28. Chú thỏ bông
Mọi chuyện đã xảy ra như vậy đó. Tôi cảm thấy vừa bàng hoàng, vừa áy náy, và cả biết ơn nữa. Tôi chưa từng nghĩ đến việc Yumin sẽ chủ động tìm đến mình.
Yu Jimin ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu. Rồi khi quay sang, ánh mắt chị chạm vào một con thú bông nhỏ hơn Yumin một chút.
Thì ra tên nhóc là Tori sao.
Yu Jimin cười khúc khích khi chơi đùa với đôi tai của chú thỏ bông.
Thật sự không hiểu tại sao trẻ con lại thích những thứ giống chính mình ghê.
Người khác nhìn vào có lẽ sẽ cười nhạo, nhưng cuối cùng Yu Jimin vẫn ôm chú thỏ bông và bước ra phòng khách. Vì không thể đi dạo cùng nhau nên chị đã để chú thỏ gần ban công và để nó tắm nắng trong khi bản thân chuẩn bị ra ngoài.
Trên đường về, mình sẽ đến siêu thị và mua vài thứ.
Thay đồ xong, bước ra đến cửa, Yu Jimin chợt quay đầu lại, lí nhí nói một câu:
"Chị đi rồi về nhé"
Câu nói lạ lẫm đến mức nghe như có cát mắc trong cổ họng. Đã hơn một năm kể từ khi chị chuyển đến đây, vậy mà vẫn chẳng biết xung quanh có những gì. Ngoài cửa hàng tiện lợi, siêu thị và quán cà phê, những nơi cô từng ghé đến chỉ có nhà và trung tâm mỹ thuật. Ngược lại, vị tiền bối hay đến nhà chơi mỗi khi rảnh rỗi lại rành rọt từng ngóc ngách xung quanh khu chung cư này, từ quán ăn ngon đến bệnh viện, hiệu thuốc.
Chẳng lẽ cứ mãi chỉ dắt Yumin đi dạo quanh công viên thôi sao? Nhân tiện, Yu Jimin quyết định tranh thủ khám phá khu phố. Chị cứ đi đến nơi đôi chân mình dẫn lối, để rồi khi quay về nhà, đã hơn ba, bốn tiếng trôi qua từ lúc rời đi. Khi sắp xếp đồ vừa mua, cô lặng lẽ đẩy chai soju vào góc khuất của tủ lạnh. Mặc dù chẳng có hứa hẹn gì, nhưng chị cũng không thể uống vì dù sao thì Yumin cũng có thể gọi lại vào buổi tối.
Sau khi ăn qua loa bằng chiếc sandwich mua ở siêu thị, Yu Jimin dọn dẹp nhà cửa, bỏ quần áo vào máy giặt. Xong xuôi vẫn còn thời gian, chị lấy sketchbook ra vẽ. Bây giờ, chị có thể vẽ Crong, Poby và Eddy mà không cần nhìn hình mẫu nữa. Chị quyết tâm sau khi tan làm sẽ ghé cửa hàng họa cụ gần trung tâm trên đường về nhà để mua bút chì màu, sáp màu và những thứ khác. Chị vẽ Tori bên cạnh Crong với một chữ ký nhỏ cuối trang, làm cho bức tranh trông chuyên nghiệp hơn.
Hay lần dẫn Yumin đi xem triển lãm không nhỉ?
Vừa nghĩ, chị vừa ngậm chiếc bút chì 4B vào miệng, mở điện thoại tìm kiếm những triển lãm phù hợp với trẻ em. Đọc một bài đánh giá nào đó, chị vô thức khẽ cắn đầu bút.
Hình ảnh một gương mặt trong trẻo giả vờ nghiêm nghị hiện lên trong tâm trí chị.
"Em sẽ không hôn chị đến khi chị chịu sửa thói quen này đâu"
"Nhưng Minjeong này, chị không nghĩ mình là người duy nhất phải chịu thiệt thòi đâu"
Khi tôi nói vậy, em ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới một cách không hài lòng rồi cắn ngón tay tôi.
"Tại sao chị lại sinh ra với tính cách khiến em thích chị từ đầu đến chân thế này?"
Rõ ràng là chúng tôi cũng có những lúc như thế.
Yu Jimin đặt bút xuống bàn, khẽ cười chua chát rồi đóng quyển sketchbook lại.
"Cũng không phải là chị gọi cho tôi"
Một câu nói tưởng chừng như chẳng có gì quan trọng, vậy mà lại khiến lòng tôi nặng trĩu.
Thế nên, cảm xúc này... có lẽ vẫn nên giấu đi thì hơn.
Thật ra tôi nghĩ rằng Kim Minjeong cũng không nhất thiết phải biết rằng tôi nhớ em nhiều như Yumin, có thể còn hơn gấp nhiều lần nữa. Tôi không muốn làm phiền em vì điều đó nữa. Mình cũng không muốn để lộ chút lưu luyến nào. Ngay từ đầu, chia tay chính là vì thế mà. Vậy nên, đến tận giây phút cuối cùng... tôi vẫn mong rằng Minjeong sẽ không bao giờ biết được sự thật này. Dù cho em ấy vĩnh viễn không nhận ra tình cảm thật sự mà tôi đã chôn giấu đi chăng nữa.
Dọn dẹp xong đống sketchbook và bút chì trên bàn, Yu Jimin ngồi xuống sofa.
Phải chăng vì thế mà Yumin luôn ôm chặt chú thỏ bông khi ngủ?
Vì cảm giác mềm mại đọng lại ở đầu ngón tay ùa về trong tâm trí nên chị lơ đãng vuốt ve lớp lông mềm mại của Tori, ngay cả khi tay kia vẫn đang bấm điều khiển từ xa. Trên TV, một bộ phim hài lãng mạn đình đám gần đây đang phát sóng. Nhưng Yu Jimin chẳng thể tập trung nổi.
Thay vào đó, ánh mắt chị cứ liên tục bị liếc nhìn về chiếc đồng hồ trên TV.
Mới đây đã hơn 8 giờ rồi. Trời đã tối từ lâu, đèn đường và đủ loại biển hiệu rực rõ soi sáng màn đêm. Yu Jimin đặt chiếc điều khiển xuống bàn và dựa lưng vào thành ghế sofa và cứ kiểm tra điện thoại 5 phút một lần. Trước khi chị kịp nhận ra thì đã qua 9 giờ.
Có lẽ em đã ngủ quên rồi.
Yu Jimin mở khóa điện thoại để xem các cuộc gọi gần đây. Chị lại nhấn nút tắt màn hình để trở lại bộ phim đang xem dở, sau đó mở khóa và chơi game.
Đã 30 phút trôi qua mà vẫn chưa có thông báo nào xuất hiện trên điện thoại cả. Ngày mai là thứ 2, Yumin phải đến nhà trẻ và Minjeong thì phải đi làm. Ngón tay của Yu Jimin định nhấn vào icon cuộc gọi thì khựng lại.
Tôi không muốn đánh thức em dậy. Bây giờ thì tôi không chắc nữa, nhưng trước đây em là tuýp người phải trằn trọc rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Yu Jimin đẩy chiếc điện thoại vào chỗ trống trên ghế sofa và cầm lấy điều khiển. Chị giảm âm lượng nhỏ một chút rồi nằm nghiêng trên chiếc gối. Rõ ràng khi nãy vẫn còn tỉnh táo lắm. Vậy mà... có lẽ vì hôm nay đã đi dạo suốt mấy tiếng, cơ thể chị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tiếng điều khiển rơi xuống sàn khiến chị lơ mơ mở mắt ra, bộ phim đã kết thúc từ khi nào chỉ để lại chiếc màn hình đen ngòm. Yu Jimin đưa tay lên xoa mặt, chậm rãi ngồi dậy.
Dù sao thì mai mình cũng phải đi làm.
Chị tắt TV, nhặt điện thoại lên, rồi lững thững bước về phía phòng ngủ.
Vừa ngã lưng xuống giường, Yu Jimin vô thức vươn tay về phía công tắc đèn ngủ.
Nhưng trước đó, chị mở điện thoại lên để đặt báo thức.
Và đúng lúc đó,
Trên màn hình khóa, một thông báo đang hiển thị.
Cuộc gọi nhỡ - Minjeong
[Xin lỗi chị, do tôi có việc bên ngoài nên mới về đến nhà thôi - Minjeong]
[Yumin đang ngủ... Chị đợi có lâu không? - Minjeong]
Cuộc gọi nhỡ - Minjeong
[Chị đang ngủ à? - Minjeong]
[Chị - Minjeong]
Yu Jimin thở dài sau khi đọc tin nhắn.
Thì ra em ấy đã gọi rồi sao. Nhưng việc mà em về nhà sau 10h thì có chuyện gì xảy ra vậy... Mà thôi. Bây giờ có suy nghĩ gì nhiều hơn nữa cũng chỉ là chuyện dư thừa.
Yu Jimin kiểm tra giờ, buông điện thoại xuống bàn, gối đầu lên chiếc gối mềm, chị khẽ nhắm mắt lại.
Em ấy vẫn mặc chiếc cardigan sao? Chắc là không bị cảm đâu nhỉ? Nhưng không uống thuốc mà cứ để vậy, nhỡ bệnh nặng hơn thì sao...
Hàng loạt suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Cứ thế, Yu Jimin trằn trọc hết lần này đến lần khác. Cuối cùng đến 2 giờ sáng thì chị mới chìm vào giấc ngủ.
________
Gửi lời chân thành cảm ơn đến @lovingblue đã phụ mình trans và người bạn HN giấu tên đã cùng beta với mình chap này ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro