30. Không hợp tác

Đã khá lâu rồi chúng tôi không cùng nhau ăn trưa. Em ấy cứ nói dạo này bụng không tốt, mệt mỏi nên muốn ngủ trưa, chưa làm xong việc, có hẹn... đủ lý do này nọ. Tôi hỏi đồng nghiệp ngồi cạnh xem dạo này Yu Jimin có chuyện gì không, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai cùng câu trả lời lấp lửng. Họ bảo em ấy vốn dĩ không hay nói chuyện về bản thân. Tôi cứ nghĩ gần đây đường nét gương mặt em ấy ngày càng sắc sảo hơn, nhưng có vẻ không phải do tôi bị "mê say đắm" mà nhìn nhầm.

Nhân dịp này, hay là tôi cũng cứ trải thảm ngồi lì ở trung tâm mỹ thuật nhỉ? Tại sao nhất định phải tốt nghiệp trường mỹ thuật rồi du học châu Âu hay Mỹ thì mới được các bên trong giới triển lãm và công chúng chú ý chứ? Phải có ít nhất một tân binh xuất sắc tốt nghiệp cấp ba xuất hiện thì cái giới này, vốn gắn kết chặt chẽ bằng quan hệ huyết thống, học vấn và địa phương, mới chịu tỉnh ngộ được.


Cheon Areum siết chặt tấm bản đồ sơ đồ đường đi mà nhân viên đưa cho và rời khỏi văn phòng. Đi ngang qua hành lang, cô chạm mặt giám đốc.

"Vì con cứ đến làm phiền nên cô giáo Yu của chúng ta mới đổ bệnh đấy!" – ông vừa nói vừa ném hạt đậu đỏ vào con gái ruột của mình. Thậm chí còn dán bùa trên hành lang, bảo rằng sắp phải làm lễ trừ tà nữa. Cheon Areum chứng kiến cảnh tượng đó, thầm hạ quyết tâm dù có trải qua bao khó khăn, thử thách, cô nhất định cũng sẽ giành được tình yêu của mình. Nghĩ vậy, cô dứt khoát bước xuống cầu thang.


Nhưng mà sao lại ốm nữa rồi chứ, con người này! Như này thì rốt cuộc tôi có nên lo lắng hay không đây? Dù có là Cheon Areum đi chăng nữa, cũng không thể nào nhẹ nhõm bước chân đến bệnh viện được. Dựa vào những gì tôi quan sát bấy lâu nay, chắc chắn Yu Jimin đã cố chịu đựng đến mức không thể cầm cự thêm bằng thuốc từ hiệu thuốc hay cửa hàng tiện lợi nữa mới chịu đi khám. Thật sự là một con người khiến tôi nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện lôi vào chỗ không có camera rồi đánh cho một cú vào gáy đến mức bất tỉnh trong chốc lát.

Tôi cảm thấy buồn. Dù đã cố tình làm ngơ, nhưng tôi cũng lờ mờ nhận ra. Em ấy đã chịu không ít tổn thương vì vụ ly hôn. Trước đây, tôi cứ nghĩ em ấy đau khổ vì chia tay người yêu lâu năm, giống như những tin đồn lan truyền trong trung tâm mỹ thuật. Nhưng rồi, chính người trong cuộc đã tự vạch ranh giới với tôi đồng thời ném cả một quả bom sự thật. Thành thật mà nói, việc Yu Jimin là người đã ly hôn cũng không phải vấn đề gì to tát với tôi. Dù là đã ly hôn hay chưa từng kết hôn thì chung quy vẫn là người độc thân thôi mà. Điều đó có nghĩa là tôi không hoàn toàn mất cơ hội.

Nhìn em ấy luôn tránh nhắc đến chuyện này, thậm chí giấu kín cả mối quan hệ lẫn cuộc hôn nhân của mình, có thể thấy đối phương chắc hẳn không phải người bình thường. Nhưng mà, chuyện dài hay ngắn thì phải thử mới biết được, đúng không nào?


Nhìn khuôn mặt say ngủ của Yu Jimin, Cheon Areum chỉ biết nuốt từng tiếng thở dài. Chính cô cũng không ngờ buổi hẹn hò của mình lại diễn ra theo cách này.

Đúng là một con người phá cách, không theo khuôn khổ nào. Ngoại hình xuất sắc, vóc dáng cũng không chê vào đâu được, trong công việc thì giỏi giang, đã thế còn biết cách tán tỉnh nữa - như thế có phải là gian lận không chứ? Chỉ có điều sức khỏe là không tốt lắm, nhưng chuyện đó thì tôi có thể chăm sóc giúp mà. Yêu đương chẳng phải là cùng nhau bù đắp những thiếu sót sao? Ngọt ngào, ấm áp...


Cheon Areum, người vừa lo lắng cho Yu Jimin khi nãy, giờ lại mải tưởng tượng cảnh mình ân cần đút từng muỗng cháo cho em ấy trong bộ đồ bệnh nhân. Nhưng ngay lúc đó, như muốn kéo cô trở về thực tại, màn hình điện thoại đặt bên cạnh Yu Jimin bỗng sáng lên.

Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là một tin nhắn, nên cũng chẳng để tâm mà tiếp tục ngắm nhìn Yu Jimin. Nhưng rồi tiếng rung lại vang lên rõ ràng hơn. Lúc này, cô mới nhận ra đó là một cuộc gọi. Cheon Areum liếc nhìn Yu Jimin, sợ rằng tiếng động sẽ đánh thức em ấy, rồi nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại.

Người gọi đến là "Minjeongie". Cuộc gọi cứ đến liên tục không dừng. Cheon Areum lục lại trong trí nhớ, cố nhớ xem trong số các giáo viên ở trung tâm có ai tên như vậy không... nhưng rồi lại nhận ra mình không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế. Yu Jimin có bao giờ lưu số đồng nghiệp theo cách thân mật như vậy đâu. Chắc là một người quen thân thiết đây mà.

"Cứ để đó, lát nữa em ấy dậy sẽ gọi lại vậy"

Cheon Areum nghĩ thầm và định đặt điện thoại trở lại cạnh giường. Nhưng đúng lúc ấy, cô lại cảm nhận được tiếng rung trong lòng bàn tay mình...

Cô có hơi lo lắng, không biết có chuyện gì gấp không. Nhưng Yu Jimin vẫn chưa truyền được nửa chai dịch truyền nữa, cô không muốn đánh thức em ấy. Vả lại người ta thường nói, xin lỗi bao giờ cũng dễ hơn xin phép mà.

Cheon Areum nhìn màn hình điện thoại, hắng giọng một chút. Cô định sẽ lịch sự nhận cuộc gọi, giải thích rằng chủ nhân của chiếc điện thoại đang ngủ trưa, nếu có việc gì thì có thể để lại lời nhắn, cô sẽ chuyển lời sau. Nhưng tiếc là kế hoạch này lại không suôn sẻ, chỉ vì người ở đầu dây bên kia không hề có ý định hợp tác.

"Xin chào, tôi là—"

- ... Ai đấy?

"Người đẹp ngàn lần... À không, tôi là Cheon Areum!"

- Rồi sao?

"Jimin-ssi bây giờ đang tạm thời—"

- Sao lại tự tiện nghe điện thoại của người khác?

Ờ thì... cũng đúng là lỗi của tôi thật. Nhưng mà, mới lần đầu nói chuyện mà đã thô lỗ thế này thì cũng đâu có lịch sự gì cho cam! Cheon Areum thoáng bực mình nhưng nhìn sang Yu Jimin vẫn đang ngủ yên, cô đành nuốt giận, nhẹ nhàng xoa ngực trái để tự trấn an.

Cố lên Areum, mày là một người có tri thức, có văn hóa, là một công dân mẫu mực, thế nên phải nhịn! Nhịn được mà!


Vừa cố giữ bình tĩnh, cô vừa hít sâu một hơi. Nhưng người bên kia cứ như cố tình thử thách lòng kiên nhẫn của cô vậy...

- Này, không nghe thấy tôi nói gì à? Hay là cố tình phớt lờ đấy?

"Làm sao mà phớt lờ lời nói được chứ? Đâu phải kẹo cao su mà nhai rồi nuốt đâu..."

- Bây giờ cô đang giỡn mặt với tôi đúng không?

"Tôi cũng chẳng muốn giỡn đâu. Nhưng mà, rốt cuộc cô là ai mà gọi đến chỉ để gây sự thế này?"


Cuối cùng, Cheon Areum đành đứng dậy, rời khỏi phòng hồi sức. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô chắc chắn sẽ lớn tiếng mất. Nhìn quanh một lượt, cô quyết định đi hẳn ra lối thoát hiểm, siết chặt điện thoại trong tay.

- Tôi đâu có nghĩa vụ phải nói cho cô biết?"

"Nhưng nếu không nói, tôi làm sao chuyển lời cho chủ nhân của chiếc điện thoại được?"

- Vậy thì cô nghĩ cô là ai mà lại đi lo chuyện chuyển lời cho chị ấy hả?

"Tôi là Cheon Areum!"

Giọng nói nghe rất trẻ, cùng lắm chỉ tầm sinh viên đại học. Thoáng chốc, tôi hơi lo lắng, lỡ đâu là em ruột của Yu Jimin thì sao? Nhưng thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Sau này, nếu cần, tôi có thể quỳ gối xin lỗi trong buổi gặp mặt gia đình, hoặc cùng lắm thì đổi tên trước khi về chung một nhà là được.


Cheon Areum khịt mũi, dựa lưng vào tường.

- Ha... Thôi được, cô đang ở đâu?

"Ở lối thoát hiểm."

- Lối thoát hiểm nào?

"Bệnh... chim non kêu chíp chíp, mèo kêu meo meo..."

Tôi suýt lỡ miệng nói thật, nên đành lấp liếm bừa. Một linh cảm mạnh mẽ mách bảo rằng "tuyệt đối không thể để người này biết Yu Jimin đang bị ốm". Tôi vắt óc suy nghĩ và cuối cùng cũng tìm được một cái cớ hợp lý.


"Gần trung tâm học thêm có một trường mẫu giáo."

- Này, cô uống rượu giữa ban ngày à?

Không, nhưng lát nữa thì có thể đấy. Cheon Areum nuốt lại câu trả lời trong đầu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi bắt đầu đọc vanh vách những lời đã chuẩn bị sẵn, như một cái máy.

"Cô giáo Yu hiện đang tư vấn với phụ huynh học sinh. Ở trong phòng giám dốc. Vì thế nên cô ấy đi để điện thoại lại văn phòng."

- ...Vâng?

"Và tôi là Cheon Areum, nhân viên của trung tâm này."

Vì tôi trả lời một cách bình tĩnh, cuối cùng người bên kia cũng chịu lắng nghe lời tôi.

"Lát nữa khi tư vấn xong, tôi sẽ chuyển lời rằng đã có người gọi đến."

- Xin lỗi nhé. Nếu mà cô nói vậy ngay từ đầu...

"Nhưng chính cô là người đã trách móc tôi trước mà. Vì dám tự tiện nghe điện thoại của người khác."

- Cái đó thì... Dù sao đi nữa, từ hôm qua chị ấy đã không nghe máy nên tôi mới lo lắng như vậy.

Dù không nhất thiết phải giải thích, nhưng dù sao thì cũng là do tôi tự ý nhận cuộc gọi nên mới thành ra thế này.


Cheon Areum không trả lời thêm gì nữa, chỉ im lặng khẽ gật đầu.

- Cứ tưởng chị ấy đang cố tránh tôi... Nhưng thôi, không phải vậy là được rồi.

"Vâng... Thì ra là vậy."

- Xin lỗi vì đường đột như vậy. Chúc cô ăn trưa ngon miệng. Tôi cúp máy trước đây.

Cuộc gọi kết thúc như thế. Vừa có cảm giác như kéo dài vô tận, lại vừa như chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Vì không thể giải thích hết mọi chuyện, tôi chỉ đại khái kể lại với Yu Jimin. Thật ra, tôi đã định nói hết từ đầu đến cuối, nhưng rồi lại nghĩ rằng giữa chừng tôi có thể sẽ hỏi ngược lại em ấy mất. Sẽ hỏi rằng rốt cuộc hai người là quan hệ gì. Người đó là ai mà lại phản ứng nhạy cảm như vậy. Có phải hai người đang âm thầm cặp kè sau lưng tôi không.

Nhìn thấy bát cháo của Yu Jimin vẫn chưa vơi đi một nửa, tôi đặt thìa xuống bàn. Bị viêm dạ dày mà bắt ép ăn cũng không phải là cách.

"Em biết là không được uống thuốc khi bụng đói mà, đúng không?"

"Chị thật sự không cần quay lại công ty à?"

"Sao lo lắng nhanh thế. Chị đã xin nghỉ từ trước rồi, bảo là phải chăm sóc bạn gái đang bị bệnh."

Jimin đang rót nước thì chợt khựng lại, rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Nếu ăn một mình thấy cô đơn thì cứ liên lạc cho chị nhé. Cho đến khi em khỏe hẳn, chị sẽ là đội phản ứng nhanh trong 5 phút của cô giáo Yu."

"... Dù có vậy tôi cũng sẽ không cho chị biết địa chỉ nhà đâu."

Bị phát hiện rồi. Đúng là nhạy bén đến khó chịu. Cheon Areum uống cạn ly nước lạnh trong một hơi. Yu Jimin lắc đầu, cầm lấy hóa đơn và đứng dậy.


Có thể địa chỉ đã được ghi trong danh sách liên lạc khẩn cấp của nhân viên, vậy nên sớm muộn gì cũng phải đột nhập vào phòng giám đốc mới được - Cheon Areum nghĩ vậy trong lúc bước theo Jimin ra quầy tính tiền. Chỉ là nói bâng quơ thôi, nhưng không biết từ lúc nào Jimin đã yêu cầu đóng gói cháo bào ngư rồi.

Rõ ràng là đang tán tỉnh người ta, nhưng tại sao lại không chịu nói địa chỉ nhà chứ? Chẳng lẽ mang về rồi chia ra ăn thì thấy ngon hơn sao?

Cô chủ quán bảo rằng đang chuẩn bị gần xong rồi, chỉ cần chờ một chút. Jimin mỉm cười nhẹ rồi đưa thẻ thanh toán.

Cheon Areum tiện tay lấy hai viên kẹo từ chiếc hộp cạnh máy POS. Một viên bóc ra bỏ ngay vào miệng, viên còn lại thì nhét vào tay Jimin.

Nhân viên bếp bước ra, mang theo túi giấy có in logo của quán và đưa đến quầy tính tiền. Người đó cúi đầu chào khách và đẩy túi về phía Jimin.

Thế nhưng, Jimin chẳng hề có ý định lấy túi đó. Trông cứ như chẳng có chút quan tâm nào cả.

Areum tự hỏi Jimin đang bị cuốn vào điều gì mà thất thần như vậy, rồi cũng tò mò quay đầu theo ánh mắt của em ấy.

Đó là chiếc TV đặt bên cạnh tủ lạnh.

Chính xác hơn thì, là người đang xuất hiện trên TV.


[Gia tộc chủ sở hữu tập đoàn H, đến viếng cố Chủ tịch Seo]

Đó là một bản tin xa lạ, giống như câu chuyện của một thế giới khác vậy.

Từ tối qua, tin tức và báo chí đều ồn ào vì sự ra đi của cố Chủ tịch Seo. Nhưng Cheon Areum không thực sự cảm thấy có liên quan gì. Bởi vì họ sống trong một thế giới hoàn toàn khác với mình. Cheon Areum lơ đãng nghe bản tin khi phát thanh viên giải thích ai là cháu, ai là con rể của vị chủ tịch, rồi quay đầu sang hướng khác.

Và lúc đó, cô mới phát hiện ra.

Yu Jimin đang nhìn chằm chằm vào TV với gương mặt như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Thời gian dường như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên Cheon Areum thấy ánh mắt đó.

Điều gì khiến ánh mắt ấy trở nên xót xa, bi thương và day dứt đến vậy?

Cô tự hỏi liệu Yu Jimin có mối quan hệ gì với Chủ tịch Seo hay không. Nhưng nếu thế thì tại sao sáng nay em ấy vẫn đi làm bình thường?

Ánh mắt của Cheon Areum di chuyển theo hướng nhìn của Yu Jimin, quay lại với màn hình TV. Ống kính máy quay đang chiếu cận cảnh một người phụ nữ trẻ, trạc tuổi bọn họ. Và bên cạnh cô ấy, một dòng chữ nhỏ xuất hiện trên màn hình.

Kim Minjeong.

"Cô ấy là con gái út à? Người tốt nghiệp khoa Luật của Đại học K à?"

"Không phải khoa Luật, mà là Trường Luật."

"Chắc học giỏi lắm nhỉ."

"Bình thường thì con cái nhà tài phiệt hay du học Ivy League mà... Đây đúng là trường hợp đặc biệt. Cũng không theo MBA nữa."

Tên Minjeong khá phổ biến. Hơn nữa, họ Kim cũng đâu có hiếm.

Ban đầu, Cheon Areum nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng rồi, cô chợt nhớ lại câu nói của Yu Jimin khi đẩy mình ra lúc trước:

"Hẹn hò cũng phải bí mật, kết hôn cũng phải bí mật."

Trùng hợp thay, Jimin cũng học ở chính ngôi trường đó. Xâu chuỗi lại, tất cả mọi thứ đều ăn khớp một cách hoàn hảo.

Minjeongie.

Khi màn hình TV chuyển sang một người khác, Cheon Areum cũng quay đi. Lúc đó, Jimin mới thở hắt ra một hơi ngắn và quay lại nhìn quầy thanh toán. Ánh mắt vừa nãy đã biến mất không còn dấu vết. Trở lại với khuôn mặt vô cảm, hờ hững như mọi khi.

"Là cô ấy sao."

Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ tình huống, Cheon Areum bật cười nhạt. Trong khi đó, Yu Jimin vẫn như chẳng biết gì, giữ gương mặt bình thản mà đưa túi cháo cho cô.

"Thật không dễ dàng gì nhỉ."

"...Gì cơ?"

"Tôi nghĩ mình nên ghé đây ăn trưa thường xuyên mới được."

Cheon Areum nhận lấy túi giấy rồi nháy mắt với Yu Jimin.

Yu Jimin thoáng tỏ vẻ chán nản, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Cheon Areum đã vỗ mạnh lên vai trước khi rời khỏi quán.

Cô biết rõ bản thân chẳng có tư cách gì để bận tâm chuyện này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Tại sao chuyện đời của Yu Jimin lại chẳng có lấy một khoảnh khắc bình thường nào, đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy cô ấy mà vỗ về chứ?

Trước khi quay về công ty, có lẽ Cheon Areum nên ghé qua tiệm thuốc mua ít thuốc tiêu hóa. Đôi mắt ấy, dù có cố quên, vẫn cứ ám ảnh cô.

"Bảo đã xin nghỉ phép à? Xạo đấy. Phải cật lực kiếm tiền mới có thể nuôi sống cô giáo Yu của chị chứ. Chị thì vẫn sẽ sống tốt ăn tốt một mình thôi. Đúng là chẳng có gì suôn sẻ với cô giáo Yu của chúng ta cả."


Vừa trò chuyện linh tinh vừa bước về phía trung tâm. Khi đến trước tòa nhà, Cheon Areum vẫy tay chào Yu Jimin.

Jimin hỏi cô có định vào chào viện trưởng không, nhưng Cheon Areum chỉ cười rồi đáp rằng nếu không nộp bản thảo trong hôm nay, sớm muộn gì cô cũng bị "biên tập" đá ra khỏi công ty, nên tốt nhất là quay lại làm việc.

Nghe điều đó khiến Yu Jimin càng cảm thấy có lỗi hơn.

Nhìn Cheon Areum bước lên taxi, Jimin dặn dò:

"Vài bữa nữa tôi sẽ mời chị một bữa tử tế. Nếu có món gì muốn ăn, cứ nhắn cho tôi. Hôm nay về cẩn thận nhé."

Cánh cửa ghế sau bỗng mở ra lần nữa.

Cheon Areum sải bước trở lại, nắm lấy tay phải của Yu Jimin rồi dí điện thoại vào mặt.

"Không phải chị không tin em đâu, chỉ là... Những lời hứa như thế này cần phải có bằng chứng rõ ràng. Bố chị dạy thế."

Jimin không chắc liệu giám đốc có thực sự dạy mấy chuyện kiểu này không, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Cheon Areum, chị biết rằng người này sẽ không lùi bước cho đến khi đạt được thứ mình muốn.

Thế nên, Yu Jimin ngoan ngoãn làm theo, gửi lại đúng những lời mình vừa nói qua tin nhắn.

Cheon Areum kiểm tra điện thoại, hài lòng nở nụ cười rồi đưa tay lên xoa đầu Yu Jimin. Nhưng trước khi tay kịp chạm đến, Jimin đã nhanh chóng lùi lại.

Thế là tóc chị bị túm ngay. Dù vậy, lực nắm không hề mạnh.

"Oops, my mistake."

"Không có gì."

"Chuẩn bị tinh thần đi nhé, chị sẽ gọi toàn mấy món đắt tiền đấy. Đừng nghĩ chị dễ dãi chỉ vì vẻ ngoài của chị."

"...Chuyện đó cũng không có gì."

Cheon Areum bật cười ngượng ngùng, thả những sợi tóc của Yu Jimin mà cô đang nắm trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro