24. Người anh trai tốt

Kim Minjeong và Yumin ngồi vào ghế sau, cửa xe đóng lại, và rồi chiếc xe lăn bánh. Yu Jimin dõi theo cho đến khi xe khuất khỏi tầm nhìn, sau đó mới quay người đi.

Có lẽ nên ghé cửa hàng tiện lợi mua một điếu thuốc chăng? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu chị.

"Ở quanh đây có quán nào ngon không?"

"...Cái gì cơ?"

Yu Jimin giật mình quay phắt đầu về phía giọng nói. Ở đó, Kim Minwoo đang đứng, ngay chỗ mà trước đó Kim Minjeong còn ở cạnh anh. Nhưng giờ, chỉ còn lại mình anh, đứng đó lơ đãng, nhìn chằm chằm vào chị. Yu Jimin sững lại, thậm chí không kịp khép miệng.

"Nếu tôi đến đó, thể nào cũng bị chỉ trích đủ điều. Bao giờ cưới? Không có ai hẹn hò à? Sao làm việc kiểu đó? Nếu vậy thì đi lính lại đi, ở đó mà bám trụ luôn."

"Vậy rồi sao?"

"Thì... đi ăn chút gì đó đi."

Yu Jimin bật cười khẽ, rồi không nói gì, quay người đi vào trong khu chung cư. Nhưng ngay sau đó, Kim Minwoo lập tức đuổi theo, bước lên chắn trước mặt chị.

"Tôi mời."

"Tôi cũng có tiền tự ăn cơm."

"Nhưng cậu đâu có ai ăn cùng."

"Tôi là trẻ con chắc? Đến ăn một mình cũng không được à?"

"Vậy tôi là trẻ con chắc?"

"Không, cậu là Kim Minwoo. Anh trai của Kim Minjeong."

Gặp mặt thì có ích gì chứ. Cả hai cũng chẳng thể nói với nhau điều gì tốt đẹp. Ngồi ăn cùng mà không tạt nước vào mặt nhau là may lắm rồi. Yu Jimin đẩy vai Kim Minwoo sang một bên, tiếp tục bước đi.

Nhưng từ phía sau, giọng nói của Kim Minwoo lại vang lên, lần này chất đầy bực bội.

"À thì, Kim Minjeong bảo tôi ăn cùng cậu rồi hẵng về! Tôi biết làm gì khác đây?!"

Cuối cùng, chị dừng lại.

Vẫn là cái tên ấy.

Vẫn vậy.

Có lẽ sẽ luôn là như thế.


"Em ấy bảo phải xin lỗi cậu, nhưng không thể gặp mặt nói trực tiếp. Vì thế bảo tôi mời cậu ăn cơm. Một bữa thật đắt tiền."

"..."

"Nhưng này, chuyện này thật sự đúng à? Rốt cuộc thì em ấy đã làm gì sai đến mức đó chứ?"

"..."

"Cậu bị cái quái gì vậy, lại sống kiểu gì nữa đây?"

Phải thành thật đến mức nào đây?

"Nếu đã chọn rời đi, thì ít nhất cũng phải sống thật tốt chứ?"

"..."

"Không phải ly hôn là để ít nhất một trong hai người có thể trở nên tốt hơn sao?"

"..."

"Nhưng đây là gì chứ... Đâu phải là thế này. Đồ khốn nạn tệ bạc này."

Chịu đựng được đến mức nào đây?

Chỉ có vậy mà đã ngồi khóc ngay giữa đường. Kim Minwoo trông chẳng giống kiểu người hay rơi nước mắt, vậy mà cũng dễ khóc như thế. Yu Jimin thở dài, lặng lẽ bước đi.

"Nếu cậu cảm thấy khó khăn đến vậy, ít nhất cũng nói với tôi một tiếng chứ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ bao lâu nay chỉ có mình tôi coi cậu là bạn à?"

"Không thấy nhục à? Khóc lóc trước mặt vợ cũ của em gái mình?"

"Biến đi, từ giờ cắt đứt với cậu luôn."

"Muốn biến thì tự biến đi. Đây là trước nhà tôi cơ mà."

Đôi mắt Minwoo lại nhanh chóng đỏ hoe. Cậu ta lẩm bẩm mấy câu không đầu không đuôi - sẽ đi, sẽ không bao giờ gặp lại nữa, nhưng vẫn sẽ theo dõi xem Yu Jimin sống có tốt không. Toàn lời mâu thuẫn. Yu Jimin chỉ lắc đầu, lướt qua Minwoo mà bước tiếp.

"Thật sự đi luôn đấy à?!"


Chứ thực sự muốn tôi phải làm sao đây?


"Không phải bảo đi ăn sao, đồ điên này."

Yu Jimin chỉ quay đầu lại, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy chán nản. Kim Minwoo vội vàng lấy tay lau mặt, như thể chưa từng khóc, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường và bước theo chị.

"Tự dưng lại phải mời nó ăn đồ đắt tiền, ai mà muốn chứ."

Từ phía sau, Kim Minwoo lẩm bẩm trong miệng, còn Yu Jimin cũng lặp lại y hệt câu nói đó trong đầu. Cậu ta vừa mất hết mặt mũi ở đây, làm sao còn đủ tâm trạng để đến quán ăn ngon chứ?

Thế nên Yu Jimin rẽ qua lối đi vắng vẻ của khu chung cư, hướng về phía cửa hàng tiện lợi. Chị chẳng bận tâm Kim Minwoo có đi theo hay không, cứ thế bước vào, chọn một hộp mì ly cùng vài món linh tinh rồi đi ra ngoài.

Giống như những lần trước, khi cả hai giả vờ đi siêu thị nhưng lại chẳng bao giờ mua những thứ họ thực sự cần.

Mì còn chưa kịp chín, Yu Jimin đã mở rượu trước. Dù sao thì tên đó cũng chỉ uống được có ba ly nhỏ. Nhìn qua là biết, Kim Minjeong đúng là gửi cậu ta đến, nhưng chắc cũng tiện thể kiếm cớ làm loạn một chút. Nếu say quá thì cứ gọi taxi tống về nhà là xong.

Vậy mà không hiểu lấy đâu ra tự tin, Kim Minwoo vỗ ngực tuyên bố "Tôi không còn như trước nữa đâu", rồi dốc cạn ly rượu chưa đầy một nửa. Nhưng nhìn cái cách cậu ta nhăn mặt như thể vừa uống thuốc độc, thì trước hay sau gì cũng vẫn là Kim Minwoo thôi. Yu Jimin bật cười khẩy, cạn luôn ly của mình.

Đến khi mở thêm một chai nữa, mì cũng vừa chín tới. Ba phút, một chai rượu đã hết.


"Này... cậu không hẹn hò ai à?"

Yu Jimin uống rượu như uống nước, còn giọng Kim Minwoo thì đã bắt đầu líu lại.

"Chỉ là không ai vừa mắt mẹ tôi thôi, thật ra khi đó cậu cũng đâu có hoàn hảo gì."

"..."

"Lúc hai người còn kiện tụng, Minjeong đã nói với tôi... Nếu hai người chia tay, rồi cậu lại hạnh phúc hơn, thì em ấy phải làm sao đây?"

Đến mức này thì chắc sắp mất ý thức luôn rồi. Yu Jimin lặng lẽ rót xen kẽ rượu và bia vào ly của Kim Minwoo, rồi đẩy về phía cậu ta.

"Thế... cậu có hạnh phúc không?"

"..."

"Theo tôi thấy thì chẳng có vẻ gì là thế cả... Nhưng mà thôi, tôi cũng đâu có từng ly hôn, biết gì mà nói."

"..."

"Mẹ kiếp, tôi thật sự không hiểu nổi. Sao có thể làm vậy được? Phải đau đớn đến mức nào chứ?"

Giờ chắc cậu ta cũng chẳng biết mình đang uống cái gì nữa. Yu Jimin cầm điện thoại lên, tìm số tổng đài taxi và bấm từng số một. Chỉ còn chút nữa thôi là nhấn nút gọi.

"...Chỉ nói riêng với tôi thôi không được à?"

"..."

"Tôi thề sẽ giữ bí mật cả đời... Dù cậu có nói là cậu ngoại tình, tôi cũng chỉ 'à, vậy à' rồi cho qua."

Yu Jimin vẫn tiếp tục ấn gọi, đọc địa chỉ một cách thuần thục.

"Thôi được rồi... Giờ này còn nói mấy chuyện đó làm gì."

"Này, xong rồi nhé. Hôm nay cậu thua tôi đấy. Tôi nương tay thôi. Bình thường tôi uống được ba chai lận, chỉ là hôm nay không được phong độ thôi..."

"À mà này, cậu thực sự không hẹn hò với ai à? Kim Minjeong bảo tôi hỏi cậu chuyện đó đấy... Mà khoan, sao đất trời cứ quay cuồng thế này."

Yu Jimin đẩy điện thoại sang một góc bàn, rót nốt phần rượu còn lại vào ly của mình. Chị nhấp vài ngụm, rồi bóp nát chiếc cốc giấy trong tay.

"...Dù là hai năm hay hai mươi năm trôi qua, có những thứ vẫn mãi không thể thay đổi, đồ ngốc ạ."

"..."

"Cậu sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu, Minwoo à."

"..."

"Thế nên cậu cứ tiếp tục làm một người anh trai tốt đi."


Yu Jimin chạm nhẹ vào Kim Minwoo, người đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, rồi dọn dẹp chai rỗng và rác. Chị đã gọi taxi từ lâu nhưng vẫn chưa thấy đâu, có vẻ như do tối cuối tuần nên xe cứ liên tục bị hủy. Nếu cứ để cậu ta lại đây thì liệu có lên bản tin không nhỉ? Sau một thoáng do dự, chị quyết định đi mua nước giải rượu ở cửa hàng tiện lợi. Một chai chị tự mở ra uống trước, còn một chai khác đặt bên cạnh đầu Kim Minwoo.

Đúng lúc đó, bàn rung nhẹ. Vì điện thoại của chị vẫn đang nằm trong tay, vậy thì cái này là... Yu Jimin đưa mắt nhìn chiếc điện thoại nằm trơ trọi trên bàn.


[Minjeongie]


Cái tên đó khiến chị sững người. Khi tiếng rung dừng lại, màn hình hiển thị thông báo cuộc gọi nhỡ.

Chị phân vân không biết có nên nói gì không. Dù sao thì cũng không thể cứ để một người say đến mức không còn biết gì lên taxi một cách vô trách nhiệm được... Cơn say cũng dần dâng lên khiến đầu óc Yu Jimin ngập tràn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro