20. Không còn vẽ tranh

Khi kết thúc một cuối tuần gặp gỡ Yumin và quay lại làm việc, không hiểu sao mà tuần đó Areum luôn xuất hiện ở trung tâm mỹ thuật. Bây giờ cũng vậy. Cô ấy đặt một cốc cà phê xuống bàn, lén lút ngồi xuống ghế bên cạnh và giả vờ như một nhân viên. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có bao giờ thấy mệt mỏi không. Liệu cô ấy có thấy chán không.

Yu Jimin đang xem qua hồ sơ học viên, cuối cùng không chịu nổi ánh nhìn chằm chằm từ bên phải và quay đầu lại.

"Lo mà chỉnh sửa cuộc đời chị đi, đừng để bị mắng nữa mà hãy tập trung làm việc..."

Một tờ giấy bất ngờ chắn ngang tầm mắt Jimin. Chị nhíu mày nhìn kỹ.

Cuộc thi mỹ thuật dành cho nghệ sĩ trẻ toàn quốc của Quỹ Văn hóa Myungwoo.

Chị đọc đi đọc lại tiêu đề được in đậm trên đầu trang. Và rồi, tờ giấy ấy được đặt ngay lên bàn của Jimin, che khuất cả hồ sơ học viên.

"Giải thưởng cao nhất: 30 triệu won, hỗ trợ triển lãm cá nhân."

"Cái này... là gì vậy?"

"Để khám phá và nuôi dưỡng các nghệ sĩ trẻ có tiềm năng đóng góp vào sự phát triển của văn hóa và nghệ thuật trong nước, Quỹ Văn hóa của chúng tôi tổ chức cuộc thi mỹ thuật này. Vì mong muốn thiết lập một tương lai mới cho nghệ thuật thị giác thông qua những góc nhìn đa dạng và sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ trong nước, đồng thời trở thành nhà bảo trợ vững chắc cho sự phát triển của nghệ thuật và văn hóa thông qua các hoạt động sáng tác, triển lãm, tư vấn và hỗ trợ khác."


Cheon Areum vừa đọc to tấm poster của cuộc thi vừa gõ nhẹ lên bàn như thể đang gõ cửa. Yu Jimin quay đầu lại, nhìn chằm chằm lên bàn.

"May mắn thay, điều kiện tham gia là dành cho các nghệ sĩ trẻ dưới 40 tuổi chưa từng có buổi triển lãm ra mắt."

"Thì sao chứ?"

"Vì chị chỉ nghĩ đến một người duy nhất có thể đáp ứng điều kiện đó."

"Tôi không quan tâm."

Yu Jimin dứt khoát từ chối và đẩy tấm poster sang bàn bên cạnh. Cheon Areum gãi má rồi xoay ghế ngồi ngay ngắn lại. Một lúc sau, một chiếc máy bay giấy bay tới và rơi xuống bàn của Jimin. Chị nuốt một tiếng thở dài rồi mở tờ giấy ra. Như dự đoán, đó lại là tờ thông tin về cuộc thi. Không biết từ khi nào, Cheon Areum đã tiến sát bên cạnh và hạ giọng thì thầm với Jimin.

"Đây thực sự là một cơ hội rất tốt. Hãy thử quan tâm một chút đi."

Yu Jimin khẽ vuốt mép tờ giấy, thở dài một hơi nhỏ rồi mới trả lời.

"Tôi không còn vẽ tranh nữa. Vậy nên không cần phải nói với tôi về mấy thứ này."

Giọng điệu vẫn dứt khoát như mọi khi, không hề có chút luyến tiếc nào. Điều đó khiến Cheon Areum không khỏi luyến tiếc. Một người chuyên ngành mỹ thuật, từng giành giải thưởng tại triển lãm tốt nghiệp, thậm chí còn du học nước ngoài, tại sao lại ngừng vẽ?


Chỉ cần gây được ấn tượng với những người trong ngành, buổi triển lãm đầu tay sẽ diễn ra suôn sẻ, và bất cứ phòng tranh nào cũng sẽ tranh giành để có được em ấy.


Dù Cheon Areum có nhìn với vẻ mặt chất chứa bao điều muốn nói, Yu Jimin vẫn thản nhiên đặt tờ poster vào tay Cheon Areum rồi đứng dậy. Sau đó, Jimin lấy thuốc lá và bật lửa từ ngăn kéo, rời đi mà không nói thêm một lời nào. Cheon Areum nhìn tờ poster trong tay, rồi lại nhìn theo bóng lưng của Yu Jimin, do dự một lúc rồi cũng đứng dậy đi theo. Lướt qua đám người, đi dọc hành lang, bước lên cầu thang thoát hiểm, cuối cùng cô đến được sân thượng. Lúc ấy, cô mới cất tiếng hỏi Yu Jimin:

"Em không thấy tiếc tài năng của mình sao?"

Yu Jimin không quay lại, chỉ im lặng hút thuốc.

"Mình cũng không ghét thuốc lá lắm nhỉ?" Cheon Areum lẩm bẩm một mình.

Bởi vì lúc đó, Yu Jimin đang nhìn cô. Chính xác hơn là nhìn tờ poster trong tay cô.

Dựa người vào lan can với điếu thuốc lơ lửng giữa những ngón tay, dáng vẻ Yu Jimin bây giờ như đang đứng giữa phim trường điện ảnh. Tờ poster đáng lẽ phải nằm ở phía đó, vì khoảnh khắc ấy trông chẳng khác gì một cảnh phim thực sự.


"Em không có thời gian vẽ tranh à? Cuộc thi này không bắt buộc phải là tác phẩm mới đâu. Chắc em vẫn còn giữ những bức tranh đã vẽ hồi du học hoặc thời đại học mà đúng không? Nếu chọn ra vài bức -"

"Không còn đâu. Tôi đã vứt hết rồi."

"...Gì cơ?"

"Có vẻ như chị đang hiểu nhầm điều gì đó. Tôi chưa từng đi du học. Sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn luôn ở Hàn Quốc."

Bước chân của Cheon Areum, vốn định tiến lại gần Yu Jimin, đột nhiên khựng lại. Những lời đó hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.

Đã vứt hết tranh ư? Tại sao?

Chưa từng đi du học ư? Vì sao?

Có vô số điều muốn hỏi, nhưng Cheon Areum không thể cất lời. Vì hôm nay, khuôn mặt Yu Jimin khi cúi xuống nhìn điếu thuốc đã rơi dưới đất trông quá mức u buồn.

"Lúc đó, tôi biết mình đã có Yumin. Hình như là một tháng trước khi đi du học. Vậy nên, tôi đã không đi. Làm sao mà tôi có thể đi được chứ."

"..."

"Người tôi từng hẹn hò khác tôi nhiều, rất nhiều. Vì thế, cả chuyện yêu đương lẫn kết hôn đều được giữ bí mật. Ngoài bố mẹ và chị gái tôi ra, tất cả mọi người đều nghĩ giống như chị, rằng tôi đã đi du học."

Điếu thuốc dưới đất vẫn đang cháy dở. Yu Jimin hít một hơi sâu rồi tiếp tục nói.

"Tôi không hối hận. Dù có quay lại thời điểm đó, tôi vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Không... có lẽ tôi chẳng muốn quay lại nữa."

"..."

"Mỗi khi đứng trước giá vẽ, những ký ức đó lại hiện về. Tất cả hạnh phúc của tôi... đều nằm trong quá khứ."


Mới chỉ hai mươi tám tuổi, nhưng em ấy đã sống một cuộc đời như thế nào vậy? Một con người có thể trông cô đơn đến mức ấy sao? Nếu ai đó hỏi tôi "Cô đơn là gì?", tôi nghĩ mình sẽ không cần nói gì cả, chỉ cần cho họ thấy hình ảnh này.


"Vậy nên đừng thích tôi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của chị đâu. Chỗ này... đã kín chỗ rồi."

Yu Jimin dùng đế giày dập tắt điếu thuốc đã rơi xuống đất, đợi đến khi tàn lửa tắt hẳn rồi nhặt lên vứt vào thùng rác.

Chuyện này thật không công bằng. Ai lại có thể từ chối người khác một cách chu đáo đến mức này chứ? Cheon Areum lặng lẽ nhìn Yu Jimin rút một điếu thuốc mới từ bao, rồi lại tiến về phía lan can. Cô không suy nghĩ quá lâu. Cheon Areum cất bước. Không nhanh, không chậm, đi đến đứng ngay bên cạnh Yu Jimin. Và nhẹ nhàng giật điếu thuốc từ môi Jimin.

"Nếu chuyện đó làm dễ như lời nói ra, thì trên đời này làm gì có khái niệm 'yêu đơn phương' chứ."

"...Gì cơ?"

"Chị cũng sẽ từ chối lời từ chối của em."

Cheon Areum cười nhẹ, rồi thản nhiên bẻ đôi điếu thuốc trong tay.

"Ngay cả thích ai đó cũng không được theo ý mình sao? Buồn cười thật đấy."

"Không, ý tôi không phải vậy—"

"Ý em là em vẫn chưa quên được vợ cũ, đúng không? Thế nên kiểu người như chị sẽ chẳng bao giờ lọt vào mắt em."


Cô ném điếu thuốc gãy đôi vào thùng rác, phủi tay một cách dứt khoát.

"Có vẻ chị phải cố gắng hơn rồi. Cô giáo Yu của chúng ta lại khiến chị bùng lên tinh thần chiến đấu sau bao lâu đấy."

"Tôi á...? Đừng nói là tôi chứ, tôi đâu có làm gì—"

"Đúng vậy. Sao em chẳng chịu làm gì với chị vậy? Thật bực mình chết đi được. Ở công ty chị, người xếp hàng cầu xin được ăn cơm cùng chị dài cả cây số đấy, thế mà em lại thế này sao?"

Thông thường, sau khi bị từ chối như vậy, người ta sẽ bỏ cuộc. Nếu biết tôi đã kết hôn vội vàng ngay sau khi tốt nghiệp đại học, rồi ly hôn chẳng bao lâu sau đó... hầu hết đều sẽ từ bỏ.

Yu Jimin không thể thốt ra lời nào, chỉ quay sang nhìn cô ấy.

"Không được rồi. Hôm nay tôi buồn quá, chắc phải xin nghỉ sớm thôi. Cô giáo Yu tan làm lúc mấy giờ? Sáu giờ à? Hôm nay đi ăn tối với chị đi."

"Hôm nay tôi phải làm thêm giờ."

"Em nghĩ chị dễ bị lừa thế sao? Chị có mật khẩu máy tính trong phòng viện trưởng đấy. Chị sẽ kiểm tra giờ làm việc của em ngay, em có tin không?"

"Tôi đã nhận lớp dạy buổi tối vào thứ Năm từ năm ngoái rồi. Đến lịch trình của người mình thích mà chị cũng không biết à?"

"Trời ạ! Không thèm đi ăn với chị mà còn định quyến rũ chị nữa là sao?!"

"Quyến rũ chỗ nào chứ..."

Yu Jimin lắc đầu, rồi bước về phía cửa ra vào sân thượng trước. Cheon Areum vội vàng đi theo sau, lớn giọng dọa dẫm:

"Vậy thì mai tôi sẽ lại đến vào giờ ăn tối, đừng có mà trốn đấy!"

Thật là một người buồn cười và kỳ lạ theo đủ mọi nghĩa. Điều này khiến Yu Jimin vô thức nghĩ rằng nếu gặp nhau với tư cách bạn bè thì có lẽ đã tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro