Phần 2 - Ta thực sự rất thích, rất thích huynh

Tác giả:

Nguồn: Lofter


Một ngày nọ, Tiêu Sắt đang xem giấy tờ của thành Tuyết Nguyệt, đột nhiên bắt gặp một cái bóng màu đỏ chạy như bay tới, gương mặt mang theo sự vui vẻ và khích lệ không sao giấu nổi.

"Sao ngươi lại tới đây, Tuyết Nguyệt kiếm tiên rốt cuộc đã thả ngươi xuống núi rồi?"

Trong giọng nói còn mang theo một tia mừng rỡ không dễ gì phát giác.

Lôi Vô Kiệt lo lắng không yên đi tới, uống vội một ngụm trà rồi mới đáp.

"Tiêu Sắt, ta nhớ mọi người chết đi được, ta cầu xin tỷ tỷ suốt bảy ngày, tỷ ấy mới chịu cho ta xuống núi đấy."

"Úi chao, thật là, vừa xuống núi đã muốn đi tìm Tiêu Sắt ngay, sao lại không nghĩ tới việc tới thăm bọn ta chứ!"

Đúng lúc Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên tới tìm Tiêu Sắt, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt ngượng ngùng gãi đầu. "Sư tỷ, hai người đừng trêu ta nữa mà, đúng rồi, Diệp cô nương đâu? Sao không thấy cô ấy đâu?"

"Ngươi thích Diệp cô nương của ngươi thật đấy."

Tiêu Sắt bỏ sổ sách xuống, ánh mắt ảm đạm mờ mịt.

"Không phải, Tiêu Sắt, ta không thích Diệp cô nương, ta thích... Ôi, không nói rõ với huynh được."

Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên nhìn nhau mỉm cười, cái tên Tiêu Sắt này, trông thì thông minh mà chuyện này lại không sáng suốt gì cả.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, Diệp cô nương có việc nên về nhà trước rồi, hôm nay hiếm khi đệ xuống núi, vừa hay ta có rượu sư phụ mới ủ, hôm nay chúng ta không say không về!"

"Được, được, được, ta sớm đã nhớ rượu của đại sư tôn rồi, vừa khéo gọi Lạc Minh Hiên uống cùng luôn."

"Chuyện giữa nam nhân mọi người, muội không đi đâu."

Mấy người ngồi xung quanh bàn đá. "Hôm nay chúng ta dùng bình mà uống, đừng ai hòng bỏ chạy hết, cái này là của Lôi Vô Kiệt, cái này của Tiêu Sắt, cái này của Lạc Minh Hiên."

Trước kia, Tiêu Sắt sẽ không uống quá nhiều rượu, nhưng hôm nay lại khác, không biết vì lý do gì mà cũng cùng đám người Lôi Vô Kiệt uống khá nhiều.

Nhìn mọi người uống đã nhiều, Tiêu Sắt đỡ trán thở dài, y uống không ít nhưng vẫn tàm tạm, còn Lôi Vô Kiệt rõ ràng cũng uống cùng một lượng mà đã gục ngã rồi.

Hết cách, y đành đỡ Lôi Vô Kiệt về phòng.

Nhìn dáng vẻ của Lôi Vô Kiệt, có lúc y không hiểu vì sao mình lại thích một tên ngộc như vậy, có lẽ sự ngập tràn nhiệt huyết, tuỳ ý cởi mở của hắn đã lây sang y, hệt như Tiêu Sở Hà khi xưa, song đã chữa lành cho Tiêu Sắt bây giờ. Nhưng hắn đã có  mình thích, người đó còn là người mà y săn sóc chân thành như muội muội từ nhỏ tới lớn, giờ y chỉ cho phép mình chôn sâu tình cảm này nơi đáy lòng.

"Đồ ngộc, nếu người ngươi thích không phải Nhược Y thì tốt rồi." Nhìn vầng trăng trên bầu trời, trong mắt lại nhoà ánh lệ, y không hề nhận ra, người vốn nên say rượu nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này đây lại lặng lẽ đưa mắt nhìn y.

"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, ta nhớ mọi người lắm, tỷ tỷ lại không cho ta xuống núi tìm mọi người." Y ngoảnh đầu lại nhìn, là tiếng lẩm bẩm của người say rượu, đang chuẩn bị rời đi, tay y đột nhiên bị Lôi Vô Kiệt nắm lấy, ngã mạnh xuống bên cạnh Lôi Vô Kiệt, đúng lúc Lôi Vô Kiệt lật mình đè lên người y.

"Tiêu Sắt, Tiêu Sắt, ta rất thích huynh, đám người sư tỷ đều biết cả, nhưng vì sao huynh lại không biết chứ? Ta muốn nói với huynh, nhưng lại sợ huynh sẽ từ chối ta, rồi lại không nói một lời đã rời đi ngay."

"Thì ra là say thật rồi, không ngờ lại nghe thấy ngươi nói những lời này." Tiêu Sắt đỡ trán thở dài, say thật rồi. Nhưng giấc mơ này đẹp thật.

Nhưng vừa xoay người lại, Lôi Vô Kiệt đã chống tay, giữ Tiêu Sắt trong lòng mình, cứ nhìn y như thế, giữa hai người ngợp đầy mùi rượu đặc trưng, bầu không khí kiều diễm.

Tiêu Sắt đang muốn nói gì đó thì lại cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng chạm lên môi y. Với khí thế không thể cưỡng lại, cạy mở khớp hàm y, khống chế tất thảy. Khiến đầu óc y trống rỗng, không làm ra được bất cứ hành động nào.

Ngay khi y cảm thấy không thở nổi, Lôi Vô Kiệt rốt cuộc đã buông y ra, hít một hơi thật sâu, y đột nhiên cảm nhận được một giọt chất lỏng nóng bỏng rơi xuống mặt mình, tựa như muốn đốt cháy hết thảy, hết sức rõ ràng trong bóng tối.

Lôi Vô Kiệt... khóc rồi.

"Tiêu Sắt, ta thích huynh, thích huynh từ rất rất lâu trước đây rồi, ta không thích Diệp cô nương, ta chỉ thích mình huynh thôi, huynh có thể nhìn ta được không, huynh thích người như thế nào, ta đều có thể thay đổi, ta thực sự... rất thích huynh..."

Tiêu Sắt cảm thấy dường như có thứ gì đó vừa đứt gãy, sương mù trong lòng đột nhiên tan biến, cứ như vậy đi, buông thả một chút cũng được, coi như bọn họ say rồi.

Ngay sau đó, y hôn lên môi hắn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

"Đồ ngộc, ta cũng thích ngươi."

Một đêm mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro