9
Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên cửa còn không thèm gõ mà trực tiếp đi vào nhà Dịch Dương Thiên Tỉ, bàn tay siết lại tới nổi gân xanh.
“Ông chủ?” Tài xế nơm nớp lo sợ nhìn Vương phó tổng khuôn mặt âm trầm, “Chúng ta trở về sao?”
“Tôi không thích người khác tới nhà của tôi.” Lời cự tuyệt của Dịch tổng vang vọng ở bên tai, rất kiên quyết nghiêm túc.
Vốn dĩ cho rằng chỉ là Thiên Tỉ nhất thời kiêu căng thanh cao, thậm chí còn cảm thấy rất có hứng thú, mãi cho đến ngày đó nhìn thấy Thiên Tỉ cùng một người con trai xa lạ xô xô đẩy đẩy cùng nhau ra cửa, còn đứng ở trong gió lạnh nói một hồi người con trai kia mới rời đi. Dịch tổng tuy rằng xụ mặt, nhưng hắn cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy ý cười trong mắt Thiên Tỉ.
Không thích hợp.
Vương phó tổng lập tức cảm thấy không thích hợp. Học chung cấp 3 hai năm, mấy năm nay cũng âm thầm chú ý Thiên Tỉ, cũng chưa từng thấy Thiên Tỉ như vậy… lúm đồng tiền như hoa?
Huống hồ còn đi từ trong nhà Thiên Tỉ ra!
Vương phó tổng mặt đen như than, hung hăng trừng mắt nhìn bóng dáng Vương Nguyên vài lần, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, “Đi.”
Có điểm khó giải quyết, Vương phó tổng âm thầm thở dài. Thật sự có điểm khó giải quyết.
Tiểu học đệ của hắn như thế nào có thể nhường cho người khác?
Ngày hôm sau lúc Dịch tổng nhận được điện thoại của Vương Tuấn Khải là đang chuẩn bị họp.
“Học trưởng?” giọng nói trầm ấm truyêgn tới tai Vương Tuấn Khải liền biến thành mềm mại, đặc biệt vẫn là này hai chữ.
“Thiên Tỉ, chúng ta cùng nhau ăn tối đi.” Vương Tuấn Khải mắt hoa đào lưu chuyển, nhìn chằm chằm tờ giấy ghi rõ từng bước dẫn dụ Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói thì tỏ ra tâm tư bằng phẳng. "Anh vừa lúc đi ngang qua công ty của em.”
“Em đều ăn cơm ở nhà.” Dịch tổng đương nhiên không hiểu, câu nói đầu tiên đem Vương Tuấn Khải nghẹn trở về.
Thiên Tỉ nói rất có đạo lý, hắn không có cách nào phản bác.
Vương Tuấn Khải nghĩ nửa ngày không biết nói cái gì cho tốt, Thiên Tỉ đã nói.
“Em còn phải đi họp, cúp trước a, lần sau gặp anh.” Giọng nói vô tình giống như một cái tát vỗ vào mặt hắn.
Lưu lại Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bản kế hoạch trước mặt.
“Phó tổng, có giấy tờ cần anh ký tên…” Thư ký vừa đi vào, hai giây sau lập tức chạy ra.
Vương Tuấn Khải nhìn một đống lớn văn kiện sau đó rốt cuộc bình tĩnh một chút, ở văn phòng đi qua đi lại hai vòng nghĩ nghĩ lấy điện thoại ea tìm kiếm.
Xong việc, Dịch tổng chạy xe đạp về nhà, gió lạnh tạt vào mặt hơi đau, không tự giác rụt rụt cổ vào áo khoác.
Ngày mai vẫn nên lái xe ô tô về nhà thôi, lạnh chết anh rồi, lại nói gió lớn như vậy mỗi lần thấy Vương Nguyên kiểu tóc đều bị thổi rối loạn một chút cũng không đẹp trai còn bị cười nhạo.
Qua khúc cua này là đến nhà, kết quả gặp đèn đỏ đành phải dừng lại, Dịch tổng xoa xoa khuôn mặt lạnh tới cứng đờ, quay đầu liền nhìn thấy ở cửa hàng tiện lợi có một hình bóng quen quen.
Học trưởng?
Không thể nào, học trưởng sao có thể ngồi ở chỗ này ăn mì gói? Dịch tổng theo bản năng phủ định suy nghĩ đó, lại cẩn thận nhìn lại.
Thật đúng là Vương Tuấn Khải!
Vương Tuấn Khải thân cao 1m88 ngồi ở bên cửa sổ, áo khoác đặt trên đùi, cả người khom lại mới có thể ngồi vào chỗ ngồi, tóc có chút hỗn độn. Tô mì trước măht đã nguội, Vương Tuấn Khải dùng đũa đảo tới đảo lui nửa ngày mới ăn một miếng.
Nhìn qua, rất thê thảm.
Dịch tổng không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng nghĩ như thế nào đường đường phó tổng KX lại ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn mì gói cũng quá quỷ dị rồi, thật sự rất làm anh để ý.
Cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng chuông nhỏ, Vương Tuấn Khải vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng do bị lạnh của Dịch tổng đang nhìn mình đầy quan tâm.
“Học trưởng?”
Ức chế nội tâm đang đắc ý cùng vui sướng dâng trào, Vương Tuấn Khải nghiêm túc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu, "Thiên Tỉ?”
"Sao anh lại ở đây?”
“Anh có chút công việc, sau đó vừa lúc đói bụng liền tùy tiện ăn một chút gì đó.”
“Kia cũng không thể ăn mì gói a, xung quanh không phải có rất nhiều nhà ăn sao?”
Vương Tuấn Khải bất động thanh sắc đem cái tô đã lạnh ngắt đẩy đẩy về phía Thiên Tỉ, sợi mì nở ra thoạt nhìn liền không muốn ăn, “Trong nhà không có ai, anh không muốn nấu cơm, một mình ngồi trong nhà hàng nhiều người đi âu đi lại cũng không thoải mái. Em đừng để ý mau về nhà đi, không phải em còn phải về nhà ăn cơm sao?”
Dịch tổng trong nháy mắt cảm thấy bị cảm giác áy náy bao phủ.
Trước kia anh cũng bởi vì Nam Nam đi học xa trong nhà chỉ còn một mình không có tâm trạng ăn cơm liền ăn lung tung cho qua ngày, có khi còn bỏ cả ăn. Một mình ăn cơm vốn dĩ sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, hôm nay Vương Tuấn Khải gọi điện thoại tới anh còn dứt khoát cự tuyệt như vậy.
Đại khái bởi vì đồng cảm, cho nên hết sức hiểu cảm giác đó. Dịch tổng nhíu mày nhìn tô mì, đầu nóng lên kéo Vương Tuấn Khải ra cửa.
“Vêg nhà của em ăn cơm.”
Vương Tuấn Khải vốn dĩ chỉ là muốn lừa Dịch Dương Thiên Tỉ cùng hắn ăn bữa tối, không nghĩ tới lại có thêm phúc lợi như vậy.
Vương Tuấn Khải không biết hình dung tâm tình của mình hiện tại là như thế nào, có lẽ chỉ có ba chữ, thật hạnh phúc.
Cười lộ răng nanh, Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đi ohía trước, từng bước một đi theo phía sau, “Thiên Tỉ, em thật tốt.”
“Không có gì”, Dịch tổng nghiêm túc xua xua tay. “Cũng không thể để học trưởng ăn mì gói, không có dinh dưỡng.”
Vương Nguyên một tay xách theo hai bịch lớn, một người luôn luôn vui tươi hớn hở khó thấy được cái bộ dáng không thể vui vẻ như thế này. Lát nữa nhìn thấy Thiên Tỉ, cậu không muốn đem sự buồn bã truyền cho người khác, chính là khóe miệng như thế nào cũng không cong lên được.
“Đi làm những gì mình muốn đi, không cần lo cho ba mẹ.” Cuối cùng cũng nói ra việc đi Pháp với ba mẹ, kết quả bọn họ chẳng những không phản đối còn đặc biệt ủng hộ, bộ dáng mẹ mỉm cười làm cậu có chút băn khoăn.
Vương Nguyên vẫn luôn do dự chính là bởi vì ba mẹ, hiện tại đã không còn gì phải lo lắng, nhưng cậu ngược lại cao hứng không nổi.
Không biết lo lắng cái gì, không biết vướng bận cái gì.
Xa xa trông thấy sân nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên giật mình, cậu đi Pháp ai mang cơm hộp cho anh ấy, không có việc gì đi, xung quanh quán ăn cũng không ít đổi một quán khác không phải tốt rồi sao, chính là anh ấy kén ăn như vậy vạn nhất ăn không hợp thì làm sao bây giờ, hơn nữa cũng không gặp được Nam Nam, nói muốn cùng nhau mang Nam Nam đi công viên giải trí cũng không đi được, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ luyến tiếc cậu sao?
Vương Nguyên bị chính mình làm hoảng sợ, hai thằng con trai có gì mà phải suy nghĩ, nhưng là trái tim vẫn không thể ức chế đập rộn lên.
Đặc biệt là khi cậu gõ cửa anh ấy sẽ khẽ mỉm cười, nói một câu “Cậu đã đến rồi a”, trong ngực đều khẽ "oanh" một tiếng.
Dịch tổng nhìn Vương Nguyên phát ngốc ở cửa cũng không tiến vào, giơ tay liền dùng sức xoa tóc của cậu, “Vương Nguyên?”
“A, a tôi tới rồi, anh buông ra, tóc đều rối lên rồi.” Vương Nguyên cúi đầu có chút chột dạ, dùng sức đẩy Thiên Tỉ qua một bên mà đi vào, tiếp theo liền đụng phải một bức tường.
Cái gì vậy? Lần này lực đạo cực lớn thiếu chút nữa đâm gãy mũi, bất giác liền phát hỏa, ngẩng đầu bắt gặp một đôi mắt đào hoa.
Không phải đã nói trong nhà không thích người khác tới sao? Vương Nguyên nhìn người trước giờ chưa từng thấy này, ngữ khí liền có chút bất mãn, “Anh ta là ai? Sao lại ở trong nhà anh!”
“Học trưởng cũ của tôi, mời anh ta cùng nhau ăn một bữa cơm, cậu hôm nay làm sao lớn tiếng như vậy.” Dịch tổng kỳ quái nhìn Vương Nguyên, xoay người đem cửa đóng lại.
Vương Nguyên cũng cảm thấy chính mình có chút thất lễ, khẩu khí mềm đi ba phần, hướng Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, "Thật ngại quá. Xin chào tôi là Vương Nguyên.”
“Vương Tuấn Khải.” Vương Tuấn Khải cũng gật gật đầu, “Cậu là…?”
Thở cũng không dám thở mạnh, sợ đối phương nói ra điều mình không thích nghe.
“Cậu ấy quản một ngày ba bữa cơm của em,” Dịch tổng trêu ghẹo nói, đem Vương Nguyên đẩy vào phòng bếp, “Hôm nay học trưởng tới, cơm hộp khả năng không đủ, lần trước cậu mua đồ nấu ăn xem còn thừa không nấu thêm chút gì đi.”
“Không làm!”
“Nói lung tung cái gì lần trước cậu nấu canh đậu giá rất không tồi, đừng khiêm tốn.”
“Tôi cũng chỉ biết làm món đó.”
“Cậu hôm nay ăn nhầm cái gì đúng không!”
“Anh hung dữ vậy làm gì!”
“Được được được, ngoan, đi nấu thêm hai món đi.”
“Anh cho rằng đang dỗ Nam Nam sao!”
Vương Tuấn Khải nhìn hai người ồn ào nhốn nháo hướng phòng bếp đi, mặt lập tức lại đen một nửa, nhìn cái ly trên bàn trà thật muốn ném đi.
Quản một ngày ba bữa cơm là có ý gì, ở chung sao? TMD, hắn tay còn chưa nắm vậy mà cái tên tiểu tử thúi Vương Nguyên kia liền trực tiếp chiếm được sao?
Trách không được phải về nhà ăn cơm, trách không được muốn cúp điện thoại, hắn cẩn thận diễn kịch ngồi ở cửa hàng tiện lợi đợi một giờ mới ăn được bữa cơm với Thiên Tỉ, người kia nửa điểm sức lực đều không tốn là có thể làm Thiên Tỉ vui vẻ như vậy.
Thương tâm! Tức giận! Hắn phải về nhà!
“Không cần phiền toái Vương Nguyên, anh đi trước.” Vương Tuấn Khải cầm áo khoác liền đi ra bên ngoài, Thiên Tỉ gọi hắn lại, “Học trưởng làm sao vậy?”
“Không muốn quấy rầy hai người!” Vương Tuấn Khải tức giận.
Vương Nguyên từ phòng bếp ló đầu ra, “Đúng vậy đúng vậy cho nên anh nhanh nhanh về đi.”
“Vương Nguyên Nhi!”
"Đúng nà, anh ra đi rồi tôi cũng không cần làm đồ ăn còn có thể về sớm một chú.”
Đi về? Vương Tuấn Khải vừa nghe lời này lại ngồi xuống, nghĩ nghĩ nhìn Vương Nguyên lại nhìn Dịch tổng, “Cho nên hai người không ở chung?”
“Anh như thế nào lại là hủ nam?” Vương Nguyên liếc mắt xem thường.
Dịch tổng Vương Nguyên như không hề để ý, không biết phải như thế nào, vốn dĩ nghe được hai chữ “Ở chung” gương mặt đã ửng đỏ. Tâm trạng liền suy sụp, nửa ngày mới trả lời một câu, “Đúng vậy, đừng suy nghĩ vớ vẩn.”
Cậu ấy là người có bạn gái rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro