Just A Little Bit
Tôi đang ngồi xem phim ở phòng khách cùng với Sunoo. Là một bộ phim truyền hình, vì tôi đã khăng khăng từ chối xem cái bộ phim kinh dị nhảm nhí mà Sunoo đã muốn xem từ lâu. Nhưng bây giờ thằng bé lại sụt sịt vì bộ phim truyền hình đang chiếu kia, Sunoo chính là như vậy đấy.
"Cảm giác thế nào khi cảm nhận được hết những cảm xúc đó?" Tôi quay sang cười với người bạn đang chìm trong nước mắt của mình (có Chúa tha thứ, lớp trang điểm của thằng bé đã bị lem ra hết, dù sau đó chúng tôi không có lịch trình nên điều đó không thành vấn đề).
"Ý anh là sao chứ?" Sunoo quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. "Em không cảm thấy gì khác so với người bình thường cả, chỉ là em chọn cách thể hiện nó ra ngoài thôi. Anh nên thử một lần đi Jakey." Sunoo nhào lên rồi hôn chụt một cái lên má tôi. Ai mà không yêu đứa trẻ này được cơ chứ.
Tôi cười lớn. "Eww, thả anh ra coi!"
Ngay lúc Sunoo chuẩn bị bò lên lưng ghế để nhảy chồm lên người tôi, thì bạn trai của chúng tôi bước vào, hẳn là vừa trở về từ quán cà phê.
"Hê lô mấy anh!" Sunoo cười đầy nham hiểm rồi nhảy lên người tôi.
"Ối!" Tôi cảm thấy một làn gió mạnh đến nỗi có thể thổi bay người ngay khi Sunoo đè lên tấm lưng già cỗi này, chúng tôi cười tới mức gần như tắt thở.
"Anh không chắc anh có thể chấp nhận việc này đâu nhé." Sunghoon cười rồi nhấc Sunoo khỏi người tôi dễ như nhấc em bé, sau đó khoá chặt thằng bé lại bởi một cái ôm. "Tớ chỉ muốn ngăn chặn con xói hoang hư hỏng này thôi, lỗi của tớ, Jake ạ." Sunghoon nháy mắt với tôi rồi kéo Sunoo về phía hành lang. Tiếng cười khúc khích của Sunoo thậm chí đã vang khắp nhà.
Mặt khác, bạn trai tôi trông có vẻ hơi nghiêm túc quá.
"Hee này!" Tôi cười. "Có gì vui không?"
Heeseung khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. "Chà, xem tâm trạng của ai đó tốt chưa kìa." Anh nói.
Tôi gật đầu. "Ừ, làm sao mà em có thể không cảm thấy tốt hơn dù chỉ một chút khi chơi với Sunoo được chứ? Em ấy như cái sạc pin vậy."
"Tốt hơn?" Heeseung lo lắng nhìn tôi. "Em có chuyện gì buồn à?"
"Không, ý em không phải thế!" Tôi nuốt nước bọt. "Chỉ là em hơi mệt thôi, anh biết mà? Có nhiều thứ xảy ra quá."
Heeseung gật đầu đồng tình rồi ngồi phịch xuống chỗ trống bên cạnh tôi. "Ừ, đúng là có nhiều thứ thật..."
Tôi không biết nên nói gì tiếp theo. Sao tự nhiên bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng vậy nhỉ?
"Nghe này, Jake..." Heeseung quay sang nhìn tôi. "Anh nghĩ là chúng ta cần nói chuyện."
Tôi cố gắng đọc biểu cảm của anh để đoán xem anh định nói về chuyện gì. Bụng tôi như vừa rớt xuống chân vậy. Tôi không biết liệu nó là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.
"Say you love me, say you love me, dù thế giới có sụp đổ... All or nothing, I want all of you..." (*) Jungwon vừa bước ra khỏi nhà bếp vừa ngân nga ca khúc của TXT.
(*) Lyrics 0x1=LOVESONG
Sai thời điểm rồi ông nội ơi. Ánh mắt tôi ném cho Jungwon đã nói như vậy đấy, và cả nụ cười rạng rỡ mang tên "anh biết thừa chú mày định làm gì đấy nhé" nữa. Jungwon chỉ cười khẩy.
Heeseung đứng dậy rồi kéo tôi theo. "Về phòng thôi Jake. Ở đây ỒN quá." Anh nhìn chằm chằm Jungwon - cái con mèo đang để lộ ra hai núm đồng tiền đầy vô tội, nhún vai một cái, rồi cong đuôi quay về phòng mình, miệng vẫn ngân nga hát cùng với chai nước làm microphone.
Tôi theo Heeseung về phòng, chắc chắn rằng tôi là người đóng cửa và không khoá nó. Nếu đây là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, thì tôi không muốn Heeseung manh động như hôm qua, ít nhất là trước khi định nói gì đó quan trọng đâu.
"Được rồi Hee. Có chuyện gì sao?" Tôi ngồi xuống giường mình. "Anh làm em lo đấy."
"Không phải..." Anh nói. "Chỉ là... nghe này. Những bức ảnh, anh nghĩ chúng ta nên nói về chúng."
Tôi gật đầu. "Em cũng nghĩ vậy. Em không hề có ý định tổn thương anh đâu. Lúc em ôm người kia em cũng không nghĩ gì phức tạp hết. Em thậm chí còn không biết anh ta, thật đấy."
"Anh hiểu." Heeseung tiếp tục. "Anh hiểu mà. Chỉ là... Đối với em, em lo rằng liệu anh có bị tổn thương hay không. Còn đối với anh, anh đã nghĩ liệu em có thích người đàn ông kia, cũng như mấy tin đồn nhảm đó hay không... Anh thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc về điều đó. Và sau khi nói chuyện với Sunghoon... anh nhận ra anh không muốn công chúng biết anh là gay, và anh đang trong một mối quan hệ. Anh muốn phát triển sự nghiệp lớn mạnh hơn, và... ừm... liệu anh có phải người mà em muốn ở cạnh?"
Mắt tôi trừng lớn vì bị bất ngờ. "C-cái gì cơ?!" Tôi hét lớn rồi đứng phắt dậy.
"Bình tĩnh nào, Jake, anh-"
"KHÔNG? CÁI QUÁI GÌ VẬY?!?!?! Anh muốn nói cái mẹ gì khi thốt ra câu 'liệu anh có phải người mà em muốn ở cạnh'? ĐM ANH BỊ CÁI GÌ THẾ HẢ LEE HEESEUNG???"
"Nghe này, ý anh là-"
Nhưng tất cả đã muộn rồi. Đã quá muộn rồi. Tôi nghĩ tôi không thể giả vờ bình tĩnh được nữa. Cái loại câu hỏi quái quỷ gì thế này?
"Đừng nói thêm bất cứ cái gì nữa." Tôi có thể cảm thấy giọng mình lạnh đi. "Anh hỏi em rằng em thật sự muốn gì đúng không? Giống như bao nhiêu thời gian mà em cố chứng minh cho anh thấy, rằng anh là tất cả của em, đều trở nên vô nghĩa trong mắt anh. Vậy thì em nghĩ rằng người mà anh muốn hỏi trong câu hỏi ban nãy không phải là em đâu, là bản thân anh mới đúng. Đây là cách để anh thông báo cho em biết rằng người mà anh muốn đồng hành không phải là em nhỉ? Phải không hả Heeseung? Em không phải là người mà anh muốn nữa sao?"
Heeseung lắc đầu kịch liệt. "Không, không phải... Đừng nói vậy mà. Jake, nhìn anh đi?"
"Anh thử nghĩ mà xem. Anh nhìn thấy bức ảnh chụp em với một người khác - bức ảnh đã làm anh phiền lòng - nhưng thay vì phiền lòng thì bây giờ anh lại nói cái gì đó như kiểu em không muốn ở cạnh anh? Anh là đồ ngốc à?? Bây giờ anh đang cảm thấy xấu hổ vì em, anh không muốn bị bắt gặp ở cùng em. Anh không muốn bất cứ ai phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta, và 'mãi mãi' là một khoảng thời gian dài bỏ mẹ ra đấy Heeseung ạ. Sau đó giống như sát muối vào vết thương vẫn còn rách, CÓ CHÚA MỚI BIẾT em đã chờ anh mòn mỏi như thế nào, chờ anh nói yêu em, và anh đã không nói. Anh sẽ không. Anh-"
"-không thể." Heeseung cắt ngang.
Hơi thở của tôi như chậm lại, và tôi chính thức nghẹt thở khi nhìn thẳng vào 'bạn trai' mình.
"G-gì? Anh vừa nói cái gì cơ?"
Heeseung hít sâu. "Anh nói là anh không thể."
"Anh không thể gì?"
"Anh không thể nói những từ đó."
"NHỮNG TỪ NÀO?!?! Trả lời em!"
Heeseung yên lặng ngồi trên giường, anh ngước lên nhìn tôi. Tôi không biết từ lúc nào trong lúc chúng tôi cãi cọ qua lại, tôi đã ở vị trí cao hơn anh. Giờ thì trông anh thật nhỏ bé, đôi mắt nâu của anh vẫn đẹp như vậy, nhưng bây giờ trong đó chỉ còn toàn là những nỗi buồn.
"Anh không thể cho em nghe những từ mà em muốn nghe. Anh cũng không mong em sẽ đợi anh nói ra những từ ấy."
"Lee Heeseung, anh muốn chia tay em à?"
Anh lắc đầu. "Không phải, Jakey." Một giọt nước mắt đọng lại trên má anh. "Anh đang chờ em nói chia tay với anh."
Ánh sáng trong phòng dường như vụt tắt. Tôi không thể thở nổi.
"Em hiểu rồi. Anh không hề yêu em." Tôi nghẹn ngào. "Nhưng nếu anh không muốn ở bên em, anh không thể cứ hèn nhát như vậy được. Chính anh phải tự quyết định. Bởi vì em, em không chấp nhận chia tay với anh! Vì em CÓ THỂ nói: EM YÊU ANH. Lee Heeseung, em yêu anh. 'Anh đang chờ em nói chia tay với anh?!?!' Đm sao anh có thể nói nhảm như một thằng hèn thế? Fuck you Lee Heeseung. Từ từ đã... Không. Đó chỉ dành cho những người yêu nhau thôi."
Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Tôi đi dọc hành lang, để rồi nhìn thấy Jungwon và Sunoo đã đứng chờ tôi từ bao giờ. Ở phía sau cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng Heeseung gào lên, là sự giận dữ, sự đau đớn, rồi cả tiếng thứ gì đó vỡ tan sau khi bị ném thẳng vào tường.
*Bro why you acted like that :)))))
"Anh phải ra ngoài một chút thôi." Tôi đi thẳng về phía cửa chính và nhanh chóng thay dép để ra ngoài.
"Chúng em đi cùng anh." Jungwon nói.
"Jungwon, em không cần phải trở thành một người trưởng nhóm ngay lúc này đâu." Tôi quay sang bên trái. "Và em cũng không cần phải đi cùng anh đâu, Sunoo."
"Jake, hiện tại em không phải trưởng nhóm hay gì cả. Bọn em là bạn của anh."
Jungwon khoác tay lên vai tôi, Sunoo đan bàn tay ấm áp của em ấy vào bàn tay vẫn còn đang run của tôi. Chúng tôi đội mũ rồi tiến vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro