27. Hãy chấm dứt

Mặc dù tôi đã chườm túi đá suốt đêm, nhưng vì không thể ngủ được tròn giấc nên khuôn mặt tôi trở nên thật thê thảm. Cho dù có vội vàng đeo kính nhưng ngay cả Yumin cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

"Mẹ không sao đâu con yêu à"

Dù tôi có nói bao nhiêu lần thì con bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy và ôm chặt lấy cổ tôi. Đến cả lúc ăn sáng cũng vậy.

Bố lo lắng hỏi có phải dạo này công việc quá bận rộn không, mẹ thì lại đẩy món ăn về phía em với vẻ mặt khó chịu, không biết lại bất mãn chuyện gì nữa. Kim Minwoo chỉ lặng lẽ nhìn sắc mặt của mẹ và Kim Minjeong.

Còn Kim Minjeong phớt lờ những ánh mắt đang hướng về phía mình mà chỉ đút cho Yumin ăn. Mặc dù không có hứng ăn nhưng em vẫn ép bản thân mình ăn vài muỗng vì nếu không đụng đũa thì sẽ lại có thêm vài câu hỏi ập đến. Sau khi Kim Minjeong đặt ly nước xuống bàn, mẹ Kim lập tức buông một câu hỏi không chút báo trước. Nhờ vậy mà Kim Minwoo sặc 1 tiếng thật to.

"Có phải hôm qua con đi gặp nó nên mới về trễ đúng không?"

Đến cả bố Kim đang gắp món ăn kèm cũng phải dừng tay vì câu hỏi này. Kim Minjeong ngồi xuống ghế sau khi hoàn thành việc cho Yumin ăn và cho con bé uống nước. Kim Minwoo tinh ý đứng dậy, dắt Yumin ra phòng khách.

Bố thì nhìn chằm chằm giữa mẹ và Kim Minjeong, như thể muốn hỏi: "Chuyện này là sao đây?"

"Mẹ đang nói về ai vậy?"

"Phải tự miệng mẹ nhắc đến à?"

"Chị có phạm lỗi lầm gì? Đến cả tên cũng không được nhắc đến sao?"

Bố Kim im lặng theo dõi tình hình cũng phải ho vài tiếng để can thiệp khi thấy Kim Minjeong đứng dậy

"Mới sáng mà mình sao vậy? Chẳng phải con bé đã bảo là đã đi gặp bạn rồi sao? Còn Minjeong nữa, con cũng thôi đi nào. Với lập trường của bố mẹ, chuyện này đương nhiên có thể hiểu được..."

"Có gì là đương nhiên ạ?"

"...Dù sao đó cũng là chuyện của các con nên bố đã cố gắng không can thiệp vào. Nhưng Minjeong à,"

Đến cả bố, người luôn cố gắng không xen vào cũng lên tiếng khiến Kim Minjeong không thể mở lời.

"Thật ra suy nghĩ của bố cũng không khác gì mẹ cả. Là vì Yumin nên phải chấp nhận thôi. Chuyện của con thì bố mẹ có tư cách gì mà xen vào.."

"...."

"Cũng giống nhau thôi. Cả bố lẫn mẹ đều không muốn thấy con mình khổ sở nữa."

Từng lời một mà ông nói hoàn toàn đúng.

Nó là một sự thật mà không ai có thể bác bỏ.

"Bây giờ cả hai con đều là người xa lạ rồi. Cần phải giữ khoảng cách nhất định với nhau."

"..."

"Vào ban ngày thì... có lỡ như chạm mặt nhau thì cũng được, nhưng việc ở với nhau đến đêm muộn đến bố cũng không chấp nhận được. Các con đều là người trưởng thành rồi."

"....."

"Hãy chấm dứt rõ ràng đi. Một lần sai lầm là quá đủ rồi."

Còn lời gì để nói từ một người bố đang cho mình lời khuyên.

Nói rằng chưa bao giờ đó là một sai lầm ư? Rằng mọi thứ luôn là thật lòng? Rằng ngay cả bây giờ cũng vậy...

Kim Minjeong nhìn hai người họ bằng ánh mắt oán trách rồi quay lưng đi. Ở phòng khách, Kim Minwoo giấu đi tiếng thở dài, kiểm tra biểu cảm của Kim Minjeong trong khi cho Yeppi ăn bim bim và liếc mắt sang nhìn Yumin.


Chỉ là một buổi ăn sáng nhưng mà tại sao lại mệt mỏi như thế này. Kim Minjeong nhìn Yumin đang chơi đùa với Yeppi và đi lên cầu thang. Em sợ mình không thể làm chủ được cảm xúc trước mặt Yumin vì tâm trạng không tốt này, và một lát nữa em vẫn phải gọi cho Yu Jimin. Trước đó, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút đã.

Em đã bảo đến sáng sẽ để lại tin nhắn cho chị. Em không rõ về việc khác nhưng em biết chị rất háo hức về việc liên lạc với Yumin. Kim Minjeong ôm lấy chiếc điện thoại nằm xuống giường và nhắm mắt.

Hãy chấm dứt ngay đi.

Ngón tay của Kim Minjeong trượt nhẹ lên màn hình.

Đến cả màn hình điện thoại cũng không thay được, giờ lại phải thay đổi cả cái này nữa sao?

Kim Minjeong thở một hơi thật dài. Trong vòng 2 năm qua, em chưa từng đổi số điện thoại và cả điện thoại di dộng này vì tất cả mọi ký ức đều nằm trong đây. Không, nói đúng hơn nó chính là nơi lưu giữ dấu vết còn sót lại của Yu Jimin mà em còn giữ lại.

Như vậy thì sao mà có thể chấm dứt được cơ chứ. Họ có thể dễ dàng nói những lời đó vì nó không phải là chuyện của họ. Không phải ai khác, mà là Yu Jimin. Làm sao mà tôi có thể nào quên được.


Kim Minjeong chạm nhẹ vào khuôn mặt tươi cười của Yu Jimin trên màn hình và tìm tên trong danh bạ. Em nhấn vào cái tên trong mục liên lạc yêu thích và nối máy. Một giọng nói cất lên sau vài giây.

"Mình đi dạo không?"

"Anh nói gì vậy... Dắt Yumin lên cho em"

"Tại sao?"

"Em bảo là đưa con gái của em lên chứ sao?"

"Anh cũng muốn dành cuối tuần để chơi với cháu mà..."

"Yumin à, con có điện thoại từ Tori này!"

"A, chú tránh ra đi!"

Điện thoại liền được cúp sau khoảnh khắc ồn ào đấy. Kim Minjeong đưa tay trái lên vuốt khuôn mặt mình và không chần chừ gửi vội một dòng tin nhắn. Em rời khỏi phòng ngủ và nghe tiếng Yumin từ dãy hành lang. Kim Minjeong cố gắng nở một nụ cười trong khi đứng giữa dãy hành lang và dang rộng vòng tay. Yumin gần như chạy ào đến, lao thẳng vào vòng tay Kim Minjeong khi thấy em. Kim Minjeong chơi đùa với chiếc má trắng hồng của Yumin và đi đến ghế sofa. Kim Minwoo lặng lẽ nhìn tình hình rồi cũng nhanh chóng theo sau.


Vừa ngồi xuống sofa, tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên.

Yumin nhìn Kim Minjeong với vẻ mặt vô cùng mong đợi. Kim Minjeong khẽ cười rồi đưa điện thoại cho con bé. Kim Minwoo liếc qua màn hình, lập tức nhăn mặt, anh ho một tiếng rồi đi về phía tủ lạnh.

"Alo? Minjeong à?

Do được bật loa nên giọng Yu Jimin vang vọng cả phòng khách. Yumin bất giác run nhẹ vai, rồi ngước lên nhìn Kim Minjeong như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Kim Minjeong chỉ mỉm cười trấn an và gật đầu ngụ ý bảo không sao đâu, Yumin chần chừ một chút rồi bắt đầu nghịch điện thoại, miệng khẽ mở nói

"...Đây không phải là Minjeong ạ"

"Hả? Alo?"

"Là Yumin. Kim Yumin ạ"

"À... Thì ra là Yumin. Yumin có khỏe không đó?"

"Yumin mới ngủ dậy đúng không nhỉ?"

"Hửm?"

Yumin nhìn Kim Minjeong. Có lẽ vì con bé ít gọi điện cho ai qua điện thoại. Yu Jimin , người không theo kịp tình hình vẫn chờ đợi câu trả lời từ Yumin. Kim Minjeong gật đầu nhẹ rồi thì thầm vào tai Yumin.

"Con không tò mò Tori đang làm gì à?"

Bây giờ con bé mới nhớ đến nó. Vài ngày trước, Kim Minwoo lỡ tay đổ nước lên chú thỏ trong khi chơi với con bé nên phải đem ra ngoài phơi khô. Và khi đang ngủ trưa, con bé lầm tưởng là chú thỏ đã biến mất nên đã khóc ầm lên.

"Mẹ có ôm Tori chưa ạ?"

"Tori... À chú thỏ bông. Đúng rồi, cái đó chẳng phải Yumin cho mẹ sao."

"Đúng vậy!! Nếu mẹ chơi với Tori thì sẽ không chán ạ"

"Vậy sao? Mẹ cảm ơn Yumin nhé"

"Mẹ đã vẽ tranh chưa ạ?"

"Hả? Bây giờ à?"

"Mẹ vẽ tranh cho Tori chưa?"

"À... Mẹ phải vẽ tranh luôn sao? Một lát mẹ sẽ vẽ sau khi ăn cơm nhé"

"Với cả phải đi dạo nữa đó"

"Với cả đi đạo nữa..."

"Cùng xem Pororo, ăn kem, ăn kẹo đẻo, chơi xích đu, và.... Um.. ngắm sao nữa đó ạ!"

"Mẹ chỉ cần làm mấy thứ đó thôi sao? Tori thích gì đó con?"

Trước khi kịp nhận ra, Yumin đã ngồi trong lòng Kim Minjeong nghe điện thoại. Kim Minjeong thay con bé cầm chiếc điện thoại.

Nhìn thấy khung cảnh đó quả thật là lạ lẫm... Vì nhìn nó có vẻ như một ngày cuối tuần bình thường. Mặc dù không cùng ở đây mà chỉ thông qua điện thoại, Kim Minjeong cũng cảm thấy thật xa lạ.

Thì ra cả hai khi ở cùng nhau sẽ trò chuyện như thế này.

Kim Minjeong nghĩ đến khuôn mặt của Yu Jimin trong khi chơi đùa với tay của Yumin.

"Thật ra Tori thích Yumin nhất..."

"... Vậy sao?"

"Vâng, sau đó thì Tori cũng thích mẹ và Yeppi"

"Phải làm sao đây... Chắc hẳn Tori sẽ rất buồn. Ở đây không có Yumin, không có mẹ, và cũng không có Yeppi nữa"

Chắc hẳn việc đó cũng là nỗi lo lắng của con bé. Con bé cau mày và cắn chặt môi. Kim Minjeong xoa nhẹ chiếc mày đang cau của Yumin và dựa lưng vào ghế sofa.


"Tori thích thật nhỉ, được cả Yu Jimin lo lắng cho" - Em nắm chặt chiếc gối và thì thầm.


"Để Tori buồn thì không được ạ..."

"Hay mẹ đưa Tori về nhà Yumin nhé?"

"Như vậy thì mẹ sẽ phải chơi một mình đó ạ..."

"Không sao, chỉ cần Tori và Yumin không buồn là được nè"

"Nhưng Yumin .... Không có buồn mà"

"Tối nay con sẽ được gặp Tori nhé, một lát nữa thôi"

"Mẹ đến chơi với con á?"

"Ơ sao?"

Yumin ngẩng đầu lên và nhìn Kim Minjeong. Trong khoảnh khắc đó, Kim Minjeong suýt làm rơi điện thoại nhưng nhanh chóng giữ lại tỉnh táo và nắm chặt tay hơn.

"Không phải vì Yumin đến chơi mà hết buồn đâu, con chỉ cần nói như vậy là được..."

"Yumin à? Con nói gì vậy mẹ không nghe rõ?"

Kim Minjeong khẽ mấp máy môi nhưng rồi cẩn thận lắc đầu. Yumin đã đến vào ngày hôm qua rồi mà. Có vẻ như con bé đang tưởng rằng mình có thể đến bất cứ lúc nào nên đã cho mượn Tori. Nhưng không phải vậy. Đó không phải là nơi có thể đến thăm bất cứ lúc nào, mà là nơi chỉ có thể gặp vào đúng ngày hôm đó. Em không biết mình phải giải thích cho con bé hiểu như thế nào nữa. Kim Minjeong vuốt má Yumin và khẽ nói.

"Có vẻ mẹ rất bận đó"


Như vậy thôi. Lời biện minh mà Yumin có thể hiểu, lời nói dối mà có thể dễ lừa Yumin nhất. Đôi mắt Yumin nhanh chóng trùng xuống đầy thất vọng. Kim Minjeong nuốt tiếng thở dài cay đắng và tiếp tục cuộc trò chuyện với Yu Jimin thay cho Yumin.

"Tôi sẽ tắt rồi gọi lại nhé"

"Hả? Có chuyện gì sao?"

"Bây giờ chị có tiện gọi Facetime không?"

Vẫn phải giữ khoảng cách cho những thứ bắt buộc.

Nhưng vẫn có lúc điều đó không thể thực hiện được.

"...Được chứ"

"Vậy chị phải ở cùng Tori nhé, Yumin bảo muốn xem"

"Chị biết rồi"

Sau khi nghe câu trả lời của Yu Jimin, Kim Minjeong nhanh chóng cúp máy và gọi Facetime. Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yumin đang vùi mặt vào chiếc gối, rồi lại buông ra.

"Yumin à"

"...."

"Tori cũng rất nhớ Yumin, con không định cho bạn xem mặt con à?"

Yumin hơi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy Yu Jimin trên màn hình, con bé hơi ngập ngừng một chút rồi nở nụ cười. Là mẹ. Kim Minjeong chỉ lặng lẽ giữ chặt chiếc điện thoại, nhưng trong lòng cô lại thấy xót xa vô cùng.

"Mẹ hãy làm bạn với Tori. Như vậy thì Tori sẽ không buồn ạ"

"Vẽ tranh, đi dạo, ăn kem, và ngắm sao thôi sao? Làm như vậy thì sẽ thân với Tori đúng không con?"

Con bé gật đầu đồng ý. Có vẻ như cả hai đều đã thân với nhau hơn nhiều. Cũng phải thôi, đã mấy tháng trôi qua rồi mà. Nhưng khi nghĩ lại, trong suốt những tháng ấy, số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, khiến lòng Kim Minjeong cảm thấy nặng trĩu.

Em bắt đầu suy nghĩ. Liệu có thể gặp nhau ngoài những ngày thăm con đã được quy định không? Có vi phạm pháp luật không nhỉ? Nếu hỏi luật sư Kwak, chắc chắn mẹ em sẽ biết chuyện, nên có lẽ em sẽ tìm một người khác để tư vấn pháp lý. Nghĩ vậy, Kim Minjepng siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Nhưng mà, khi nào mẹ mới hết bận vậy ạ?"

"Hả?"

"Ngoài 10 lần...thì...con có thể ngủ sau 5 lần rồi đến chơi được không ạ?"

Tôi nghĩ nếu không có vấn đề về mặt pháp lý nào và Yu Jimin đồng ý thì cả hai có thể gặp nhau thường xuyên hơn. Nếu không phải mỗi cuối tuần thì ít nhất hai tuần một lần...


Nhìn Yu Jimin có vẻ lưỡng lự, Kim Minjeong lên tiếng trả lời thay.

"Vậy mẹ sẽ hỏi chú ở công ty. Liệu là Yumin có thể ngủ năm lần và gặp mẹ Jimin không nha?"

"Chú có phải là người mạnh nhất không mẹ?"

"Đúng vậy, chú còn mạnh hơn cả ông"

"Nhưng mà Yumin thắng ông mà?"

"À... Vậy thì mạnh hơn bà đó."


Vì mọi người trong gia đình đều chiều theo từng lời của Yumin như thể họ sẽ hái cả trăng sao cho con bé, nên mẹ của Kim Minjeong đã chịu trách nhiệm nuôi dạy con bé. Không được chạy quanh nhà, không được chơi trong khi ăn, phải rửa tay ngay sau khi đi dạo với Yeppi và chỉ được ăn một cây kem hoặc kẹo dẻo mỗi ngày sau khi ăn cơm xong. Vì vậy mà Yumin cũng có chút lo lắng khi bà được nhắc đến. Mặc dù con bé chưa từng bị la mắng nhiều, nhưng vì thấy bà luôn nghiêm khắc với mẹ nên dường như con bé cảm thấy không gần gũi với bà. Đến cả khi giới thiệu về gia đình, bà cũng phải đứng sau Yeppi. Kim Minjeong bật cười khi nhìn Yumin đang loay hoay với chiếc gối trong khi cắn chặt môi.

"Vậy nên cho đến khi chú cho phép Yumin ngủ 5 lần rồi gặp mẹ Jimin thì chúng ta nói chuyện với Tori thông qua điện thoại như thế này được không. Con nghĩ sao Yumin?"

"Yumin...không thích chú."

Dù gật đầu đồng ý, có vẻ con bé vẫn không hoàn toàn hài lòng. Kim Minjeong nhẹ nhàng vuốt má Yumin và điều chỉnh điện thoại của mình. Em đã nhìn thấy ánh mắt đó, khuôn mặt của Yu Jimin nhìn vào màn hình với đôi mắt ấm áp và nụ cười rạng rỡ như thể chị có cả thế giới. Nhưng đến khi trông thấy gương mặt của bản thân lấp ló trong khung hình, nụ cười đó dần cứng lại. Dù buồn lòng cũng chẳng thể làm gì, bởi đây chính là hiện thực.

"Thỉnh thoảng gọi điện thế này... có ổn không?"

Yu Jimin im lặng giây lát, rồi khẽ gật đầu.

"Chị không cần gửi Tori lại đâu, chỉ cần chơi cùng con bé thật vui là được."

"Ừa, em cũng giữ gìn sức khoẻ nhé"

"Vậy chắc là tháng sau con bé có thể ở với chị đến Chủ nhật rồi. Tôi lo lắng thừa rồi."

"Được rồi, cứ như vậy đi"

"Vậy tôi sẽ chuyển máy cho Yumin, cả hai chào tạm biệt nhau nhé"

"Còn em... em ổn không đó?"

Kim Minjeong đang định đưa điện thoại cho Yumin, em khựng lại trước câu hỏi bất ngờ đó và nhìn vào màn hình. Không hiểu vì sao, tim em bỗng chốc thắt lại.

"Em có ổn với việc... gọi điện không?

Yu Jimin nhìn tôi với vẻ mặt khó thể đoán được.

"Cũng đâu phải gọi cho tôi nên cũng chẳng sao cả..."

"Dù sao thì, em cũng có thể không thoải mái mà"

"Ai lo lắng cho ai cơ chứ? Chị mới là người đang lo lắng quá đấy"

"Làm sao mà thế được."

Kim Minjeong nuốt một tiếng thở dài vào trong lòng, rồi nhìn sang Yumin.

Con bé im lặng nhìn em một lúc, sau đó đưa tay ra muốn cầm lại điện thoại. Kim Minjeong liền đưa máy về phía Yumin.

"Nếu Yumin muốn gặp Tori thì cứ gọi cho mẹ nhé"

"Vâng ạ. Mẹ cũng vậy nhé, nếu nhớ con thì gọi nhé"

"Đừng để bị ốm cho tới khi đến chơi với mẹ nha"

"Mẹ cũng không được bỏ bữa đâu ạ"

"Ừ, Yumin cũng ăn thật giỏi, ngủ thật ngon, và nghe lời mẹ nhé"

"Yumin lúc nào cũng ngoan mà. Dắt Yeppi đi dạo này, đánh răng nữa này, còn đọc sách nữa cơ!"

"...Ừ nhỉ, vậy chỉ còn mẹ là phải làm tốt hơn thôi"

"Dạ?"

"Không có gì cả. Yumin chỉ cần đếm thêm 10 lần ngủ, đủ 3 lần nữa thôi và ngoan nhé. Hãy gọi cho mẹ khi nào con muốn"


Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tạm biệt rồi.

"Tạm biệt Yumin nhé"

"......"

"Yumin không định chào mẹ sao?"

Yumin nhìn chằm chằm vào màn hình. Một lúc lâu sau, thay vì trả lời, con bé lại hỏi một câu khác.

"Tối nay con gọi lại nữa được không ạ?"

Yu Jimin thoáng do dự, nhưng rồi gật đầu.

"Được chứ"

Chỉ như vậy thì Yumin mới vẫy tay chào Yu Jimin. Kim Minjeong khó khăn lắm mới nhấn được nút kết thúc. Em đẩy chiếc điện thoại nóng hổi vào góc sofa. Kim Minwoo, người đang đứng trước tủ lạnh, bước đến ghế sofa và nhìn cô.


"Chuyện đó... có muốn anh tìm hiểu giúp em không?"

"..."

"Trong số những người bạn của anh có người là công tố viên và có người là luật sư đấy. Anh sẽ hỏi họ thử"

Tôi chậm rãi gật đầu. Tim tôi vẫn đập nhanh như một đứa ngốc, như thể nó không biết chủ nhân của mình đang nghĩ gì.




_________________


Gửi lời chân thành cảm ơn đến @lovingblue đã phụ mình trans và người bạn HN giấu tên đã cùng beta với mình chap này ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro