19. Không muốn nằm mơ


Trên chiếc taxi trở về nhà, Yu Jimin chậm rãi nhớ lại hình ảnh của Kim Minjeong.

Lý do em ấy nắm lấy vạt áo của mình là gì nhỉ?

Giọng của Kim Minjeong rất nhỏ, lại bị lẫn trong tiếng ồn xung quanh, nên Jimin chỉ nghe rõ mỗi từ "phiên tòa". Vẫn còn chuyện gì cần phải đưa ra xét xử sao? Việc phân chia tài sản vẫn chưa xong ư? Nghĩ đến đó, Jimin bất giác đưa tay chạm vào khuỷu tay mà Kim Minjeong đã nắm lấy trước đó, như thể cố tìm kiếm một lời giải thích.

Trước khi về nhà, Yu Jimin ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít soju, bia, kem và mì ly. Dù sao thì cũng biết chắc rằng người kia sẽ ở lại qua đêm, nên tiện thể mua luôn đồ giải rượu cho sáng mai.


Còn kẻ không mời mà đến thì sao?

Gõ mật khẩu mở cửa xong, chị ta thản nhiên bước vào nhà mà chẳng buồn để ý xem chủ nhà đã về chưa. Cứ thế, mắt dán chặt vào màn hình TV, say sưa xem phim truyền hình.

Yu Jimin giấu túi đồ ra sau lưng và định nói dối rằng cửa hàng tiện lợi đóng cửa nên không mua được bia. Nhưng ngay khi chị ta quay đầu lại, lập tức trợn mắt, bật dậy khỏi ghế - hấp tấp đến mức đầu gối đập thẳng vào bàn.

Nhìn dáng vẻ cứ như sắp lao đến chỗ mình ngay lập tức, Jimin thở dài rồi lấy một lon bia từ túi ra, ném cho đối phương. Ai mà nghĩ người này lại là một luật sư cơ chứ?

Jimin lắc đầu, bước vào phòng khách, tiện tay quẳng túi nhựa có in logo cửa hàng tiện lợi lên bàn, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà. Người kia - giờ đã nốc cạn một lon rồi lại lục lọi trong túi, lấy thêm bia và soju ra.


"Không công bằng! Em đã ăn gì ngon và đắt tiền một mình đấy hả?"

Yu Jimin giật mình. Em vô thức giơ tay lên, hít thử mùi trên tay áo mình. Mình còn chưa nói gì mà... Sao lại biết được nhỉ?

Thật sự không phải người, mà là ma quỷ thì đúng hơn...

"Cảm giác bị phản bội chết tiệt thật. Tôi chỉ thử hỏi bâng quơ thôi mà em lại giật mình luôn. Đúng là nuôi em lớn cũng chẳng để làm gì. Chỉ biết lo cho thân mình, còn chị đây thì chỉ là cái miệng nói cho vui."

"Cái miệng đó cũng ăn hết bánh kẹo của cháu rồi mà còn nói nhiều ghê nhỉ."

Trên sofa, chỉ còn lại vỏ bánh kẹo vương vãi khắp nơi – toàn bộ là đồ mà Yu Jimin đã mua.

"À, đúng rồi. Vụ kiện còn việc gì em cần làm nữa không?"

"Cái gì mà giữa đêm lại nghe câu gì ớn lạnh vậy? Đừng nói là em lại nhận thêm đơn kiện nữa nhé?"

"Nói gì vậy... Em đang nói đến việc ly hôn ấy. Chuyện phân chia tài sản với quyền nuôi con đã xong hết chưa?"

"Tiền cấp dưỡng đã đặt lệnh chuyển khoản tự động rồi còn gì."

Yu Jimin vừa trả lời "Ừ" vừa cầm lấy lon bia.

"Tài sản thì... bên đó tự lo thôi. Bất động sản, cổ phiếu, mấy thứ đã chia riêng phần của em, chị sẽ tổng hợp lại rồi gửi hồ sơ."

"...Vậy à. Chuyện đó không cần ra tòa nữa sao?"

"Cùng lắm chỉ là làm thủ tục sang tên thôi. Sao, đừng nói là họ lại đổi ý đấy nhé? Thật là mấy người này..."

Ai mới là kẻ ngốc đây.


Vị tiền bối cầm lấy chiếc điện thoại nằm ở góc sofa, chạm vài lần lên màn hình rồi đưa lên tai. Thấy vậy, Yu Jimin lập tức bật dậy, giật phắt điện thoại khỏi tay đàn chị.

Đàn chị tức tối, ra hiệu bằng tay về phía Yu Jimin.

"Chờ đó, hôm nay tôi sẽ cho bay một cái chức trưởng phòng bên đó cho xem."

Vì quá hiểu con người của tiền bối – một khi đã nói là làm – Yu Jimin không do dự, đặt điện thoại ngay dưới đùi mình, ngồi đè lên rồi giơ tay lên ra hiệu:

"Bình tĩnh nào, ngoan nhé, chờ đã, giỏi lắm, good girl~"

Không ngờ cách này lại có tác dụng, đàn chị chỉ lườm Yu Jimin đầy khó chịu mà không làm gì thêm.

"Quả nhiên, có khi họ Kang đúng là chó thật ấy chứ?" – Yu Jimin lẩm bẩm một mình, rồi tiện tay ném cho đàn chị một cây xúc xích thiên hạ vô địch.

Mà công nhận, lần nào cũng vậy, nhìn cảnh vị tiền bối này bắt được nó bằng miệng vẫn thấy kỳ diệu ghê.

"Mà hôm nay em đi ăn tối với ai thế? Một buổi chiều thứ bảy quý giá như này mà lại có người khác để gặp ngoài chị à?"

"Đừng có nói kiểu đó nữa mà. Người không biết nghe được lại hiểu lầm thật đấy. Bà cụ ở tầng dưới còn nhìn em chằm chằm, bảo mấy cặp vợ chồng sống xa nhau vào cuối tuần lại càng tình cảm hơn, làm em xấu hổ muốn chết đây này."

Không biết có gì buồn cười mà đàn chị phá lên cười, vỗ vỗ cái gối ôm.

"Cưng à, hay hôm nay mình tạo thêm thế hệ F2 nhé?"

Toàn mấy lời vớ vẩn. Yu Jimin nhăn mặt, đứng phắt dậy.


Chị vào bếp, lấy ra một cái ly đặt trước mặt đàn chị, rồi mở nắp chai soju. Khi thấy Yu Jimin tự nhiên pha somaek (soju + bia), đàn chị tò mò hỏi dò.

"Đừng nói là hẹn hò nhé?"

Còn Yu Jimin thì cứ rót soju đầy đến nỗi không biết trong ly có còn tí bia nào không nữa.

"Là cô ấy à? Con gái viện trưởng cứ bám theo em suốt ấy? Thiên thần xinh đẹp dù nhìn cả nghìn lần vẫn tuyệt mỹ – Cheon Areum?"

Tự nhiên lại lôi cái tên đó ra làm gì chứ? Yu Jimin trừng mắt nhìn vị tiền bối đầy khó chịu, rồi đẩy ly rượu về phía đối phương.

"Hay chị cũng đặt cho mình một cái slogan nhỉ? Để sau này tự giới thiệu với khách hàng, nghe cũng hay đấy chứ?"

"Không, không hay chút nào."

"Thế còn 'Kang Hyorim – nhan sắc khiến cả hoa trên núi ghen tị' thì sao?"


Tại sao quanh mình toàn những người thế này nhỉ? Nhà này có khi chảy mạch tà khí hay sao ấy. Yu Jimin nhìn quanh một lượt, thở hắt ra một hơi ngán ngẩm rồi đáp lời.

"Hẹn hò cái gì chứ. Em là mẹ đơn thân rồi, chẳng còn hứng thú với mấy chuyện đó nữa."

"Làm như vậy là đáng thương lắm đấy. Ly hôn thì không được yêu nữa à? Buồn cười ghê. Thôi cho chị thêm chút soju đi, sao ly somaek này nhạt thế."

"Em đã bảo là em không thích yêu đương nữa mà."

Đàn chị phớt lờ hoàn toàn, tự pha ly somaek mới, đặt trước mặt Yu Jimin, còn ly của mình thì uống sạch sẽ.

"Mới chia tay được bao lâu đâu mà đã vội từ bỏ chuyện yêu đương rồi."

Yu Jimin cầm lấy ly rượu, quay lưng về phía TV.

Nhìn thấy thế, tiền bối bắt đầu ném từng miếng bánh về phía chị, vừa ném vừa nói:

"Thưa tòa, kẻ không yêu đương chính là tội đồ! Việc bỏ mặc nhan sắc và cơ thể do cha mẹ ban cho chính là lười biếng và thiếu trách nhiệm!"

Yu Jimin cúi xuống, nhặt từng miếng bánh rơi trên sàn, nắm chặt trong tay rồi bật cười khẽ.

Sau đó, chị quay đầu lại, nhìn thẳng vào tiền bối và nói:

"Tôi phản đối!"

"Bác bỏ"

"Tại sao cô lại nghĩ rằng tôi không yêu đương?"

Đàn chị đang rót bia vào ly thì khựng lại, quay sang nhìn Yu Jimin.

Ánh mắt như muốn nói: "Lại nói linh tinh cái gì nữa đây?"

"Này, khai man có thể bị phạt tù lên đến 10 năm đấy. Theo Điều 152 Khoản 1 của Bộ luật Hình sự, tội khai man là trọng tội, hình thành ngay khi nhân chứng tuyên thệ nhưng đưa ra lời khai sai sự thật trong phiên tòa. Dù có sửa đổi lời khai sau đó cũng không ảnh hưởng đến việc cấu thành tội danh này. Dựa trên hai năm quan sát từ bên cạnh của tôi thì..."


"Phải nhìn thấy mới là thật lòng sao?"

"...Cái gì?"

"Không cần phải biết tôi thích em ấy nhiều thế nào."

"Cái nhỏ này lại định giở trò gì nữa.."

"Tình cảm tôi dành cho em ấy, chỉ riêng tôi biết là đủ."

Cuối cùng, ly bia đầy tràn, bọt trào ra ngoài.

"Nỗi nhớ của tôi, chỉ riêng tôi gánh cũng đã quá đủ đầy."

"..."

"Giờ đây, dù không có em ấy bên cạnh, tôi vẫn có thể thích em ấy."

"..."

"Vậy, giờ ai mới là người có tội đây, luật sư?"


Đàn chị không còn thốt nên lời. Yu Jimin khẽ cười, lấy khăn giấy lau vết bia đổ trên bàn.

"Hôm nay là cuối tuần cuối cùng mà. Yumin đã đến chơi. Dỗ con ngủ mà em cũng ngủ quên mất, thành ra chậm trễ nhận cuộc gọi từ Minjeong luôn."

"...Mới đó mà đã vậy rồi sao"

"Yumin rủ em đi ăn tối, nên em đã ra ngoài một lát. Được chưa?"

"Nếu vậy... em nói sớm một chút cũng được mà"

"Ai là người tự dưng lôi Cheon Areum ra trước tiên ấy nhỉ?"

Tiền bối mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ chống tay lên mặt. Tư thế chẳng khác gì kiểu "chống cằm hoa lá" người ta hay nói... Thế thì có nên tưới nước cho bông hoa này không nhỉ? Mà đúng hơn, chắc phải tưới rượu thì mới mọc lên được.


Yu Jimin nhìn đàn chị với ánh mắt đầy chán nản, rồi bật nắp lon bia mới.

"Vậy là em ăn tối với Yumin, chỉ hai người thôi à?"

"Không, là ba người."

Đàn chị đang ăn Pringles thì chợt khựng lại. Sau đó, bắt đầu giơ từng ngón tay lên rồi lần lượt gập xuống.

Em, Yumin, và...

Yu Jimin cầm lon bia, đứng dậy, bước về phía tiền bối. Chị đặt lon xuống bàn, rồi tự tay giúp đàn chị gập nốt ngón tay cuối cùng.

"Người mà dù không ở bên vẫn có thể thích."

"Này, đừng bảo là... không phải chứ? Em cũng biết nhìn tình huống chứ?"

Đàn chị chắp hai tay lại như đang cầu nguyện, đan cả mười ngón vào nhau, rồi ngước lên nhìn Yu Jimin.

"Sao thế... ba người cùng ăn tối thì không được à?"

"Em đã ra ngoài để nghe điện thoại, đúng chứ? Vì đó là phép lịch sự tối thiểu, Jimin của chúng ta ít nhất cũng biết điều đó mà."

"Em lần đầu đến quán đó, còn không biết bên ngoài thế nào... Với lại, điện thoại là của đàn chị gọi mà, nên em cứ nhận thôi."


Đàn chị đập mạnh tay vào trán, lắc đầu nguầy nguậy. Cảm giác choáng váng cực độ. Nhớ lại mấy câu mình vừa nói ban nãy, lại càng thấy phát ngán hơn.

Nếu biết em ấy đang đi ăn với vợ cũ, mình đã không gọi hỏi "Bao giờ em về?", "Sao trong tủ lạnh chẳng có gì ăn thế?", hay "Tiện thể mua ít rượu về luôn đi."

Nhìn đàn chị vò đầu bứt tóc, Yu Jimin chỉ lặng lẽ dọn dẹp bàn, tiện miệng hỏi:

"Này... chị say rồi à?"

"Này... khách hàng."

"Lại gì nữa?"

"Nguyên đơn ấy... vợ cũ của em. Em ấy từng không thích việc người khác nhìn em, đúng không?"

"Trước đây thì... đúng là vậy. Nhưng tự nhiên nhắc chuyện đó làm gì?"

"Thì chính miệng em nói còn gì. 'Người không biết nghe được lại hiểu lầm thật đấy.'"

Yu Jimin đang cầm chai soju thì tay bỗng trượt, làm chai rơi xuống bàn rồi lăn xuống sàn. Chị ngỡ ngàng, như thể vừa nghe nhầm điều gì đó.

"Hiểu lầm á? Ai với ai cơ? Em với tiền bối á?"

Biểu cảm của chị khó chịu thấy rõ.


Đàn chị cũng định bật lại ngay rằng "Tôi cũng chẳng muốn bị gán ghép với em theo kiểu đó đâu!", nhưng rồi nghĩ mình lớn hơn một tuổi, nhịn một chút cho lành, nên chỉ vỗ vỗ vào ngực trấn tĩnh.

"Tự dưng đang ăn thì dừng lại nghe điện thoại, rồi toàn nói nào là 'Khi nào em về?', 'Nhà chẳng có gì ăn cả', 'Đừng đợi, cứ gọi đồ đi', 'Đi taxi về rồi sẽ gọi'... Nếu là vợ cũ nghe được thì sẽ nghĩ gì?"

"Chị thì nghĩ thế này, Jimin à..."

"À, thì ra người này ly hôn với mình xong lập gia đình mới rồi' à? Em không nghĩ rằng em ấy sẽ nghĩ thế này sao hay chỉ có chị thấy vậy?"

Yu Jimin nhớ lại bữa tối khi nãy. Yumin, Kim Minjeong, và chị - ngồi đối diện nhau.

Mỗi người đều bận rộn với phần ăn của mình, hoặc bận chăm sóc Yumin, nên chị nghĩ chẳng ai thực sự để ý đến ai cả.

Chỉ là... những đĩa thức ăn của Kim Minjeong, vẫn gần như đầy nguyên, cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị.

Nếu lúc đó Kim Minjeong nhận điện thoại và có một cuộc trò chuyện như thế...

"...Cảm giác đúng là không dễ chịu chút nào."

"Đấy thấy chưa!! Thế mà em còn, "

"Nhưng đó là suy nghĩ của em thôi mà..."

Ai mà biết được.

Chuyện em ấy hay ghen cũng đã là quá khứ rồi, bây giờ có làm gì được đâu. Hơn nữa, bên cạnh Kim Minjeong... có lẽ...

Yu Jimin cúi xuống nhặt điện thoại của mình đang nằm lăn lóc dưới sàn. Em chạm vào màn hình vài lần, rồi tiện tay ném nó lên người đàn chị, sau đó tiếp tục dọn dẹp bàn ăn.


Có lẽ vì lâu rồi mới uống somaek, nên dạ dày chị bắt đầu khó chịu. Lẽ ra lúc mua mì nên tiện tay lấy thêm thuốc giải rượu. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mỗi chuyện vớ vẩn đó làm chị thấy tiếc. Đàn chị liếc nhìn Yu Jimin, rồi kiểm tra điện thoại.

Chị hoàn toàn câm nín.

Biết là Kim Minjeong không phải người bình thường từ lâu rồi, nhưng không ngờ chỉ cần gõ tên cũng thấy cả loạt bài báo xuất hiện như thế này. Mà cũng đúng thôi. Nếu muốn, chẳng có gì khó để Yu Jimin nắm được tin tức về người đó.

Đàn chị xem lướt qua bức ảnh trên màn hình, rồi lặng lẽ gạt điện thoại sang một bên, liếc nhìn phản ứng của cô. Trong khi đó, Yu Jimin dọn dẹp xong phòng khách, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Chị gần như quăng mình xuống giường, nằm ngửa nhìn lên trần nhà.

Em đã muốn nói gì vậy?

Dù có lưu hay không lưu số điện thoại, kết cục vẫn chẳng khác gì nhau cả. Gọi cũng không được, nhắn tin cũng chẳng thể, trước kia là vậy, bây giờ cũng thế. Chị đưa cánh tay lên che mắt. Hôm nay, chị không muốn nằm mơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro