heimat

_nhen nhóm kết nối_

cơn mưa ở thành phố seattle nhẹ nhàng gõ vào ô cửa sổ kính khi jay đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trong văn phòng sang trọng của mình. căn phòng tràn ngập những món đồ trang trí của sự thành công ㅡ đồ nội thất bằng gỗ gụ bóng loáng, những bằng khen in thông tin của giải thưởng được đóng khung treo trên tường và một khung cảnh ngoạn mục của đường chân trời trong thành phố. tuy nhiên, lại chẳng có gì trong số đó có thể lấp đầy khoảng trống đã lắng sâu trong gã sau cái chết đột ngột của vợ gã. gã đã xây dựng một pháo đài xung quanh trái tim mình, để đảm bảo rằng không một ai có thể phá vỡ được những bức tường mà tự tay gã đã dựng lên.

mỗi buổi tối, gã sẽ trở về nhà với hai đứa con trai bé bỏng của mình ㅡ jungwon và sunoo ㅡ chúng chính là nguồn sống của gã, là lý do để cho gã tiếp tục tiến về phía trước. mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng gã vẫn không tài nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi luôn đeo bám lấy gã không buông hệt như hình với bóng. cảm giác không thỏa đáng gặm nhấm gã, đặc biệt là khi gã nhìn thấy đôi mắt khao khát của các con mình. sunoo, với đôi mắt của mẹ và nụ cười của bố, đã bốn tuổi. jungwon, mới hai tuổi, chỉ có những ký ức mơ hồ thoáng qua về mẹ của mình. cuộc sống của chúng bị đảo lộn và jay cảm thấy vô cùng bất lực trước nỗi đau của con mình.

vào một buổi chiều mưa, điện thoại của jay rung lên với một tin nhắn được gửi đến từ trường của sunoo. người tài xế được dặn là không cần phải đưa gã đi, sự hoảng loạn đang bao trùm lấy gã. jay lao ra khỏi văn phòng và phóng nhanh về phía trường học, tim gã đập thình thịch. khi đến nơi, gã cúi người thở hổn hển và đầu tóc thì rối tung hết cả lên, gã thấy sunoo và jungwon đang cười đùa, rúc vào nhau dưới một chiếc ô lớn được cầm bởi một bóng dáng quen thuộc.

người đó là sunghoon ㅡ một người bạn thân thời thơ ấu, tri kỷ của gã, người luôn hiểu gã hơn bất kỳ ai khác, người mà gã gọi là tri kỷ thuần khiết, người mà jay đã không gặp trong nhiều năm sau khi gã phải đến seattle để giúp đỡ cho cha của mình. sự hiện diện của sunghoon luôn là liều thuốc xoa dịu những sợi dây thần kinh đang mệt mỏi của jay. khi họ chào hỏi nhau, hai đứa trẻ đáng yêu của jay sôi nổi phấn khích, kể lại những cuộc phiêu lưu của chúng với "người chú yêu thích mới", người cũng tình cờ là giáo viên và người hàng xóm mới vừa chuyển đến đây chỉ vài tuần trước. hoàn toàn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay gã nên gọi nó là sự tình cờ?

"cảm ơn vì đã chăm sóc cho chúng." jay nói, giọng khàn đi vì biết ơn.

sunghoon mỉm cười rạng rỡ, sự ấm áp trong mắt em là thật lòng. "bất cứ lúc nào, jay. chúng rất đáng yêu và dù sao thì chúng cũng là học sinh của mình. vì vậy, mình cũng có một phần trách nhiệm là phải giữ an toàn cho chúng."

nhìn sunghoon dễ dàng tương tác với các con của mình, trái tim jay như thắt lại. nó giống như một tia hy vọng, một tia sáng nhỏ bé trong bóng tối. gã mời sunghoon đến nhà ăn tối, khi họ cùng nhau ngồi quanh bàn ăn, tiếng cười và những câu chuyện tuôn ra như thể họ đã không hề bỏ lỡ một nhịp nào.

đêm đó, khi jay cho lũ trẻ đi ngủ, sunoo ngước nhìn gã và nói, "chú sunghoon là một papa tốt. chú ấy có thể đến đây lần nữa không ạ?"

trái tim jay thắt lại trước sự ngây thơ ánh lên trong đôi mắt của con trai. gã hôn lên trán đứa trẻ. "tất nhiên rồi con yêu. chú sunghoon luôn được chào đón."

khi bước ra khỏi phòng, gã thấy sunghoon đang đứng đợi ở hành lang. "bọn trẻ thật may mắn khi có cậu làm cha," sunghoon nhẹ nhàng nói.

cổ họng jay nóng rát, và lần đầu tiên sau nhiều năm, gã cảm thấy có một cảm xúc trào dâng trong lòng mình. gã ôm sunghoon thật chặt, nước mắt giàn giụa. "và mình thật may mắn khi có cậu, sunghoon."

_khơi dậy nỗi đau_

trong vài tuần tiếp theo, sunghoon đã trở thành một phần luôn hiện diện thường xuyên trong cuộc sống của jay. hai người họ cùng nhau nấu ăn, xem phim với bọn trẻ và thậm chí còn có những chuyến đi ngẫu hứng đến công viên. tiếng cười lan tỏa và sự quan tâm chân thành của sunghoon bắt đầu lột bỏ những lớp vỏ đau buồn của jay, phơi bày những vết thương còn nguyên vẹn mà gã đã che giấu trong nhiều năm.

một buổi tối nọ, khi họ đang cùng nhau ngồi trên ban công nhà jay, nhâm nhi ly rượu đỏ sóng sánh trong tay và ngắm nhìn ánh đèn của thành phố, sunghoon quay sang gã với vẻ hiểu biết. "cậu biết không, jay, chỉ cần buông tay thôi là được."

những ngón tay jay siết chặt lấy ly rượu. "mình đã níu giữ quá lâu rồi, sunghoon. mình thậm chí còn không nhớ được cách làm thế nào để buông bỏ."

ánh mắt sunghoon kiên định, giọng em nhẹ nhàng. "cậu không cần phải làm điều đó một mình, jay. cậu còn có những người luôn quan tâm đến cậu, những người muốn giúp cậu chữa lành."

hai mắt jay lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi xuống. "chỉ là... mình nhớ cô ấy rất nhiều. và cảm giác tội lỗi... thật ngột ngạt."

sunghoon đặt một tay lên vai jay, cái chạm của em không hề lay chuyển. "cậu không cần phải mang theo gánh nặng đó mãi mãi. cậu có thể dựa vào một ai đó, và chia sẻ nỗi đau của mình."

khi jay nhìn vào mắt sunghoon, gã nhìn thấy sự thấu hiểu, đồng cảm và một cảm xúc sâu sắc khiến trái tim gã đau nhói. với một tiếng thở dài, cuối cùng gã cũng để những bức tường xung quanh trái tim mình sụp đổ. gã nói về vợ mình – tiếng cười của cô ấy, sự ấm áp của cô ấy và những giấc mơ mà họ đã cùng nhau chia sẻ. gã nói về những nuối tiếc đã ám ảnh gã, về nỗi sợ hãi rằng gã đã thất bại trong vai trò làm cha.

sunghoon lắng nghe, mang đến sự an ủi chỉ bằng sự hiện diện của em. khi giọng nói của jay cuối cùng cũng lạc đi, sunghoon kéo gã vào một cái ôm. "cậu không đơn độc trong chuyện này, jay. chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt."

và lần đầu tiên sau nhiều năm, jay cảm thấy có một tia hy vọng, một niềm tin tạm thời rằng việc chữa lành là có thể.

_tìm đường về nhà_

những tháng ngày sau đó là một hành trình chữa lành và khám phá lại một lần nữa. có sunghoon bên cạnh, jay bắt đầu làm lại cuộc đời. gã đã tìm kiếm liệu pháp để đối mặt với nỗi đau của mình, học cách điều hướng những làn sóng đau đớn đang đe dọa sẽ nhấn chìm gã. sunghoon luôn sát cánh bên cạnh gã trong từng bước đi, là trụ cột sức mạnh và chỗ dựa vững chắc.

cùng nhau, họ đã tạo ra thiên đường tình yêu và tiếng cười cho sunoo và jungwon. những buổi dã ngoại, dự án nghệ thuật và những bữa tiệc khiêu vũ ngẫu hứng đã trở thành một phần thường xuyên trong cuộc sống của họ. nguồn năng lượng vô tận của sunghoon và sức mạnh thầm lặng của jay đã bổ sung cho nhau theo một cách gần như là vô cùng kỳ diệu.

một buổi tối nào đó, khi họ ngồi trên chiếc ghế dài sau khi đã cho bọn trẻ đi ngủ, jay quay sang sunghoon với một nụ cười dịu dàng. "cậu biết đấy, mình nghĩ rằng mình đã tìm thấy nhà của mình."

đôi mắt sunghoon lấp lánh đầy trìu mến. "ở ngay đây?"

jay gật đầu, trái tim gã tràn đầy cảm xúc. "ở cậu, ở chúng ta, ở gia đình nhỏ của chúng ta. mình chưa bao giờ nghĩ mình lại có cảm giác như vậy."

những ngón tay của sunghoon chạm vào tay jay, hai bàn tay họ đan vào nhau một cách thật tự nhiên. "nhà là nơi trái tim thuộc về, jay. và trái tim mình ở ngay đây cùng với cậu."

nước mắt jay trào ra, nhưng lần này chúng không phải là những giọt nước mắt đau khổ. đó là những giọt nước mắt của lòng biết ơn, của sự chấp nhận và của một tình yêu đã nở hoa giữa đống đổ nát hoang tàn của nỗi đau.

khi họ hôn nhau, sức nặng của quá khứ bắt đầu được trút bỏ, thay vào đó là một tương lai đầy hứa hẹn. họ đã tìm thấy ngôi nhà của mình ㅡ không chỉ là một nơi chốn, mà còn là cảm giác thân thuộc, được chấp nhận, an toàn và kết nối. và khi họ ôm nhau trong đêm tối, jay biết rằng bất kể là thử thách nào đang ở phía trước, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt, tay trong tay, trái tim lồng vào nhau.

_the end_

230813

n

guồn:
https://archiveofourown.org/works/46063048

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro