Jake
Comeback lúc nào cũng rất căng thẳng, nhưng mọi chuyển rồi sẽ ổn thôi.
Nhìn quanh phòng tập, mọi thứ dường như đã đâu vào đấy. Chúng tôi đang tập luyện cho sân khấu Inkigayo ngày mai, đang là thời gian nghỉ giữa giờ để ăn trưa, thế nhưng chưa một ai đến nhà ăn hết.
Ở góc bên kia, Sunoo đang nằm gối đầu lên đùi Sunghoon, mỉm cười nhìn cậu ấy trong khi nghe Sunghoon kể chuyện. Câu chuyện rõ ràng là rất hài, có thể thấy cơ thể Sunghoon run lên vì cười quá nhiều, và tôi thật sự thắc mắc bằng thế lực nào mà Sunoo vẫn có thể nằm yên được.
Mới đây (cuối cùng thì) JayWon đang đứng dựa vào tường và tán tỉnh nhau. Nhìn họ giống hệt mấy cặp đôi ở trường trung học lỡ phải lòng nhau, dựa vào tủ đồ để nói chuyện lâu nhất có thể trước khi chuông báo vào lớp reo lên.
Ở giữa phòng, Ni-Ki và bạn trai của tôi, Heeseung, đang giành nhau quả bóng. Thường thì tôi sẽ chơi cùng họ, nhưng hôm nay tôi khá mệt. Mọi người trông thật vui vẻ, còn tôi thì không muốn bị kéo theo cho lắm. Vậy nên tôi chỉ ngồi đây với chai nước của mình, vừa nghỉ ngơi vừa ngắm họ một cách hạnh phúc thôi.
Heeseung đã cướp được bóng từ Ni-Ki, và tôi cổ vũ anh. Anh ấy trông không có vẻ gì là để ý.
"Được rồi mọi người à, đi ăn thôi trước khi chúng ta hết giờ nghỉ!" Jungwon gọi chúng tôi.
Tôi hơi phân vân. Tôi đang thực sự rất thoải mái và không muốn đứng dậy cho lắm. Trong suốt thời gian comeback, tôi luôn cố để hưởng thụ những khoảng thời gian thư giãn chậm rãi nhất có thể. Chúng tôi ít khi có những khoảng thời gian như thế này. Sáng mai tôi và Heeseung phải dậy lúc 3:30 sáng để chuẩn bị cho một cái radio show. Lịch trình tiếp đó là tới Inkigayo. Chỉ nghĩ thôi đã muốn kiệt sức.
Nên mặc kệ, tôi sẽ cứ ngồi đây thêm vài phút nữa thôi.
Tôi nhìn theo hướng bạn trai tôi đang ra ngoài cùng các thành viên khác, vừa đi vừa cười đùa với Ni-Ki. Ni-Ki luôn gọi chúng tôi là phụ huynh của nó. Chúng tôi luôn chăm sóc và nhắc cho nó nhớ rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Căn phòng trở nên im ắng sau khi mọi người rời đi hết. Tôi thích như thế này. Thi thoảng việc đắm chìm trong suy nghĩ riêng giữa bao nhiêu người thực sự rất khó. Con người thật ồn ào. Thế giới này cũng vậy. Mặc dù chắc chắn tôi là kiểu người hướng ngoại và đã cố gắng để trở nên như thế, tôi vẫn đánh giá cao sự yên tĩnh.
Giữa khoảng không im lặng, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về việc tôi chưa một lần nhìn thấy sự tồn tại của mình ở đây. Tôi nhớ về cái đêm mà tôi gặp Heeseung, nhớ về cái cách mà chúng tôi lén lút trốn đi chơi cùng nhau để nhóm bạn kia không cảm thấy ghen tị. Cái cách mà chúng tôi kể cho đối phương nghe về kế hoạch tương lai, nhưng không ai trong chúng tôi ngờ rằng kế hoạch ấy đã biến chúng tôi trở thành những ngôi sao K-pop chỉ sau khoảng một năm chúng tôi gặp nhau. Còn bây giờ đã qua hai năm rồi. Hai năm.
Tôi nghĩ về việc giá mà chúng tôi có thể dành thiều thời gian ở cạnh nhau hơn.
Và tôi nghĩ về cái cách mà JayWon và SunSun nhìn đối phương.
"Người anh em, đi không?" Bạn trai tôi gọi với từ cửa vào. "Anh tưởng em đi ngay sau anh chứ?"
Tôi gật đầu cười, "Ừ, em xin lỗi. Anh giúp em được không? Em bị kẹt rồi."
Tôi không kẹt chút nào. Tôi chỉ đang tán tỉnh anh ấy một cách trơ trẽn, cá là anh ấy biết điều đó.
Heeseung tiến về phía tôi, đưa tay kéo tôi dậy và mỉm cười một cách ấm áp.
"Em làm gì ở đây thế?" Anh hỏi.
"Chỉ là... suy nghĩ chút thôi. Em đang tận hưởng sự yên ắng này."
Anh gật đầu rồi thả tay tôi ra. Tôi nhìn bàn tay vừa rời đi ấy rồi bĩu môi.
"Awww, thôi nào anh bạn. Em biết là ở công ty chúng ta phải thật cẩn thận mà." Anh trả lời cho cái bĩu môi của tôi.
"Ừ, anh nói đúng, ANH BẠN à." Tôi nhấn mạnh. Nghe có vẻ mỉa mai hơn những gì tôi định nói. Heeseung nhướn mày.
"Có chuyện gì sao?"
"Có gì đâu." Tôi cười. "Nghe có vẻ kì lạ nhỉ, em biết mà. Em cũng thấy vậy."
"Không, nhưng mà, em chỉ yên lặng ngồi đây, trong thế giới nhỏ bé của riêng em. Em đang suy nghĩ chuyện gì sao? Nói chuyện với anh nhé?"
Tôi lắc đầu. "Không có gì đâu, chắc em chỉ hơi đói thôi."
Heeseung dẫn trước tôi, chúng tôi đi ra khỏi phòng tập. Anh ấy lúc nào cũng đi trước tôi, luôn là như thế.
Anh bấm nút thang máy và chờ tôi. Tôi vẫn đi rất từ từ. Chúng tôi bước vào thang máy, hai con người dựa vào hai bên đối diện.
Heeseung nhìn sang tôi. Tôi ngả đầu ra sau, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
"Jake?"
"Ừ?"
"Em nhìn anh được không?"
Tôi hạ mắt xuống để có thể nhìn rõ bạn trai mình.
"Có chuyện gì thế?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Ý anh là sao?" Tôi đáp lại anh bằng một câu hỏi khác. "Không có chuyện gì cả."
Thang máy kêu ding một tiếng, cửa thang máy dẫn thẳng tới nhà ăn. Tôi mỉm cười lướt qua anh, bước ra khỏi thang máy.
"Mọi thứ vẫn ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro