11

Đầu óc nóng lên quả nhiên là phải trả giá đắt.

Gió lạnh thổi tới Dịch tổng trong nháy mắt thanh tỉnh, trên môi còn có xúc cảm mềm mại. Dịch tổng còn không chưa kịp hiểu rõ việc mình đang làm, nhìn Vương Nguyên ở trong ngực mình, nháy mắt cũng phát ngốc.

Vương Nguyên còn vẫn duy trì biểu tình như bị sét đánh trúng, hai mắt mở lớn thiếu chút nữa rớt ra ngoài.

Phía sau hai người một trận gió lạnh thổi qua.

Nụ hôn đầu tiên thật sự không quá tốt đẹp. Dịch tổng trong lòng kêu rên, không biết kế tiếp sẽ bị đánh chết như thế nào. Khẽ rời khỏi môi Vương Nguyên, nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của cậu, “Này”

Vương Nguyên từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ áp sát lại trong nháy mắt liền theo bản năng ngừng hô hấp, chịu kinh hách quá lớn đã quên thở thiếu chút nữa đem chính mình nghẹn chết. Bị lắc lắc mới phản ứng lại, một cổ lửa giận từ trong lòng nổi lên, vung tay hướng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ mà đánh xuống.

Dịch tổng không né tránh, nhìn bàn tay Vương Nguyên khó khăn dừng lại trước mặt anh 1cm.

“Anh làm gì vậy?” Vương Nguyên cực lực nhịn xuống tức giận, “Anh biết mình vừa làm gì không?!!!”

Đúng vậy, anh đang làm cái gì a. Dịch tổng ảo não nghĩ, thích Vương Nguyên sao? Đột nhiên phát hiện mình thích người cùng giới làm anh sợ hãi. Không thích sao, vậy vì sao lại muốn hôn.

“Sao anh không nói gì?!!!”

Đối phương trầm mặc ở trong mắt Vương Nguyên biến thành chột dạ, trong lúc nhất thời ủy khuất lại tức giận, đôi mắt chua xót dùng sức chớp hai cái, khóe mắt có điểm phiếm hồng, người này, thật là đáng ghét muốn chết! Xoay người một phen đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra, chạy đi.

Dịch tổng theo bản năng vươn tay muốn bắt lấy Vương Nguyên, lại chỉ kịp đụng vào góc áo người ta. Phát ngốc đứng tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, bị gió thổi đến đau đầu, nản lòng đẩy hai chiếc xe đi xuống núi.

Sờ sờ đầu mới phát hiện, mũ len của Vương Nguyên còn đội trên đầu.

Không biết có phải đứng trong gió lạnh quá lâu hay không, đêm đó liền có chút sốt nhẹ, Dịch gia đương nhiên có bác sĩ riêng. Nhưng mà nếu kêu bác sĩ tới, kinh động ba mẹ thì không nói, khả năng còn ảnh hưởng tới Nam Nam. Hơn nữa anh một chút cũng không muốn trưởng bối lấy cớ anh không thể tự chăm sóc mình mà bắt anh về lại căn biệt thự đáng sợ kia.

Vốn dĩ nghĩ ngủ một giấc liền khỏe, kết quả qua cả đêm sáng ngày hôm sau ngược lại càng sốt cao, Dịch tổng hai má đỏ bừng nằm ở trên giường, khó chịu hừ hừ, gian nan bò đến ngăn tủ tìm thuốc hạ sốt uống, lại bò về giường nằm. Lúc mơ mơ màng màng đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Vương Nguyên tối hôm qua cũng ở trên núi hứng gió lạnh nửa ngày, mũ lại đưa anh đội, không biết có sinh bệnh hay không.

Em ấy gầy như vậy.

Lấy điện thoại cũng khó khăn, Dịch tổng run run rẩy rẩy ấn mười một con số, kết quả bị cúp, lại gọi một lần nữa lại bị cúp, gọi lần thứ ba đối phương trực tiếp tắt máy.

Có sức lực phát giận hẳn là không có chuyện gì đi, Dịch tổng cười khổ một chút, nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ.

Chỉ cần ngủ không ngon liền sẽ nằm mơ, lúc Dịch tổng nhìn thấy Vương Nguyên đi tới vươn tay nói “Thiên Tỉ ôm một cái” thật muốn giơ tay đánh mình một cái cho tỉnh, bất đắc dĩ một chút sức lực đều không có.

Tuy rằng biết là đang nằm mơ, nhưng là nhìn chính mình cùng người khác nói cười, chuyện này cũng thật sự quá quỷ dị.

“Thiên Tỉ,” Vương Nguyên vùi mặt vào vai anh cười khanh khách, sau đó ngẩng đầu đôi mắt to tròn tràn ngập ánh sao thật đẹp, hỏi anh, “Anh thích em sao?”

Anh thích em sao?

Còn không kịp trả lời hình ảnh liền thay đôit, cảnh trong mơ giống một bộ phim ngắn chiếu qua. Từ khi anh vừa mới bắt đầu quen biết Vương Nguyên, đến sau này chậm rãi thân thiết, đường phố hai người đi qua, quán đồ nướng từng ăn qua, còn có phòng khách Vương Nguyên cùng Nam Nam đùa giỡn… Dịch tổng như xem lại bộ phim mà mình là diễn viên chính, Dịch Dương Thiên Tỉ nói chính mình sẽ cắt tóc sau đó đem tóc Vương Nguyên cắt thành tơi tả, Vương Nguyên tức giận muốn chết lại thật sự không nhịn được cười cắn môi mi mắt cong cong dùng hết sức đánh Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh nhìn Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ như vậy, đột nhiên liền nghĩ tới mười mấy năm trước ở trên phố nhảy múa.

Anh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ không tự giác gợi lên khóe miệng, đột nhiên hiểu ra Vương Nguyên đối với anh mà nói có ý nghĩa gì.

Là làm bạn.

Thiếu niên tên là Dịch Dương Thiên Tỉ cô độc đi qua thanh xuân, không có bạn bè cũng không có tình yêu, nhiều đôi mắt nhìn hắn như vậy, hắn một chút cũng không thể ngã xuống, cũng không thể có nửa điểm sai lầm. Vì thế toàn bộ tinh thần đều cói gắng vào việc khiến bản thân thật hoàn hảo. Khi người khác tuh tập chơi game hắn ở nhà học nguyên lý kinh tế, khi người khác rong chơi bên ngoài hắn phải chạy đua với hàng loạt chương trình học, khi người khác nói chuyện yêu đương trong đầu hắn chỉ có đường cong biến động của thị trường chứng khoán.

Mọi người chỉ nhìn thấy hắn ở trên thương trường sát phạt quyết đoán, nhìn thấy hắn tài giỏi cỡ nào, không ai chú ý tới khi hắn về nhà đối mặt với không gian lạnh lẽo có bao nhiêu bất đắc dĩ, không ai biết bên dưới lớp vỏ mạnh mẽ kia hắn chỉ là một con gấu nhỏ yếu đuối.

Hắn vốn dĩ đã nhận mệnh, đây là con đường mà hắn không thể trốn thoát, nhưng mà hắn gặp Vương Nguyên.

Vương Nguyên mặc kệ hắn có bao nhiêu tiền, cũng không biết hắn có tầm ảnh hưởng ra sao, Vương Nguyên lần đầu tiên làm hắn cảm thấy, cho dù hắn không phải tổng tài, cũng sẽ có người cùng hắn đi tới tương lai.

Một mình nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được Vương Nguyên.

Khi Dịch tổng tỉnh lại ngực áp lực đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm, cả người đều như là từ trong nước vớt lên.

Cói gắng ngồi dậy đi thay quần áo, Dịch tổng nhớ tới hôm nay không tới công ty không biết có chuyện gì hay không, lấy điện thoại ra xem, Tiểu Trương gọi 2 làn, còn có mấy cái tin nhắn báo cáo công việc.

Không có tin tức của Vương Nguyên.

Có lẽ là rất tức giận a, Dịch tổng có chút ảo não.

Như thế nào lại đi hôn em ấy, như thế nào lại không lý trí như vậy. Dịch tổng chán nản nằm ở sô pha vò đầu bứt tóc, mở điện thoại ra gõ gõ xóa xóa, cuối cùng gửi Wechat cho Vương Nguyên.

“Thực xin lỗi.”

Ngoài xin lỗi anh cũng không biết còn có thể nói cái gì. Anh đã dọa Vương Nguyên rồi, tiến thêm một bước có lẽ đối phương thật sự sẽ xoay người chạy trốn.

Một ngày không có Vương Nguyên làm thế nào trải qua đây, Dịch tổng cơ hồ không thể tưởng tượng lại trở về tịch mịch anh có thể một lần nữa thích ứng hay không. Chỉ cần gặp được ánh sáng, liền không cam lòng lại trở lại bóng tối.

Vương Nguyên không trả lời WeChat, Dịch tổng thở dài bắt đầu giải quyết công việc, gọi điện thoại tra hỏi tình huống ở công ty.

Sau đó suốt nửa tháng anh cũng chưa nhìn thấy Vương Nguyên, Tiểu Trương nói Vương Nguyên có việc tạm dừng giao cơm, đồng thời thay đổi người tới đưa cơm hộp, Dịch tổng biết rõ đây là cậu đang trốn tránh anh, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Người đưa cơm hộp mới nghe nói là em họ của Vương Nguyên, gái mới lớn eo thon chân dài khuôn mặt ưa nhìn, tựa hồ rất có hứng thú với Dịch tổng, luôn là thanh âm mềm mại làm nũng, Dịch tổng không giỏi đối phó với con gái, bất đắc dĩ muốn nghe nhiều chút về Vương Nguyên chỉ có thể kiên nhẫn nghe. Mỗi ngày ăn một bữa cơm đều cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Hôm nay cô gái muốn mượn nhà vệ sinh nên đi vào nhà anh, nhìn thấy cái mũ gà lỗ mũi thì nhào đén ôm lấy “Anh cũng thích cái này giống anh họ em a ~”

“Vương Nguyên sao?” Dịch tổng âm thầm nhướng mày.

“Anh ấy có một con gà bông như vậy, chỉ bằng bàn tay, luôn cầm chơi, lần trước còn bị tụi em cười nhạo a~”

Dịch tổng nghĩ nghĩ mới nhớ ra là con gà mà anh giựt từ balo của Nam Nam đưa cho cậu, lập tức trong lòng liền có điểm ngọt ngào, khóe mắt vương ý cười. Sau khi tiễn em họ Vương Nguyên về, anh lại phát Wechat cho Vương Nguyên, vốn dĩ muốn trêu chọc cậu lại sợ đối phương còn đang giận, cẩn thận gõ từng chữ.

“Em vẫn còn giận sao, anh sai rồi.”

Gửi xong tự cảm thấy thẹn thùng.

Dịch tổng đỏ mặt nhìn di động, không biết ở đầu bên kia Vương Nguyên cũng đau khổ rối rắm.

Cậu luôn luôn ngủ ngon, mấy ngày này lại thường xuyên mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lên hôn cậu, đầu lưỡi mềm mại lướt qua bờ môi của cậu, càng khủng bố chính là cậu cư nhiên cảm thấy khá thoải mái, nhẹ nhàng nắm cổ áo Thiên Tỉ muốn cho nụ hôn này càng sâu thêm một chút.

Vương Nguyên là người con trai tương đối chính trực bảo thủ, nhưng đến cái tuổi này cũng không phải không biết cái gì. Cũng từng cùng Tiểu Ý hôn nhau, nhưng cũng chỉ hôn nhẹ một chút, thậm chí cậu cảm thấy Tiểu Ý còn mạnh dạn hơn mình.

Cư nhiên đối với người không phải bạn gái của mình có suy nghĩ như vậy, lại còn có là con trai, điều này làm cho cậu có cảm giác tội lỗi.

Vì thế cậu liền trốn, không đi đưa cơm hộp, không dám gặp Thiên Tỉ.

Hơn nữa, hơn nữa, đối phương cái gì cũng chưa nói.

Thời đại này, đại khái mặc kệ đối tượng là ai đều sẽ hôn môi đi, Dịch Dương Thiên Tỉ lại có địa vị, vừa đẹp trai lại giàu có khẳng định rất nhiều người theo đuổi, bây giờ yêu đương đã sớm không thèm để ý giới tính, kỳ thật một cái hôn cũng không đại biểu được cái gì. Cậu ở trong lòng tìm thật nhiều lý do cho Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng lại vẫn không tìm được đáp án cuối cùng.

Tiểu Ý kêu cậu cùng nhau ăn cơm, nói với cậu thủ tục đều làm gần xong rồi, cậu ậm ừ trả lời, bộ dáng không có gì hứng thú, di động nhẹ nhàng vang một tiếng, Wechat đến từ “Dịch tổng”.

Anh nói anh sai rồi, Vương Nguyên mở to mắt, trong đầu không tự chủ xuất hiện hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ thật ủy khuất. Người khác đều nói đôi mắt cậu xinh đẹp, nhưng mà ngày đó lúc Dịch Dương Thiên Tỉ hôn mình cậu mới cảm thấy hàng lông mi dài đen nhánh giống cây quạt nhỏ của anh đánh thẳng vào trái tim cậu.

“Vương Nguyên!” Thấy Vương Nguyên thất thần Tiểu Ý có chút bất mãn lớn tiếng nói, “Em nói tháng sau là có thể xuất phát.”

Vương Nguyên lấy lại tinh thần, cười cười xin lỗi, cầm tay Tiểu Ý, lực đạo mạnh phảng phất như muốn mượn này áp xuống cảm xúc rối loạn nào đó, "Được.”

Cậu không dám trả lời, lặng lẽ ấn tắt màn hình.

Đi thôi, đi rồi sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro