi về còn nhét vào tay Dịch tổng một tờ quảng cáo nhỏ, lệ khí cũng biến thành tươi cười sáng lạn đến lóe mù mắt "Cửa hàng cơm hộp của chúng tôi, nhớ giới thiệu cho bạn bè của anh a, đặt cơm một tháng hoặc là một lần đặt hơn 1000 hộp chúng tôi đều giảm giá chỉ lấy 80% giá gốc, gặp lại sau."
Vẫy vẫy tay như một cơn gió biến mất.
Dịch tổng vẫn mặt than như cũ nhưng trên thực tế là bởi vì không rõ đây là tình huống gì mà có chút sững sờ, tiểu ca sơ mi trắng dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng nhàn nhạt.
Tấm card trong tay chọc xuống lòng bàn tay, ngứa.
Anh nhìn người đang nhảy nhót chạy xa, bỗng nhiên cúi đầu cười một chút.
"Vương Nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro