23. Chiếc cardigan
Yu Jimin quay lưng trước. Kim Minjeong nhìn theo nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, không thể nhấc chân.
Chị ấy đã bảo tôi đi cùng. Nhưng khi thực sự phải bước về phía nhà của Yu Jimin, tôi lại chùn bước. Chỉ là lấy một chiếc áo thôi mà... Nhưng liệu tôi có thể chỉ lấy áo rồi quay lưng rời đi không? Tôi cắn môi, định gọi Yu Jimin lại. Nhưng âm thanh không thể thoát ra khỏi cổ họng.
Bởi vì Yumin đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi về phía trước. Làm sao có thể buông ra được? Tôi nuốt xuống một hơi thở dài, rồi bước theo Yumin, đi qua cánh cổng chung cư. Phía trước, Yu Jimin lén quay đầu lại. Thấy tôi và Yumin đã theo kịp, chị ấy chậm rãi điều chỉnh bước chân, như thể đang đợi chúng tôi. Tôi không nghĩ mình sẽ biết được cả số tòa và số căn hộ theo cách này.
Kim Minjeong bước theo Yu Jimin, mắt không ngừng nhìn xung quanh.
Căn hộ thế này giá bao nhiêu nhỉ? Hay là cứ chuyển căn biệt thự ở Hannam-dong sang tên chị ấy nhỉ? Dù sao cũng là nhà tân hôn mua từ trước, mà giờ thì chẳng còn cần thiết dùng nữa.
Những suy nghĩ ấy cứ lẩn quẩn trong đầu khi em đứng trước sảnh chính.
Yu Jimin đưa tay nhập mật mã, nhưng trước khi bấm, Yumin đang vẫn còn nắm tay Minjeong đột nhiên buông ra rồi chạy tới kéo áo Jimin.
Minjeong thoáng sững người. Nhưng Jimin chỉ liếc xuống một cái, rồi tự nhiên cúi người bế Yumin lên. Bé con đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, ấn từng nút trên bàn phím.
Không phải lần đầu làm chuyện này.
Yu Jimin đặt ngón tay lên máy quét vân tay, cánh cửa kính lập tức mở ra. Yumin cười tươi rói, giơ bàn tay bé xíu lên trước mặt Jimin.
Cái gì nữa đây?
Và rồi—
"Pang!"
Yu Jimin đập tay vào lòng bàn tay nhỏ xíu ấy, như thể đó là một thỏa thuận bí mật giữa hai người. Chị nhẹ nhàng bước vào trong, hướng về phía thang máy.
Kim Minjeong chậm rãi theo sau, nhìn hai người mà bật cười khẽ. Từ bao giờ họ đã thân thiết đến thế này? Khi chỉ có hai người, có vẻ như họ thường chơi đùa như thế.
Yumin trong vòng tay Yu Jimin nhấn tất cả các nút từ số trên bảng điều khiển thang máy đến bàn phím khóa cửa căn hộ.
Thật đáng ngạc nhiên. Không ngờ con bé lại nhớ được cả những con số này. Dĩ nhiên, có lẽ không phải là nhớ số mà chỉ ghi nhớ vị trí để nhấn thôi.
Nhưng dù vậy... Hôm nay, Kim Yumin thực sự khiến người ta cảm thấy có chút... chạnh lòng.
Vừa được Yu Jimin đặt xuống sàn, con bé lập tức chạy tọt vào trong, chẳng thèm ngoảnh lại một lần. Còn ai đó thì vẫn lúng túng đứng ngay trước cửa, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.
"Chờ một chút nhé."
Yu Jimin quay sang bảo tôi đợi, rồi hướng vào trong gọi Yumin.
"Yumin à, vào nhà vệ sinh rửa tay đi con."
Khi Yu Jimin cũng khuất hẳn sau cánh cửa, tôi bỗng cảm thấy ngại ngùng, đưa mắt nhìn quanh khu vực lối vào.
Đây là nhà của chị sao.
Cảm giác thật khác lạ. Hương thơm nhẹ nhàng của máy khuếch tán rất quen thuộc, nhưng không gian này lại xa lạ. Có lẽ sở thích của chị vẫn không thay đổi.
Kim Minjeong khẽ cười chua chát khi nhìn xuống những đôi giày của Yu Jimin và Yumin được sắp xếp gọn gàng ở lối vào, cùng với đôi dép lê đặt phía trước. Trước khi Yumin chào đời, Yu Jimin đã từng chuẩn bị một bộ giày gia đình, nhưng giờ chúng vẫn nằm yên trong phòng sách, không ai sử dụng. Giờ thì quá nhỏ để đi được nữa rồi.
Hồi trước, Yu Jimin lúc nào cũng hay nói: "Bao giờ con mới lớn để đi dạo cùng mẹ đây?" Còn Minjeong thì nhìn hai mẹ con và nghĩ rằng mình đã làm đúng khi kết hôn sớm.
Thế nhưng, trong hai năm qua, Yumin đã lớn lên rất nhiều, còn hai người họ thì ngày càng xa cách. Trong tầm mắt của Kim Minjeong, một đôi dép khác xuất hiện.
"...Trong lúc chị dọn dẹp đồ đạc thì tìm thấy. Xin lỗi vì trả lại muộn."
Kim Minjeong từ từ ngẩng đầu lên.
Vẫn còn giữ cái này sao...
Thứ mà Yu Jimin đang cầm cũng rất quen thuộc với Kim Minjeong. Dĩ nhiên rồi, vì đó chính là đồ của em ấy. Chiếc cardigan đã tìm lại chủ nhân của nó sau sáu năm. Không ngờ lại có ngày em nhận lại nó.
Kim Minjeong nhìn chằm chằm vào chiếc cardigan trông vẫn sạch sẽ như mới, rồi chầm chậm đưa tay ra lấy.
"...Chị đang trả lại nó cho em à?"
Yu Jimin không trả lời. Chỉ nhìn Minjeong với ánh mắt khó đoán.
"Nếu en nhận lại cái này... thì mọi chuyện sẽ như thế nào?"
"..."
"Là đang dọn dẹp đồ đạc, hay là đang dọn dẹp cả em đây..."
"..."
"Vậy thì em không lấy đâu. Chị muốn vứt hay giữ lại thì tùy."
"..."
Kim Minjeong quay người ngay lập tức. Em nhấn nút khóa cửa, tiếng thông báo vang lên cùng với âm thanh của chốt cửa xoay. Em đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị vặn nó.
"Không phải như thế."
Yu Jimin giữ lấy cổ tay Kim Minjeong và kéo em quay lại. Kim Minjeong nhìn xuống bàn tay Yu Jimin đang nắm hờ cổ tay mình, rồi hất ra.
"Không phải thì là gì?"
"Chị đã định đưa nó cho em từ lâu rồi. Đừng gán ý nghĩa cho từng chuyện nhỏ nhặt như thế này."
"Làm sao mà không nghĩ được chứ."
"Minjeong à..."
"Chắc là với chị thì mọi thứ dễ dàng lắm nhỉ."
"Kim Minjeong."
"Lúc nào cũng thế. Chỉ có mình em mong đợi, rồi lại chỉ có mình em thất vọng thôi."
"...Không biết em đang nghĩ gì, nhưng quần áo của chị thì không thể cho em mượn được."
"Này, chị thật sự đang đùa với em à? Nếu không muốn ngay từ đầu thì cứ từ chối thẳng đi"
"Tại chị sợ có mùi thuốc lá bám vào thôi. Được chưa?"
"Lý do cũng đủ kiểu nhỉ. Em không biết chắc? Chị vốn ghét thuốc lá đến mức nào, em không biết chắc?"
"Vậy chị phải làm sao đây? Ra ngoài mua rồi hút trước mặt cho em thấy mới tin được à? Ở nhà thì chị không hút đâu, đừng lo. Chỉ thỉnh thoảng ở công ty, lúc bức bối quá thôi, nên bật lửa với thuốc lá đều không mang theo người."
Ngay cả lúc này, chị vẫn nghĩ cho Yumin. Nhưng ai đang nổi giận vì chuyện đó chứ?
Kim Minjeong giật lấy chiếc cardigan từ tay Yu Jimin như thể cướp đi. Rồi nhanh chóng vặn mở khóa cửa và bước ra ngoài.
Tiền bối luật sư, biên tập viên tạp chí mỹ thuật, thuốc lá.
Tiếp theo còn gì nữa đây?
Còn bao nhiêu thứ nữa mà em vẫn chưa biết?
Bước nhanh về phía thang máy, nhưng Kim Minjeong chưa đi được bao xa thì cuối cùng lại ngồi sụp xuống ngay tại chỗ.
________
Quần áo mặc đi mặc lại cũng chỉ có bấy nhiêu, và dù đã cai thuốc một tuần trước khi Yumin đến, ở công ty Yu Jimin vẫn thỉnh thoảng hút một điếu. Vì thế, khi Kim Minjeong bảo muốn mượn áo, chị đương nhiên không khỏi bối rối. Người Minjeong vốn dễ bị lạnh nên ngay cả mùa hè cũng luôn mang theo áo khoác mỏng hoặc sơ mi.
Ngày trước, chuyện quần áo của ai là của ai chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì áo của Jimin cũng là của Minjeong, và ngược lại. Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa.
Suốt quãng đường trên thang máy về nhà, Yu Jimin cứ mãi suy nghĩ. Và rồi, chị đột nhiên nhớ ra có một tủ quần áo riêng trong phòng ngủ.
Không rộng như phòng thay đồ, nhưng đó là nơi chị để đồ ngủ và nhiều thứ linh tinh khác...
Lần dọn dẹp vừa rồi, khi vô tình tìm thấy chiếc cardigan của Kim Minjeong trong đó, Yu Jimin đã bất động một lúc, không thể nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Một cuộc gặp gỡ tình cờ vào mùa xuân đã trở thành một mối nhân duyên mới. Và nhân duyên ấy không chỉ dừng lại ở tình chị em đơn thuần mà còn dẫn đến một mối tình quý giá, một mối tình mà suốt cuộc đời này có lẽ chị sẽ không thể gặp lại lần thứ hai.
Cả hai đã nghĩ rằng họ sẽ đặt dấu chấm hết ở đó, rồi mãi mãi hạnh phúc, thức dậy trong vòng tay nhau mỗi buổi sáng.
Nhưng thật sự, chuyện đời, chẳng ai biết trước được điều gì.
Yu Jimin cố gắng gạt bỏ những hình ảnh đang hiện lên trong đầu, cầm lấy chiếc cardigan rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Dù thế nào đi nữa, chị vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó, mình nên trả nó lại cho Kim Minjeong. Và suy nghĩ đó, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa hề thay đổi.
Khi Yu Jimin nộp đơn ly hôn, chị mới thực sự nhận ra rằng việc để lại một tờ đơn ly hôn rồi rời đi là một hành động quá vô trách nhiệm và hèn nhát. Và khi gặp lại Kim Minjeong cùng Yumin, chị đã tự nhủ - một lời hứa thầm lặng mà chính bản thân cũng không chắc có thể thực hiện được.
Rằng lần này, ít nhất họ có thể có một cuộc chia tay tốt hơn lần trước.
Rằng nếu có thể kết thúc theo cách bớt đau thương hơn, có lẽ bản thân chị cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng... thật sự là quá khó, Minjeong à.
Yu Jimin nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt rồi cúi đầu xuống.
Em mới chỉ hai mươi bảy thôi mà. Nếu kết hôn lại bây giờ cũng không hề muộn. Em không thể sống một mình mãi mãi được. Hơn nữa, còn có Yumin. Để một khoảng trống bên cạnh mãi như thế này...
Yu Jimin đưa tay lên mặt, khẽ vuốt xuống và thở dài.
Đôi mắt tràn đầy oán hận ấy, chị vẫn chưa thể quên được.
Và chồng lên đó là hình ảnh trên mặt báo - bức ảnh hai người họ đang ngồi trò chuyện với nhau, trông thật nhẹ nhàng và ấm áp.
Mình phải làm gì đây?
Cứ thế, Yu Jimin đứng bất động trước cửa nhà.
Cho đến khi một bàn tay dịu dàng nhưng kiên định nắm lấy những ngón tay chị.
"Mẹ đâu ạ?"
Yu Jimin lúc này mới quay đầu nhìn sang bên cạnh. Yumin đang nghịch ngón tay của cô, rồi chợt hỏi
"Mẹ về rồi ạ?"
Yu Jimin mím môi, định nói gì đó nhưng rồi chỉ gượng cười và khẽ gật đầu. Yumin ngước lên nhìn chị chằm chằm, rồi vươn hai tay ra, như muốn được ôm vào lòng. Yu Jimin cúi xuống, ôm lấy Yumin vào lòng và đứng dậy, bước về phía phòng khách. Dù đã ngồi xuống ghế sofa, Yumin vẫn không chịu rời khỏi vòng tay chị, chỉ chăm chú nhìn khuôn mặt của Yu Jimin.
Rồi bé đột nhiên nói, như thể đang cố gắng an ủi chị vậy.
"Mẹ đang buồn nên trông như thế đấy ạ"
"...Hở?"
"Mẹ buồn lắm. Vì mẹ không được chơi và vẽ tranh với Yumin. Mẹ, ông, bà, chú, không ai được đến đây hết."
Bàn tay Yu Jimin đang định đưa lên xoa đầu Yumin, bỗng khựng lại giữa không trung.
"Yumin à... con biết buồn là gì không?"
"Buồn là... khi trái tim mình thấy đau ạ."
Lẽ ra mình không nên gặp lại.
Lẽ ra mình nên từ bỏ tất cả, nghe theo lời ba mẹ mà xem như người đó chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình...
Yu Jimin đưa tay lên, nhẹ nhàng che mắt Yumin, rồi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố nén nước mắt.
Mỗi ngày, suy nghĩ trong chị thay đổi hàng trăm lần. Chị vui lắm. Vì dù thế nào, chị vẫn có thể gặp lại hai người. Thật sự rất vui... nhưng cũng đau lòng đến nghẹt thở.
Yu Jimin cắn chặt môi dưới. Chị không thể khóc trước mặt Yumin được.
Nhưng dường như Yumin cũng cảm thấy khó chịu, đôi bàn tay bé nhỏ chạm vào tay Jimin, chậm rãi gỡ nó ra khỏi gương mặt mình.
Cuối cùng, Yu Jimin không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt Yumin vào lòng.
"Cho mẹ ôm con một chút thôi, Yumin à..."
Yumin không đáp, chỉ lặng lẽ dựa vào chị, rồi khẽ vỗ lưng chị bằng đôi bàn tay bé nhỏ của mình.
"Không sao đâu. Khi trời tối, con sẽ về mà. Hôm nay là ngày con chơi với mẹ Yu mà."
Thật nực cười làm sao. Một đứa trẻ ba tuổi đang an ủi một người hai mươi tám tuổi.
Yu Jimin cố gắng trấn tĩnh lại, miễn cưỡng nhếch môi lên, rồi nhẹ nhàng buông Yumin ra.
"Yumin à."
"Dạ?"
"Con có thể giúp mẹ một việc được không?"
Yumin không hề do dự, lập tức gật đầu.
"Khi gặp mẹ Kim... con có thể nói với mẹ ấy rằng mẹ xin lỗi vì đã làm mẹ ấy buồn, xin lỗi vì đã làm mẹ ấy đau lòng được không?"
Yu Jimin không mong đợi quá nhiều. Có lẽ sau khi ngủ dậy, con bé sẽ quên mất thôi. Chị nhìn Yumin leo xuống ghế sofa, hồn nhiên đòi vẽ con thỏ, rồi khẽ cười chua chát.
Em ấy về nhà chưa nhỉ? Mùa hè mà gặp gió lạnh nhiều quá sẽ dễ bị cảm... Cảm cúm mùa hè không thể xem thường đâu...
Những suy nghĩ vu vơ cứ thế lướt qua trong đầu khi Yu Jimin điều chỉnh lại cách cầm bút màu.
Sau đó, họ vẽ tranh một lúc, rồi ra ngoài ăn trưa. Trên đường về, họ ghé qua công viên, ngắm nhìn những chú chó đang được dắt đi dạo. Về đến nhà, họ xem Pororo một lúc trước khi Yumin ngủ trưa. Một ngày cuối tuần chẳng có gì đặc biệt với người khác, nhưng với Jimin, nó lại là một ngày vô cùng quý giá.
Lần này, chị không nằm cùng trên giường. Chỉ ngồi trên mép nệm, nhẹ nhàng vỗ về lồng ngực nhỏ bé của Yumin. Khi Yumin chìm vào giấc ngủ, chị cẩn thận đặt bàn tay bé xíu của em lên lòng bàn tay mình. Tháng trước, bàn tay em chỉ chạm đến đây, nhưng hôm nay dường như đã lớn hơn một chút. Yu Jimin cảm nhận rõ ràng rằng bé đã lớn hơn rất nhiều so với lần đầu tiên gặp. Chị vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, còn con thì cứ thế lớn lên trong chớp mắt.
Yu Jimin cứ thế lặng lẽ nhìn Yumin ngủ say cho đến khi chuông báo thức điện thoại reo lên.
Chị đánh thức Yumin để bé có thể xuống nhà đúng giờ, rồi vừa ăn nhẹ vừa đọc truyện cổ tích cho bé nghe. Chẳng mấy chốc mà ngoài cửa sổ đã tối sầm lại. Chị nhắn tin cho Kim Minjeong rằng họ sẽ xuống sau mười phút nữa, sau đó chỉnh sửa lại trang phục cho Yumin.
"Hôm nay con chơi có vui không?"
Yumin gật đầu rồi hỏi lại Yu Jimin:
"Mẹ không còn buồn nữa chứ ạ?"
Yu Jimin mỉm cười, cũng khẽ gật đầu.
"Đi thôi nào, mẹ đang chờ dưới nhà đấy."
"Mẹ có thể bế con không ạ?"
"Được chứ. Mẹ cũng thích bế Yumin lắm."
Lần sau gặp lại, con sẽ còn lớn thêm bao nhiêu nữa đây?
"Con đâu phải là rùa đâu?"
"Đúng rồi, con không giống rùa mà giống thỏ hơn."
"Thỏ thích cà rốt đấy ạ."
"Đúng thế, thỏ ăn cà rốt giỏi lắm."
"Nhưng con không thích cà rốt."
"Không được kén ăn đâu, phải ăn đầy đủ thì mới khỏe mạnh."
Vừa trò chuyện như thế, họ vừa bước về phía lối ra vào chung cư. Nói không tiếc nuối thì đúng là nói dối. Một đứa trẻ đáng yêu đến mức dù có đặt trong mắt cũng chẳng thấy đau. Nhưng biết làm sao được khi thời gian bên nhau chỉ có vậy. Nếu cứ bịn rịn níu kéo, chỉ khiến Yumin và cả Kim Minjeong thêm khó xử, nên Yu Jimin phải cố nở nụ cười và chào tạm biệt.
"Hẹn gặp lại nhé, Yumin. Đừng ốm, ăn ngoan, ngủ ngon, và nghe lời mẹ nhé."
Mỗi khi Yu Jimin dặn dò một điều, Yumin đều gật đầu theo. Rồi đột nhiên, bé giơ bàn tay nhỏ của mình lên. Yu Jimin nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy, rồi nhìn lại Yumin, nghiêng đầu bối rối. Cuối cùng, chị cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay nhỏ bé ấy.
Ngay lập tức, Yumin bật cười khanh khách, nhào vào lòng Yu Jimin, dụi dụi gương mặt vào lòng chị.
"Không phải vậy mẹ ơi."
Yumin lại ngẩng lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Yu Jimin, rồi lần nữa mở bàn tay bé nhỏ ra.
"Chỉ cần ngủ mười lần nữa là được đúng không ạ?"
Một tiếng thở dài khe khẽ trượt khỏi môi Yu Jimin.
"Nếu vậy là Yumin lại đến chơi nữa đúng không ạ?"
"...Mười lần là đúng rồi, nhưng phải lặp lại ba lần nữa cơ."
"Tại sao? Sao lại phải làm thêm?"
"Chỉ là... vì mẹ bận thôi. Nên phải vậy..."
Còn có thể nói gì hơn nữa chứ. Có lý do nào hợp lý hơn đâu. Yu Jimin nhìn về phía xa, nơi có người đang đứng chờ, rồi nhẹ nhàng đặt Yumin xuống đất. Ngay khi đôi chân chạm đất, Yumin lập tức nắm lấy tay Yu Jimin, rất tự nhiên, như một thói quen.
"Vì mẹ phải đi làm ạ?"
"Ừ, mẹ phải đi làm."
"Còn Yumin thì đi nhà trẻ ạ?"
"Đúng rồi. Yumin đi nhà trẻ mười lần, ba lần như thế nữa là được."
"Con hiểu rồi ạ."
Yumin với vẻ mặt hài lòng kéo tay Yoo Jimin, bước lên phía trước. Một bước, hai bước, ba bước. Cùng lúc đó, cái bóng đối diện cũng dần tiến về phía họ.
"Sao chú lại đến đây?"
"Vừa gặp đã nói thế à... Chú buồn đấy."
Nhưng Yumin chẳng buồn để ý đến lời của Kim Minwoo mà chạy thẳng về phía Kim Minjeong. Kim Minwoo có chút ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, còn Yu Jimin thì lén nhìn về phía Kim Minjeong.
"Chơi vui không con?"
"Mẹ ở với chú ạ?"
"Ừ, mẹ ở với chú. Ông cũng đang trên đường tới để cùng ăn tối với chúng ta đấy."
Kim Minjeong vừa nói vừa chỉnh lại mái tóc cho Yumin. Yumin im lặng nhìn mẹ một lúc, rồi quay đầu sang hướng khác. Khi ánh mắt em chạm vào Yu Jimin, chị đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Yumin cũng lập tức vẫy tay theo, chẳng còn chút gì của dáng vẻ rụt rè ngày trước khi cúi đầu chào thật lễ phép.
Phải rồi, như thế này là tốt rồi.
Kim Minjeong nói với Yu Jimin rằng em sẽ đi trước, rồi quay lưng lại. Tất nhiên, em vẫn không mặc chiếc cardigan ấy. Yumin cũng bước theo mẹ, hướng về chiếc xe đậu không xa. Yu Jimin chỉ đứng yên nhìn theo họ, dõi theo từng bước chân nhỏ bé ấy.
Lại thêm một tháng nữa. Một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà chị phải lấy làm động lực để tiếp tục chuỗi ngày lặp đi lặp lại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro