10. Một đời hôn nhân

Dù đàn chị bảo tôi cứ xin nghỉ sớm nếu thấy không khỏe, tôi cũng giả vờ như không nghe thấy.

Tôi nhốt mình trong văn phòng, lặng lẽ ngồi xem tranh của học sinh.

Giờ nghỉ trưa, khi mọi người ra ngoài ăn uống, tôi ngồi lại một mình, nhập dữ liệu tuyển sinh của từng trường vào file Excel.
Bỏ mặc cơn đói, chỉ uống hết ly cà phê này đến ly cà phê khác...

Vậy nên chắc hẳn giữa các đồng nghiệp lại rộ lên đủ thứ tin đồn.

Nào là tôi đi xem mặt nhưng không thành, nào là tôi vừa chia tay người yêu sau nhiều năm bên nhau, nào là hóa ra tấm vé số tôi mua chỉ trúng giải tư. Đủ loại chuyện, không biết họ còn có thể dựng lên những kịch bản gì nữa.

Thậm chí đến cả học sinh cũng tò mò, cứ liếc mắt dò xét rồi rụt rè hỏi tôi:

"Cô ơi, mấy người như thế thì quên sớm đi ạ! Ai lại phản bội một người như cô chứ!"

Không biết bọn trẻ đã tưởng tượng ra câu chuyện nào rồi nữa.
Còn có đứa mặt dày đến mức bảo:

"Cô phải chờ em đến năm hai mươi tuổi đấy nhé, lúc đó em sẽ tỏ tình!"

Tôi thở dài rồi nghiêm khắc phản hồi ngay:

"Nếu cứ tiếp tục luyện thi thế này, đến khi mấy đứa đậu đại học chắc cô đã có ba đứa con rồi đấy!"

Bỏ mặc đám học trò đang than vãn rằng tôi vô tâm không nhận ra lớp trưởng đã tắt đèn, tôi bước ra khỏi phòng học.
Thật ra, ngay cả tôi cũng thấy mình quá đáng.

Ba đứa con gì chứ... chỉ cần Yumin bên cạnh tôi là đủ rồi. Nhưng nghĩ đến đó, tôi chợt đứng khựng lại giữa hành lang. Bởi lẽ tôi không thể nói rằng Yumin đang ở bên tôi được.

Tôi mở khóa điện thoại, ánh mắt dán chặt vào màn hình nền.

Đó là bức ảnh Minjeong và Yumin đang ngủ say trên cùng một chiếc giường.

Tôi cứ ngắm nhìn bức ảnh ấy thật lâu mà chẳng hề nhận ra nét mặt mình lúc đó trông như thế nào. Mải mê nhìn đến mức không nhận ra có người vừa bước đến bên cạnh.

"Gì đây?"

____

Giọng nói bất chợt vang lên khiến Yu Jimin giật mình đánh rơi điện thoại xuống sàn.

Chị quay đầu sang phải, và trước mặt chị không phải đồng nghiệp, cũng chẳng phải học sinh, mà là một người phụ nữ mà Jimin rất quen thuộc.

Người phụ nữ đó nhìn Jimin rồi lại nhìn chiếc điện thoại nằm trên sàn, sau đó cúi xuống nhặt nó lên.

Nhưng trước khi tay cô ấy kịp chạm vào, Jimin đã nhanh chóng giật lấy, nuốt khan.

Màn hình điện thoại có một vết nứt nhỏ, nhưng điều đó không quan trọng. Điều duy nhất chị quan tâm là liệu người phụ nữ này có nhìn thấy bức ảnh hay không.

Cố giữ vẻ bình tĩnh, Jimin hỏi lại:

"Gì cơ?"

"Em đang xem cái gì mà cười tươi thế? Khiến người ta ghen tị đấy."

"Cái gì? Tôi cười sao?"

"Em thật sự đã đi xem mắt à? Trong khi trước đây mỗi lần chị rủ đi đạp xe bên sông Hàn hay xem phim ở rạp ô tô, em đều làm ngơ?"

Lần này, Yu Jimin lo lắng nhìn xung quanh, sợ có ai đó nghe thấy, rồi chị quay lại nhìn người phụ nữ.

"Cô làm sao lại đến đây vậy?"

"Chẳng lẽ chị không được đến sao? Đây là trung tâm của ba chị mà."

"Vậy thì cô gặp viện trưởng đi. Chào cô nhé."

Yu Jimin cúi đầu chào người phụ nữ rồi tiếp tục bước đi dọc theo hành lang.

Tất nhiên, chị chẳng đi được bao xa thì đã bị chặn lại.

"Em nghĩ chị đến đây vì ba chị, người mà chị đã gặp mỗi ngày sao?"

"Nếu muốn đăng ký lớp người lớn thì hãy hỏi ở quầy lễ tân tầng 1 nhé."

"Thật sự..., nếu em đã cố gắng thế này, thì ít nhất chị cũng nên mời em một bữa cơm chứ nhỉ? Chị có phải dụ dỗ em ăn bò để rồi bán em cho một chiếc tàu đánh bắt tôm đâu? Hay là chị sẽ cho em ăn lươn rồi bảo em đi bắt cá ngừ cho chị?"

Yu Jimin không muốn biết lý do tại sao ví dụ cô ấy lại lấy những ví dụ cụ thể đến vậy. Hôm nay là thứ Hai, chị mệt muốn chết, nhưng lại bị giữ lại như thế này. Cảm giác khó chịu trong bụng từ cuối tuần vẫn chưa hết, cứ như có cái gì đó đè nặng ngay dưới xương sườn. Yu Jimin thở dài một hơi, tự nhủ mình rằng có lẽ phải ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc tiêu hóa.

"Không phải vậy đúng không? Chắc là tin đồn thôi, chị tin em mà."

Có lẽ vì tính bướng bỉnh, hay vì cố chấp quá nên Yu Jimin chỉ gật đầu qua loa, như thể không muốn quan tâm. Thấy vậy, mặt người phụ nữ sáng lên rõ rệt. Cô ấy vui vẻ vì một điều không quan trọng như vậy, làm Yu Jimin có chút áy náy. Nhưng cũng chẳng làm gì được, sự thật là sự thật.

Yu Jimin ngập ngừng một chút rồi nói: "Tôi không tham gia mấy buổi xem mắt."

Người phụ nữ vỗ tay khen ngợi với vẻ mặt hài lòng.

"Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu."

"Xem này ngay cả giáo viên Yu cũng nhớ đến chị mà từ chối."

"Tôi đã kết hôn rồi, cần gì phải tham gia mấy cái đó nữa."

"Em cứ phải từ chối chị như thế à? Em coi chị như đồ ngốc à?!"

Yu Jimin tự hỏi liệu cô ấy có tính đánh mình không... Dù vậy, chị vẫn lùi lại một bước. Chị cảm nhận như đang bị tát bằng ánh mắt ấy rồi. Nhưng chị cũng cảm thấy cần phải nói hết những điều mình muốn nói, vậy nên chị dừng lại một chút để lấy hơi rồi mới tiếp tục.

"Xin lỗi vì đã không nói sớm, nhưng tôi đã có con... Ba tuổi rồi, là con gái tôi..."

Chị lắp bắp, lời nói lộn xộn, không thể diễn đạt nổi rõ ràng, cứ như mọi thứ đều hỗn loạn.

"Vậy là em ghét chị đến mức tạo ra một đứa con không có thật sao? Chị biết em đã 28 tuổi rồi, sao lại có con gái ba tuổi? Cái quái gì thế này..."

"Tôi đã ly hôn rồi. Là người đã trải qua một đời hôn nhân."

"Mọi người thường nói những người hoàn hảo đều đã có chủ cả rồi. Nhưng giờ chị muốn thử tranh giành vị trí bên cạnh chỗ ấy."

Một sự thay đổi thái độ nhanh chóng đến mức ngay cả tiền bối luật sư cũng phải lắc đầu. Nhờ vậy, Yu Jimin cũng sững sờ.

"Sao em không nói sớm chứ? Chị suýt nữa thì hiểu lầm lớn rồi đấy, tưởng đâu Jimin của chúng ta đang thả thính khắp nơi chứ."

"...Chị ư?"

"Ừ, chị hai mươi chín tuổi rồi mà? Chẳng lẽ em không biết sao? Mà cũng đúng thôi, trông chị có hơi trẻ hơn tuổi thật. Đó chính là điểm quyến rũ thứ 1.237 của Cheon Areum đây."

Thông thường, khi nghe nói ai đó đã ly hôn, chẳng phải người ta sẽ lùi lại một bước sao? Đặc biệt là khi còn trẻ mà đã có con... Phản ứng bình thường chẳng phải là nhìn với ánh mắt ngần ngại sao?

"Nếu đã có kinh nghiệm rồi thì... kết hôn chắc cũng không khó nữa đâu."

"...Cái gì?"

"Người đã từng ăn thịt rồi sẽ ăn ngon hơn. Một lần đi qua rồi, lần sau chắc chắn sẽ suôn sẻ thôi. Chị sẽ trông cậy hết vào em đó."

Thấy có gì đó sai sai. Dạo này ít thấy cô ấy, không biết có phải đã được rèn luyện ở đâu đó không. Cô ấy như thể đã đi trên con đường lễ cưới, hát bài hát chúc mừng, thắp nến trong đám cưới, tất cả mọi thứ đều làm một mình. Yu Jimin vội vã bước đi trong hành lang, tránh xa người phụ nữ ấy. Cảm giác trong bụng cô quay cuồng, đầu óc thì đau nhức.

"Em kết hôn khi nào vậy? Sao chị không được mời?"

"4 năm trước chị còn không biết tôi là ai."

Người phụ nữ tiếp tục đi cạnh Yu Jimin, trò chuyện một cách thoải mái.

"Chắc là em kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học nhỉ. Sợ ai đó cướp mất nên người kia nhanh tay giành trước ha... Quả nhiên, người dũng cảm mới có được cô giáo Yu, người ta không nói sai chút nào."

Khi đến cuối hành lang, Yu Jimin dừng lại trước cửa và gõ lên. "Mời vào." Một giọng trầm vang lên từ bên trong, Yu Jimin xoay nắm cửa và mở ra. Khi cánh cửa mở ra một chút, ánh mắt của người trong phòng và người phụ nữ chạm nhau.

"Không được. Chị sẽ không giới thiệu đâu. Tốt nhất là quay lại đi khi chị còn nói nhẹ nhàng."

"Thật vậy ư? Chị định làm thế à?"

May mắn thay, cánh cửa che khuất tầm nhìn của viện trưởng, nên Yu Jimin không bị nhìn thấy. Jimin chỉ nhún vai rồi quay lưng bước về phía văn phòng. Nếu bị viện trưởng mắng, có lẽ chị sẽ không thể đến trung tâm trong vài ngày, nhờ vậy mà chị có thể yên tĩnh một thời gian.

Bàn tay xoa nhẹ bờ vai nhức mỏi, bước chân chị chậm rãi nhưng trông mệt mỏi hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau khi tan làm, Yu Jimin không uống rượu như mọi khi, mà chỉ lặng lẽ ngã xuống giường và ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro