Chap 3

5.

Trong địa lý có một khái niệm gọi là điểm đối chân.
Từ một toạ độ bất kỳ, xuyên qua tâm Trái Đất, sẽ đến được điểm xa nhất nằm ở phía bên kia. Pi Hanwool nghĩ, nếu hắn là một toạ độ trên bản đồ, thì Yoon Gamin chính là cái điểm đối chân của hắn.

Nếu không vì cái cuộc hẹn vớ vẩn này, đời hắn chắc chẳng bao giờ đặt chân vào cái kiểu "quán cà phê cạnh thư viện", một nơi vừa chẳng thanh nhã, cũng chẳng đủ tối tăm bí mật, chỉ đơn giản là... chán. Và hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hắn.

Sàn nhà còn hằn cả vệt chân ghế lau mãi không sạch, nhạc bật lên cũng lởm khởm, vài bản piano rẻ tiền cố bắt chước phong cách bậc thầy.
Nhưng thôi, ít ra không ồn ào.
Hắn đứng ở cửa, đảo mắt một vòng là thấy ngay tên kính cận đang cắm cúi viết như lên đồng, trông rất... chăm chỉ kia.

Trong khái niệm của hắn, quán cà phê không nên bán hotdog với khoai chiên. Nhưng ngay cạnh Yoon Gamin là hai đĩa đồ chiên đầy dầu mỡ hiện hữu như tội ác.
Thế là Hanwool hoàn toàn đánh mất nhã hứng gọi một ly espresso.
Không thử bất kỳ món nào ở đây có lẽ là cách duy nhất để hắn giữ cho chất lượng cuộc sống tối thiểu của mình không bị kéo xuống đáy.

Và rồi hắn chợt nhận ra mình nghĩ quá đơn giản.
Gamin không phải điểm đối chân.
Nếu hắn là một toạ độ, thì Gamin chắc ở tận... Sao Diêm Vương.

Bản năng lễ nghĩa giả tạo khiến hắn nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện. Nhìn Gamin đang gõ gõ ngón tay lên bàn, mắt đảo qua đảo lại giữa đề bài và khoảng trắng, hắn càng thấy sốt ruột.
Không có kiên nhẫn đợi cậu tỉnh khỏi biển đề, Hanwool thò tay dưới khuỷu tay Gamin, rút luôn một cuốn vở ra xem.

Gamin giật mình ngước lên, môi chu ra, nhíu mày, rồi lại cúi xuống làm bài như chưa có chuyện gì. Không xem thì thôi, nhưng vừa nhìn lướt qua cuốn vở toán, Hanwool lập tức thấy hối hận vì quá nhiều chuyện mình đã làm hôm nay.

"Bất đẳng thức cơ bản là trọng điểm đầu tiên các em sẽ gặp, nhưng các em đừng sợ, khái niệm thực ra rất đơn giản, chỉ là người ra đề có thể làm nó cực kỳ khó, nên chúng ta sẽ phải học rất nhiều thứ, trước tiên các em cần biết bất đẳng thức là gì, và ba dạng thường gặp..."

Hanwool dụi mắt, như muốn đẩy mấy thứ bẩn mình vừa thấy ra ngoài.

"Rốt cuộc mày nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"

Hắn nheo mắt, hơi ngửa đầu để cố nhìn xuyên qua mái tóc dày của Gamin mà thấy được cái logic kỳ lạ trong não cậu.

"À... anh nói cuốn vở hả? Vì Sehyun bảo tôi gạch hết mấy chỗ không cần thiết, rồi tô đậm phần quan trọng cho dễ nhớ, nên hơi rối chút. Quyển này là ghi lúc học trên lớp, về nhà tôi có chép lại bản gọn rồi. Tôi chép xong hết rồi, anh muốn xem bản đó không?"

...Đây đã là bản tinh gọn.
Hanwool cạn lời đến mức bật cười.

Nhưng Gamin hoàn toàn hiểu sai tiếng cười đó. Cậu bắt đầu giải thích việc thư viện có sự kiện từ thiện nên đóng cửa sớm, cậu mới sang đây học trước, còn nói chỉ còn một câu nữa là xong nên không muốn dở dang. Cậu bảo nếu hắn chờ lâu thì cứ ăn gì đó cho đỡ đói.

Từ lúc cậu ta xuất hiện, từng bước một làm lệch kế hoạch của hắn, Hanwool cũng mơ hồ đoán được Gamin là loại đầu óc cứng như đá, nhưng không ngờ lại cứng đến mức này. Hắn không đến đây để phí thời gian, nhưng lại kỳ lạ chẳng muốn đi về tay không. Nếu đã bị kéo vào cái tình huống vô nghĩa này, hắn muốn giải toả cái tò mò đã làm phiền mình cả ngày.

Đợi mãi vẫn không thấy Gamin viết thêm dòng nào, Hanwool nghiến răng ken két. Lại liếc thấy đống ghi chép nhức mắt kia, hắn chẳng chịu nổi nữa. Hanwool giật cây bút chì, gạch gạch viết viết vài dòng lời giải rõ ràng, rồi ném cuốn vở lại chỗ Gamin.

Mà Gamin vẫn chưa viết gì cả. Cũng không bỏ cuộc.

Cuối cùng Hanwool phải nghiến răng phun ra một câu:

"Đưa đây. Tao coi cho."

6. 

"Đó, kiểu vậy. Mày tạo cái mẫu để rút gọn mẫu số, rồi tìm ra số nguyên dễ thôi."

Hanwool đặt bút xuống, vừa nhìn ánh mắt nửa hiểu nửa mơ hồ của Gamin là hắn lại thấy đau đầu.

"Nhưng sao nhất định phải dựng ra cái 2x + 3y?"

"Vì chỉ nó giải được. Mày phải dựa vào đề để biết cần gì rồi dựng cái phù hợp."

Trong giọng Hanwool đã nhuốm sự mất kiên nhẫn, vì đúng là hắn thấy vậy thật.

"Cũng đúng... mày đúng là chẳng bao giờ biết nghĩ cho người khác."

Gamin không nghe thấy câu lầm bầm đó, chỉ chăm chú nhìn lời giải Hanwool vừa viết, ánh mắt sáng lên như tiếc nuối khi hắn dừng bút.

"Ê, mày gọi tao tới đây để làm gia sư miễn phí hả?"
Hanwool cau mày, gõ mạnh hai cái xuống bàn để kéo Gamin về thực tại.

Cậu cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Mắt Hanwool tối hơn người khác, tối đến mức gần như xám lại. Như sau đồng tử không phải võng mạc, mà là một tấm bảng đen cũ kỹ.

"Dạo này mấy trường khác hay sang Yuseong gây chuyện. Nghe Sunchul nói không chỉ Yuseong, mấy trường khác cũng bị vạ lây."

"Rồi sao?"
Hanwool hỏi, giọng lạnh như thép.

"Ý là... muốn tao quay lại Yuseong dẫn người phản công, còn mày thì ngồi hưởng thành quả. Nếu không, công sức của cô giáo đáng kính của mày, của bạn bè mày suốt học kỳ sẽ đổ sông đổ biển..."

"Hay mày đang bảo tao làm tay sai cho mày vô điều kiện? Giống tụi kia?"

Càng nói hắn càng thấy nực cười. Hanwool nghiêng người sát lại, giọng như dao cắt:

"Rồi mày định dùng gì để mua chuộc tao? Đỡ đòn giùm tao lúc tao bị đánh? Rồi cùng nhau đi gây hấn với mấy bọn giang hồ? Cùng nhau ăn đấm, nhập viện vài lần? Rồi cùng nhau cố gắng học lên đại học luôn chứ?"

Hắn nhướng mày.

"Trước khi tới gặp tao, mày có suy nghĩ không vậy?"

Gamin đờ ra nhìn hắn, không nói nên lời.
Thật ra cậu cũng chẳng nghĩ kỹ rằng mình muốn hắn làm gì. Trong cái đầu đơn giản của cậu, mọi chuyện bắt nguồn từ Hanwool, nên Hanwool... phải có trách nhiệm.

Cậu quên mất Hanwool là loại người máu lạnh thế nào.

Chỉ mình Hanwool biết, lúc nói mấy lời ấy, tim hắn đập loạn hơn bao giờ hết.
Bởi Gamin vốn là đứa nói gì làm nấy.
Cậu vô duyên vô cớ đứng ra giúp đỡ người khác.
Cậu chắn dao vì hắn không nghĩ ngợi.
Trong đầu Gamin, cái "đúng" đáng để đánh đổi tất cả.

Nên cái yêu cầu vô lý trong mắt Hanwool, thật ra chỉ là điều Gamin vẫn luôn làm.

Gamin đang bảo hắn vô điều kiện giúp đỡ người khác.

Gamin đang bảo hắn làm điều cậu vẫn làm mỗi ngày.

Hắn có nên thấy hổ thẹn không?

Hắn tự hỏi.

Nếu chỉ cần thấy hổ thẹn là có thể hoàn lương thành người tốt, thì một năm trước hắn đã thành Phật rồi. Hồi đó hắn cũng ngây thơ như Gamin, nghĩ chỉ cần bỏ hết ác ý trong lòng là trời sẽ sáng. Hắn úp tờ giấy ghi "giết cô Oh Junghwa" xuống bàn, ngủ một giấc ngon lành, tưởng ngày mai đời mình sẽ khác.

Nhưng đời không quan tâm hắn bỏ con dao đồ tể xuống hay không. Vẫn có hàng chục con dao khác hướng vào người đã cứu hắn. Bọn quỷ đó lấy lý do "không biết lượng sức" để giết người đã kéo hắn khỏi cái giếng, rồi lại quẳng hắn trở về đáy giếng tối tăm.

Thế giới này không quay quanh hắn.
Hắn cũng chẳng phải Truman trong The Truman Show.
Một thằng nhóc mới vào cấp ba chọn thiện hay ác không quan trọng với thế giới, hay với cha hắn, đến vậy.

Hắn buộc phải học cách tính toán, mưu mẹo, điều khiển.
Đứa bé bị bỏ rơi dưới giếng đã ăn no thịt người, lớn lên thành con quỷ nhỏ xấu xí.

Nó nhìn lên miệng giếng, thấy một thằng thư sinh điên đang lục lọi trong cái hộp sách.
Thằng đó lấy ra một thứ vuông vuông.

Không phải bánh.
Không phải nước.

Là một cuốn Đạo Đức Kinh.

Con quỷ nhổ một bãi nước bọt lẫn máu lên sách.

"Cút. Đồ điên."

Pi Hanwool đã phải kìm lắm để không nói y hệt câu đó với Yoon Gamin.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro