22. Đứng dưới nắng

Vì Yumin hay ngủ nướng nên mỗi khi đưa đi học cũng khá vất vả. Vậy mà hôm nay chỉ cần khẽ xoa má một chút, bé đã dụi mắt rồi thức dậy ngay, khiến Kim Minjeong không thể không cảm thấy ngạc nhiên và khen ngợi. Thực ra, hôm qua bé đã bảo rằng phải đi ngủ sớm, sau đó cũng tự giác đi vào phòng ngủ sớm. Ngủ sớm thì dậy sớm, và như vậy bé có thể gặp Yu Jimin sớm hơn một chút – đúng kiểu suy nghĩ của một đứa trẻ ở độ tuổi ấy.

Vốn dĩ Yumin rất nhút nhát, lại xa nhau tận hai năm, nên gần như bé không còn ký ức gì về Yu Jimin cả. Vì vậy, Kim Minjeong cứ nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để hai người có thể thân thiết với nhau. Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như thế này, có lẽ tháng sau bé có thể sang nhà Yu Jimin ngủ lại được rồi.

Bây giờ, trước khi ngủ trưa, bé còn tự chọn sách để đọc nữa. Kim Minjeong còn chưa chuẩn bị xong, vậy mà bé đã đeo cả cặp lên lưng, ngồi trên sofa, đung đưa chân.

"Xong chưa ạ? Mẹ xong hết chưa ạ?"

Mỗi lần Kim Minjeong đi qua đi lại trong hành lang, Yumin lại hỏi như thế, tay mân mê dây cặp. Đúng là con gái Yu Jimin có khác. Ở nhà, bé cũng chỉ bám dính lấy mỗi Kim Minjeong mà thôi. Không phải nói quá chứ lúc mang thai Yumin, Yu Jimin chăm Kim Minjeong đến mức đút thuốc đến tận miệng. Không thể chịu nổi mà Kim Minjeong buột miệng nói:


"Này, nếu Yumin sinh ra rồi mà chị thay đổi thì em không để yên đâu nhé. Bây giờ chiều chuộng như thế này mà sau này chỉ chăm cho mỗi Yumin thì em dọn sang phòng khác ngủ đấy!"

Mỗi lần như thế, Yu Jimin lại ghé sát tai Kim Minjeong thì thầm:

"Cái này phải giữ bí mật với Yumin nhé. Đương nhiên Minjeongie vẫn là số một rồi."

Chẳng lẽ em là đứa ngốc hay sao? Cứ nói vậy thì Yumin sẽ không nghe thấy chắc?


Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kim Minjeong nhìn Yumin đang ngoan ngoãn ngồi trên sofa và khẽ cười cay đắng.

Nhưng rốt cuộc... tại sao chúng tôi lại trở thành thế này?

Nếu không có Yumin, có lẽ chúng tôi chẳng những không thể gặp mà còn chẳng thể liên lạc với nhau, chỉ có thể nghe tin tức về nhau qua miệng người khác.


Bước ra khỏi nhà, Kim Minjeong cảm thấy có chút nặng lòng. Dù là đang trên đường đi gặp Yu Jimin, dù đã một tháng rồi mới gặp lại, nhưng em vẫn không thể hoàn toàn vui vẻ được.

Trái ngược với tâm trạng ấy, Yumin đang vui vẻ đung đưa chân, hát theo bài đồng dao mà bác tài xế bật lên. Kim Minjeong nhìn sang bên cạnh, rồi khẽ chọc vào má trắng hồng của bé. Yumin đang ngân nga bài hát thì lập tức quay phắt lại nhìn en.

"Mẹ buồn lắm đó, Yumin à."

"Sao cơ? Mẹ buồn chuyện gì vậy ạ?"

"Mẹ buồn vì không được gặp con đến tận tối, thế mà con thì lại vui vẻ thế này."

Có vẻ như bé không thích nghe điều đó. Vừa nghe xong, Yumin liền ngước lên nhìn Kim Minjeong với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Nghĩ đến việc cái đầu bé xíu kia đang lo lắng tìm cách giải thích, Kim Minjeong không nhịn được mà bật cười.

Em đưa hai tay ôm lấy má Yumin, nhẹ nhàng bóp bóp rồi hôn khẽ lên môi bé.

"Mẹ chỉ đùa thôi, Yumin à. Chỉ cần con chơi vui, mẹ cũng sẽ thấy vui nữa."

Dù được trấn an như vậy, nhưng Yumin vẫn không hết cau mày. Bé mân mê tay Kim Minjeong, rồi sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cuối cùng cũng cất lời. Đến lượt Kim Minjeong phải bối rối.

"Nhưng mà Yumin đã hứa rồi ạ... Con đã hứa là sẽ chơi cùng, sẽ làm bạn, còn ngoắc tay thế này nữa."

"...Hả?"

Có vẻ như với Yumin, chuyện này cũng không hề đơn giản.

"Nhưng mẹ còn có ông, có chú, có Yeppi... và cả bà nữa."

"..."

"Thế thì mẹ phải đợi Yumin chứ."

"..."

"Vậy mẹ vẫn buồn sao? Vì mẹ nhớ Yumin ạ?"


Phải đính chính lại mới đúng. Không phải vấn đề khó, mà là chính chúng tôi đã khiến nó trở nên phức tạp.


Kim Minjeong im lặng, không biết nên trả lời thế nào. Nhìn Yumin càng lúc càng ủ rũ, mắt ngân ngấn nước, em không thể làm gì khác ngoài gượng cười rồi ôm chặt bé vào lòng.

"Không đâu, mẹ chờ giỏi lắm. Yumin không cần lo đâu."

Nghe vậy, Yumin hơi lùi người lại, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Kim Minjeong.

"Vậy... mẹ đi cùng Yumin luôn đi ạ?"

"Mẹ cũng có thể vẽ tranh với Yumin, cũng có thể đi ngắm bướm cùng con."


Làm sao để giải thích đây? Đầu Kim Minjeong nhói lên vì nghĩ mãi mà không tìm ra cách.

Hơn ai hết, em cũng muốn như vậy. Nhưng làm sao có thể nói điều đó với Yumin? Làm sao có thể đối diện với đôi mắt trong veo ấy mà nói ra sự thật?

Em nuốt một tiếng thở dài, siết chặt Yumin trong vòng tay.

"Mẹ không thể đi cùng con được đâu. Ông, chú, cả Yeppi... tất cả cũng không thể đi chung. Chỉ có Yumin mới có thể đi thôi. Bởi vì Yumin là người đặc biệt mà."

Kim Minjeong vừa vỗ nhẹ lưng bé, vừa thì thầm như tự nhắc nhở chính mình. Yumin lặp lại những lời đó theo giọng lí nhí, tay bé khẽ cựa quậy.

"Mẹ không đi được... Chỉ có Yumin mới có thể đi thôi..."

Tiếng nhạc thiếu nhi không còn vang lên trong tai họ nữa.


Suốt quãng đường xe chậm rãi dừng lại trước khu chung cư, Kim Minjeong chỉ im lặng ôm chặt lấy Yumin, không nỡ buông ra.

"Lát nữa trời tối mẹ sẽ đến đón con nhé. Không được ăn quá nhiều bánh kẹo và thạch đâu. Cả kem nữa, chỉ ăn một chút thôi, hứa với mẹ nào."

Yumin nhanh chóng gật đầu, móc ngón tay nhỏ bé với Kim Minjeong để hứa.

Kim Minjeong cúi xuống hôn nhẹ lên má con gái, rồi đứng dậy. Yumin vui vẻ vẫy tay chào mẹ, Kim Minjeong cũng mỉm cười, vẫy tay lại.


Sau đó, em định quay lưng rời đi. Dù chẳng có nơi nào để đi, em nghĩ cứ ngồi trên xe giết thời gian rồi tối muộn lại quay lại đón bé.

Nhưng rồi —

"...Em không bị ốm ở đâu chứ?"

Một giọng nói cất lên từ phía sau, khiến em khựng lại.

Yu Jimin đột nhiên nói vậy.

Chị ấy là người mở lời trước - điều mà Kim Minjeong không hề ngờ tới. Em không giấu nổi sự bối rối, chỉ có thể tròn mắt nhìn Jimin.

"Khoảng thời gian này năm nào em cũng bị cảm mà..."

"..."

"Đừng phơi người dưới gió lạnh quá chỉ vì thấy nóng"

"..."

Rồi như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, Yu Jimin ngừng lại, lắc đầu nhè nhẹ.

"Thôi không có gì, coi như chị vừa nói linh tinh đi. Hôm nay chị sẽ xuống đúng giờ. Lát nữa gặp."

Nói xong, chị quay lưng bỏ đi.


Nếu xét từ đầu đến cuối, chúng tôi vốn chẳng có nhiều điểm chung.

Chị ấy thích mùa đông, còn tôi thích mùa hè.
Chị ấy chịu nóng kém, tôi thì không chịu được lạnh.
Chị ấy mê truyện lãng mạn, tôi lại thích thể loại kinh dị.

Bây giờ cũng vậy.

Yu Jimin quay người đi dứt khoát, không chút lưu luyến.

Còn tôi - vẫn không thể từ bỏ ngay cả khi chỉ có chút ít để mà tham lam.

Còn có thể làm gì khác nữa đây?


"Chị... có thể cho em mượn một chiếc áo khoác không?"

Bây giờ, nếu không viện cớ thì chẳng còn lý do gì để níu kéo chị ấy được nữa.

Kim Minjeong cố tỏ ra thờ ơ, lảng tránh ánh mắt của Yu Jimin, rồi tiếp tục nói một cách vòng vo.

"Ở công ty bật điều hòa suốt, dù bảo là nhiệt độ phù hợp, nhưng em vẫn thấy hơi lạnh. Mà cũng đâu thể yêu cầu họ tăng nhiệt độ lên chỉ vì mình."

Những lời biện minh chẳng đâu vào đâu cứ thế tuôn ra. Càng nói, giọng em càng nhỏ dần, mỏng manh như sắp tan biến.

"Mà... chắc thôi vậy, cũng hơi kỳ nhỉ."

Em tự cười nhạt, thầm nghĩ mình đúng là đã lỡ lời. Yu Jimin im lặng không đáp lại, khiến Kim Minjeong càng hối hận hơn.


Dù sao thì... giữa chúng tôi, chẳng phải đã chia tay trong không mấy tốt đẹp hay sao?

Thật nực cười khi giờ đây tôi lại bám víu lấy những thứ nhỏ nhặt như vậy.


"Em chờ ở đây với Yumin một chút nhé? Chị chạy lên nhà lấy cho."

"..."

Yu Jimin thản nhiên đáp lại, như thể chẳng có gì to tát cả.

"Em chỉ thấy lạnh thôi à? Có nhức đầu hay thấy mệt không?"

Yu Jimin tiến lại gần hẳn, cúi nhẹ xuống để quan sát Kim Minjeong kỹ hơn.

"Em có vẻ đang sốt..."

"Không sao đâu. Do đứng dưới nắng đấy. Thật ra... em đang cảm thấy hơi nóng nữa này."


Ngay khi Jimin đưa tay ra định chạm vào trán tôi, tôi liền lùi lại một bước.

Tim tôi đang đập quá nhanh. Nếu cứ đứng gần như thế này, chị ấy sẽ nghe thấy mất.


"À... ừ. Vậy thì cứ vào xe ngồi đợi đi. Chị sẽ mang áo xuống ngay."

"Hãy cùng đi đi."

"...Hả?"

Lần này, đến lượt Yu Jimin ngạc nhiên.


Tôi quay sang nhìn Yumin, đưa tay ra chờ. Bé chớp mắt, rồi nhẹ nhàng buông tay Jimin, chạy đến ôm lấy chân tôi.


Jimin khẽ thở dài.

"Vậy chi cho phiền em, đi đi lại lại mất công lắm."

Kim Minjeong vừa vuốt tóc Yumin vừa nói nhẹ nhàng:

"Dù sao cũng đang trên đường về nhà mà. Em chỉ lên lấy áo xong rồi xuống ngay thôi."

Thật lòng mà nói, em đang rất căng thẳng và YuJimin hoàn toàn có thể từ chối.

Dù Yumin có ở đây, nhưng giữa hai người, em vẫn chỉ là một người xa lạ. Không, thực ra, họ đã chính thức ly hôn từ vài tháng trước. Bây giờ, họ thực sự là hai người dưng.

Miệng em khô khốc. Nắm chặt tay Yumin, nhưng tim đập mạnh đến mức không dám nhìn thẳng vào Yu Jimin.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài...


"...Đi thôi."

"..."

"Đứng dưới nắng lâu quá sẽ bị chóng mặt đấy."

"..."

"Minjeong à."

"..."

"Lên nhà thôi."


Nếu đây là một giấc mơ, thì thật quá bất công. Tôi không nghĩ mình đã sống tệ đến mức không được phép có lấy một khoảnh khắc như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro