12. Đến nhà lần đầu
Nhờ chiếc thẻ khóa đã lén lấy được khi ký hợp đồng thuê nhà, đàn chị có thể tự nhiên ra vào nhà của Yu Jimin. Mặc dù tiếng khóa cửa vang lên báo hiệu có người đến, nhưng Jimin vẫn nằm yên trong phòng ngủ mà không hề nhúc nhích, như thể chẳng có chuyện gì. Đàn chị cũng đã quen với chuyện này suốt hai năm qua và biết rằng lúc này cần phải trơ trẽn một chút. Cứ như vậy, qua một hai ngày, Yu Jimin sẽ tự động xin lỗi trước. "Xin lỗi vì đã nói quá lời."
Thỉnh thoảng, khi đứng trước Yu Jimin, vị tiền bối này lại có cảm giác như bản thân chẳng làm gì cũng biến thành một kẻ tồi tệ. Mặc dù lần này chính mình cũng đã đi quá giới hạn, nhưng... Cái đứa ngốc này rốt cuộc là Phật sống hay gì? Khi đàn chị lẩm bẩm một mình, Yu Jimin bình thản đáp lại như thể chẳng có chuyện gì xảy ra:
"Em theo đạo Thiên Chúa mà."
Thật sự là không biết phải nói gì luôn. Đàn chị chỉ có thể lắc đầu với vẻ mặt khó tả rồi đẩy hộp gà rán và pizza về phía Jimin.
Không biết tin nhắn phản hồi thế nào. Cũng chẳng rõ Yu Jimin đã trả lời ra sao. Chỉ là khi tan làm trở về, trong tay Jimin có những món đồ chưa từng thấy trước đây: một món đồ chơi, bánh ăn dặm hữu cơ giàu canxi gì đó, mấy quyển truyện tranh, miếng dán bảo vệ góc bàn các kiểu. Đàn chị giả vờ như không thấy gì, chỉ ngồi bấm bấm điều khiển TV.
Như một người mẹ đang kiểm tra nhà mới của con gái sau khi kết hôn, đàn chị lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách trong nhà, rồi trở về nhà mình vào tối thứ Sáu. Có lẽ ngay cả lúc thắp nến trong lễ cưới cũng không hồi hộp như thế này.
"Em sẽ làm tốt thôi", đàn chị vừa nói vừa vỗ vai Jimin mấy lần. Dù Jimin liên tục đẩy ra và bảo mau về đi, đàn chị vẫn ôm lấy và nhẹ nhàng xoa lưng.
Vì địa điểm lần này khá nhạy cảm, nên họ quyết định gặp nhau vào buổi chiều muộn hơn một chút. Yu Jimin nhận được tin nhắn hẹn gặp trước căn hộ lúc 2 giờ chiều, nhưng từ 1 giờ đã ra ngoài, đi loanh quanh gần đó.
'Có phải mình đã sai khi hẹn gặp ở nhà không? Hay bây giờ đổi sang quán cà phê hoặc một nơi yên tĩnh khác thì được hơn?'
Vừa nghĩ, Jimin vừa nắm chặt điện thoại trong tay, đi đi lại lại không ngừng.
Dù chưa hề uống một giọt cà phê nào, tim vẫn đập nhanh đến mức khó chịu. 'Nếu cứ thế này mà vào bệnh viện, có khi bị giữ lại nhập viện luôn cũng nên'. Yu Jimin cố hít thở thật sâu vài lần trong lúc đi vòng quanh cổng căn hộ.
Năm phút trước giờ hẹn, một chiếc xe hơi quen quen đỗ lại gần đó. Dĩ nhiên Jimin không nhớ được biển số xe. Ở Seoul, xe ngoại nhập đầy rẫy, rất có thể chỉ là một chiếc xe trông giống thôi. Nhưng trực giác con người không thể xem nhẹ.
'Có khi nào... trong đó là Kim Minjeong và Yumin không?"
Nghĩ vậy, Jimin nuốt khan, rồi chậm rãi bước tới.
Cửa ghế phụ mở ra. Người đàn ông bước xuống xe mà không thèm nhìn Yu Jimin lấy một lần, sau đó đi vòng ra phía sau và mở cửa ghế.
Không hiểu sao lại căng thẳng đến vậy. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, còn môi thì khô khốc. Yu Jimin cố lấy hết can đảm tiến lại gần người đàn ông. Khi Jimin vừa nghiêng người vào trong xe, người đàn ông đang loay hoay bên trong liền chậm rãi lùi lại rồi đứng thẳng người lên.
Chào hỏi lúc này cũng có phần kỳ lạ. Nhưng lờ đi thì lại chẳng đúng.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đang bế Yumiin, Jimin khó nhọc cúi đầu.
"Xin chào."
Thật ra đã hơn hai năm rồi. Từ sau khi Yumin chào đời, họ đã bắt đầu nói chuyện thoải mái với nhau hơn. Có lẽ vì bằng tuổi nên họ từng xem nhau như bạn bè.
Nhưng bây giờ, Jimin không đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt ấy. Vì đây là lần đầu tiên gặp lại gia đình của Kim Minjeong kể từ khi rời khỏi ngôi nhà đó.
"Lâu rồi không gặp."
"Hóa ra cậu vẫn còn sống đấy à."
Lời nói châm chọc sắc bén. Nhưng biết sao được. Có lẽ anh ta cũng đang gắng kiềm chế cơn giận, không thẳng tay đấm một cú đã là may rồi. Với mức độ này, vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
Yu Jimin không đáp lại gì. Người đàn ông chỉ khẽ thở dài rồi đặt Yumin xuống đất.
"Tôi sẽ ở gần đây. Đến 6 giờ thì xuống đi. Chỉ cần cùng nhau ăn tối thôi."
"...Minjeong không đến sao?"
"Đi làm rồi. Lát nữa sẽ đến thẳng nhà hàng."
Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Yu Jimin không thể giấu được vẻ bối rối, ánh mắt dừng lại ở Yumin, người vẫn đang nắm tay người đàn ông.
Cô bé nhìn Jimin, rồi đặt tay lên bụng như hôm trước và chào:
"Con chào mẹ ạ."
Yu Jimin cũng cúi đầu đáp lại, cắn nhẹ môi, không nói nên lời.
"Đừng cho cháu xem hoạt hình quá lâu."
"..."
"Trong túi có sách và đồ chơi."
"..."
"Sắp đến giờ ngủ trưa rồi, nếu thấy con ngáp thì dỗ cho bé ngủ đi."
Bây giờ cũng đến lúc phải học dần rồi... Nhưng tiếp nhận tất cả cùng một lúc thế này có hơi quá sức. Dù vậy, Jimin không thể nói rằng mình không làm được.
Hiện tại chỉ là nửa ngày, nhưng sau này sẽ có lúc phải ở bên con cả ngày dài. Hơn nữa, đây không phải là điều ai đó ép buộc, mà là khoảng thời gian quý giá mà Jimin đã vất vả lắm mới có được.
Giờ mà còn kén chọn thì đúng là nực cười. Nhất là khi hôm nay qua đi, phải đợi một tháng nữa mới được gặp lại con.
Yu Jimin nhận lấy chiếc túi từ tay người đàn ông, chậm rãi gật đầu.
"Nếu mà có lúc nào đó Yumin khóc... nhưng dỗ hoài mà cháu vẫn không nít, thì hãy liên hệ cho tôi. Tôi sẽ đến đón cháu ngay."
"...Tớ còn cần biết gì nữa không?"
"Tại sao lại hỏi tôi chuyện đó?"
Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt Yumin trước khi cô kịp mở miệng. "Chú sắp đi rồi, con chơi vui vẻ với mẹ nhé." Yumin quay đầu nhìn lên Yu Jimin rồi lại chuyển ánh mắt về phía người đàn ông.
"Yumin muốn làm gì thì cứ nói cho mẹ biết nhé."
"Vâng, cháu biết rồi."
"Nếu cháu nhớ chú thì phải chịu đựng một chút nhé."
"Nhưng Yumin không nhớ chú mà?"
"Ừ, chú cũng sẽ cố chịu đựng."
"Chú sẽ ở với mẹ hở?"
"Đúng rồi, chú sẽ ở trong xe cùng mẹ chờ..."
Không hiểu sao anh ta phải nói dối như vậy. Mà thật ra Jimin cũng chẳng muốn biết.
Phải rồi... Yumin chắc chắn không thể nào tự ngồi ghế sau mà đến đây một mình. Chỉ lúc này Jimin mới hướng ánh mắt về tấm kính xe được dán phim tối màu.
Hôm nay là ngày gặp Yumin, không phải ai khác. Nhưng... ít nhất cũng nên cho chị nhìn thấy mặt em chứ. Hay là ngay cả điều đó cũng là một sự tham lam?
Jimin cười nhạt rồi khẽ gật đầu. Người đàn ông hắng giọng, vẫy tay chào Yumin. Cô bé cũng vẫy tay đáp lại, sau đó không ngoái nhìn một lần mà chạy về phía Jimin.
Jimin cố gắng kéo khóe môi cười lên thật tươi và chào Yumin.
"Chào con, Yumin."
Nhưng những lời tiếp theo lại không thể thốt ra.
"Dạo này con có khỏe không? Có bị ốm không? Mẹ thì cũng ổn, chỉ là... rất nhớ con. Công việc của mẹ con thế nào rồi? Chắc giờ mẹ con cũng tốt nghiệp rồi nhỉ. Mẹ con vốn thông minh mà, làm gì cũng sẽ giỏi thôi."
Cổ họng nghẹn lại, Yu Jimin phải liên tục nuốt xuống.
Đôi mắt trong veo đang ngước nhìn lên, Jimin dễ dàng nhận ra hình bóng của Kim Minjeong ở nơi đấy.
"Yumin à, may mà con giống mẹ."
Chị thì thầm, rồi đưa tay ra.
Yumin nhìn bàn tay ấy, rồi nhìn Jimin, chần chừ một lúc trước khi lí nhí hỏi:
"Con có thể ôm mẹ không?"
Dù Kim Minjeong đã giải thích thế nào đi nữa, bị để lại một mình ở nơi xa lạ vẫn khiến Yumin có chút e dè.
"Được chứ con."
Jimin nhẹ nhàng trả lời, rồi bế Yumin lên.
Không như tháng trước, lần này Yumin siết chặt cổ Jimin, rúc sâu vào lòng chị.
"Yumin à."
"Vâng."
"Nếu con nhớ mẹ... hãy nói ngay nhé. Đừng chịu đựng, đừng chờ đợi, cứ nói ra. Mẹ sẽ đưa con về với mẹ Kim."
"...Nhưng Yumin phải chơi ở đây mà."
"Không sao đâu... Nếu Yumin không muốn làm thì không cần phải như thế."
Yumin, đang dụi mặt vào cổ Yu Jimin, nghe những lời này thì ngẩng đầu lên nhìn Yu Jimin. Cô bé đã đi đến gần cửa chính. Khi Yu Jimin đặt ngón tay lên đầu đọc thẻ, cánh cửa kính tự động mở ra. Yumin dường như vẫn đang phân vân. Yu Jimin đứng trước thang máy, ấn nút và nhẹ nhàng vuốt má Yumin.
"...Con muốn về với mẹ không?"
Cửa thang máy mở ra ở tầng sảnh, nhưng Jimin vẫn không thể bước vào. Cánh cửa đóng lại, thang máy lại tiếp tục đi lên. Chị dùng bàn tay không ôm Yumin để lần tìm trong túi, lấy điện thoại ra. Mới chỉ gặp nhau hai lần, có lẽ việc chỉ có hai mẹ con khiến Yumin thấy gượng gạo.
Xét cho cùng, về mặt pháp lý thì hai người cũng gần như người xa lạ. Jimin vào danh bạ, tìm số điện thoại quen thuộc. Chị chuẩn bị nhấn nút gọi, nhưng một bàn tay nhỏ nhắn bất chợt che lấy màn hình.
"Vậy thì... con chơi một chút thôi, rồi mẹ con mình cùng về với mẹ Kim nhé.
Chỉ một câu nói ấy thôi mà Jimin tưởng chừng đang rơi xuống vực thẳm rồi lại được kéo lên thiên đường. Toàn thân chị bỗng chốc mất hết sức lực, suýt chút nữa làm rơi điện thoại, nhưng may mắn kịp giữ lại.
Chị không thể khóc trước mặt Yumin. Không được phép như vậy. Jimin cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhấn nút thang máy một lần nữa rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Yumin. Có vẻ như thang máy dừng lại ở tầng khá cao, nên phải mất một lúc mới đi xuống. Trong lúc đó, Jimin lấy lại bình tĩnh, còn Yumin thì mân mê vành tai cô.
Có lẽ việc chơi một chút cũng không sao, vì Yumin bắt đầu ngân nga bài hát đã học ở nhà trẻ. Cả sở thích ca hát cũng giống Minjeong y hệt. Jimin cười thầm khi nhập mật mã cửa. Cánh cửa mở ra, chị bế Yumin vào trong. Cô bé ngó quanh nhà, không ngừng tò mò quan sát mọi thứ xung quanh.
Yu Jimin tháo giày cho Yumin rồi để chúng ở cửa, rồi cùng Yumin đi vào phòng khách. Sau khi Yumin để túi xách vào một góc ghế sofa, Yu Jimin cảm thấy có chút ngại ngùng. Chị không biết phải làm gì tiếp theo, lo lắng không biết phải làm thế nào nữa.
Trong khi đó, Yumin lại đi vòng quanh căn nhà một cách thoải mái, thậm chí còn tự nhiên đến mức khiến Yu Jimin cảm thấy ngượng ngùng, như thể đây là nhà của cô bé vậy. Khi được đặt xuống đất, Yumin đi đến ghế sofa, kéo túi về phía mình, sau đó yêu cầu Yu Jimin bế lên ghế sofa, còn đập đập chiếc gối cạnh cô bé, ra dấu bảo Yu Jimin ngồi xuống.
Ai mà nghĩ cô bé lại năng động đến thế, rõ ràng là con gái của Kim Minjeong. Yu Jimin bị cuốn theo và ngồi xuống bên cạnh Yumin.
Yumin giới thiệu các con búp bê của mình trước. "Đây là Winter, còn kia là Puppy." Sau đó, Yumin nói sẽ đọc sách cho mẹ nghe. Jimin ngồi im lặng lắng nghe và lật trang theo nhịp đọc của con bé. Đọc được hai lần thì có vẻ Yumin đã hết hứng thú, rồi yêu cầu được xem phim hoạt hình Pororo...
Nhưng Yu Jimin không dám mở TV vì chị đã nghe Minwoo căn dặn, nên không thể bật lên. Chị cũng không rõ phải làm gì khi chơi với một đứa trẻ ba tuổi. Khi bé còn nhỏ tuổi, nếu ta đưa cho bé món đồ chơi, đọc sách hay hát, bé sẽ cảm thấy rất thích...
Yumin để lại búp bê cho Yu Jimin, tự xuống khỏi ghế sofa. Cô bé bắt đầu nghịch ngợm với ngăn kéo gần TV.
"Yumin à, nếu xem hoạt hình thì sẽ bị mẹ mắng đấy."
Yu Jimin đứng dậy, nghĩ có thể cô bé đang tìm điều khiển TV, nên lại gần Yumin. Cô đã nghĩ mình đã dọn dẹp hết rồi, nhưng không ngờ lại có một cuốn sổ vẽ và bộ bút màu nằm trong ngăn kéo. Yumin lấy chúng ra, nhìn Yu Jimin.
"Con có thể chơi cái này không?"
Có gì mà không thể chứ. Yu Jimin gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Yumin. Yumin vui vẻ, thậm chí còn lắc người theo từng nhịp, nắm chặt bút màu trong tay.
"Nhưng mà... nhà con không có cái này đâu ạ?"
"Không có bút màu sao?"
Ở độ tuổi này, trẻ con thường thích vẽ nguệch ngoạc khắp nơi. Không chỉ trên vở vẽ mà còn trên tường, sàn nhà, bàn ghế. Có lẽ vì thế mà người lớn đã cất bút màu ở nơi Yumin không với tới được. Thông thường là vậy mà.
Nhưng điều Jimin không ngờ tới chính là mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ chẳng hề bình thường ngay từ đầu.
"Bởi vì bà và ông không cho Yumin vẽ ạ."
"...Vậy à? Con không được vẽ sao?"
"Vâng... Mẹ cũng không thích nữa."
"Mẹ biết vẽ không ạ? Nếu biết, mẹ vẽ Crong* cho con được không?
Mình chẳng cho con bé được gì, chỉ toàn lấy đi thôi. Lòng ngực Jimin bỗng chốc nghẹn lại. Chị bắt đầu thấy khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt Yumin. Jimin lặng lẽ cầm một cây bút màu lên, rồi bắt đầu phác thảo một góc của quyển sổ vẽ. Từ sau ngày hôm đó, chị chưa từng hoàn thành một bức tranh nào. Tiếng bút sột soạt trên giấy vang lên trong phòng khách, đối với Jimin, điều này thật lạ lẫm biết bao.
_____
*nhân vật trong Pororo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro