32. Đến sông Hàn
Trên đường tan làm về, đàn chị đã đến đón Yu Jimin. Nhìn thấy Yu Jimin trông còn kiệt sức hơn cả buổi sáng, đàn chị định bụng sẽ cằn nhằn một trận, nhưng khi phát hiện miếng băng cá nhân dán trên mu bàn tay trái của Yu Jimin, cô chỉ im lặng. Quyết tâm rằng trong thời gian tới, sẽ phải chăm sóc cho em ăn tối đầy đủ rồi mới đưa về nhà, đàn chị nhấn chân ga lái xe đi.
Trong bữa ăn, hai người không nói chuyện nhiều. Vị tiền bối sợ nếu lỡ đề cập đến chuyện gì không hay, Yu Jimin sẽ khó tiêu, rồi lại đổ bệnh nặng mất. Vì thế, cô chỉ nói về những chủ đề linh tinh như bộ phim gần đây đã xem, đội bóng chày mà cô cổ vũ, món mới ở quán cà phê gần công ty, nếu sư tử và hổ đánh nhau thì ai sẽ thắng, vì sao lá mè lại khó tách ra... đủ thứ chuyện trên đời.
Nhưng thế giới này đúng là vô tâm đến đáng ghét. Tin tức về sự ra đi của chủ tịch tập đoàn lớn vẫn liên tục được phát sóng từ sáng đến tối.
[Lễ tang của Chủ tịch Seo được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng ngày xx tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Myeongwoo, Seoul, với sự tham gia của gia quyến và các nhân viên M Motors. Trong giới kinh doanh, gia đình Chủ tịch Kim Jiseok của Tập đoàn H là những người đầu tiên đến viếng...]
Đàn chị đảo mắt tìm ông chủ quán. Cô muốn năn nỉ ông ấy tắt TV hoặc ít nhất cũng đổi kênh giùm. Nhưng giữa lúc bận rộn phục vụ khách vào giờ cao điểm, sự khẩn thiết của cô chẳng thể nào truyền đến ông chủ.
Cô cứ ngồi lẩm bẩm một mình, cảm thấy mình chẳng khác gì một thành viên nhóm La Boum, rồi lục túi tìm AirPods. "Cái này có chế độ chống ồn, chắc sẽ tự động lọc hết mấy tin tức vô bổ kia..." Nhưng trái với dự đoán của cô, Yu Jimin ngồi đối diện thậm chí chẳng thèm liếc về phía TV lấy một lần. Gương mặt chị thể hiện rõ sự thờ ơ, hoàn toàn không quan tâm.
Trước đây con bé có bao giờ tập trung ăn uống thế này không nhỉ?
Đàn chị thoáng bối rối, nhưng mặc kệ cô nghĩ gì, Yu Jimin vẫn lặng lẽ ăn hết phần của mình. Có vẻ như so với thịt bò hảo hạng thì Yu Jimin thích tonkatsu ở tiệm ăn bình thường hơn.
Vị tiền bối mở danh sách quán ngon trong ghi chú điện thoại và thêm vào địa chỉ của quán ăn này vào, rồi đẩy dĩa mì và kimbap về phía Yu Jimin.
"Lát nữa có muốn chị mua kem ở Baskin-Robbins cho không?"
"Chị sẽ mua hẳn nửa gallon, đổ đầy Rainbow Sherbet mà em thích luôn."
Đàn chị nhìn Yu Jimin với vẻ mong chờ.
"Cuối tuần này em có kế hoạch gì chưa? Nếu không bận thì mình về quê một chuyến nhé? Mẹ chị cứ giục mang dưa hấu với đào về hoài."
"..."
"Ra suối ngâm chân rồi ăn gà hầm đi. Lần này chị hứa không bắt em làm ruộng đâu."
Yu Jimin đang định gắp kimbap, chợt dừng tay và nhìn chằm chằm vào đàn chị. Năm ngoái, cô cũng rủ Yu Jimin về quê với lý do ngắm dải ngân hà, nhưng rốt cuộc cả ngày chỉ đào khoai. Ra đồng từ lúc mặt trời mọc, trở về khi mặt trời lặn, ăn tối xong là lăn ra ngủ mê mệt như bị đánh gục.
Đàn chị cảm thấy có chút áy náy, bèn cầm ly nước Coolpis lên uống lấy uống để. Dù sao thì đáp án cũng đã có sẵn, Yu Jimin chỉ cần nói ra thôi. Nếu chị dám từ chối, cô cũng định sẽ nhét em ấy vào cốp xe mà chở đi cho bằng được.
Nhưng ngay khoảnh khắc Yu Jimin mở miệng, tiền bối đã giật mình đến mức làm rơi cả chiếc cốc đang cầm trên tay.
"Cuối tuần này... em sẽ đi đến sông Hàn."
"...Gì cơ?"
"Vậy nên... chị giúp em gửi lời hỏi thăm mẹ chị nhé."
"Đồ ngốc kia, em có biết đó là bất hiếu không?!"
Tiền bối bật dậy đến mức làm chiếc ghế ngã nhào ra sau. Trong khoảnh khắc, ánh đèn rực rỡ trong quán như bao trùm lấy cô.
"Ly hôn chỉ là chuyện nhỏ thôi! Nhưng ngay cả khi chỉ có những suy nghĩ tồi tệ trong đầu, em cũng đang tự tay đóng một cái đinh vào tim bố mẹ mình đấy!!"
"Lúc nào chị bỏ rượu vào Coolpis vậy?"
"Em chỉ nghĩ có vậy thôi sao?! Em đã khổ sở thế nào mới có thể gặp lại được Yumin, vậy mà..."
Không chịu nổi nữa, Yu Jimin lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi đứng lên rời đi.
"Tôi không đi cùng em ấy đâu, chỉ là ngồi chung bàn một lúc thôi. Mới có 7 giờ mà cô thanh niên này say xỉn ghê quá."
"Người kia, anh dùng Galaxy Z Flip3 màu kem đúng không? Làm ơn báo cảnh sát giúp tôi! Em ta đang định đến sông Hàn đấy!"
Bây giờ, cô ấy thậm chí còn sắp khóc mà đi cầu cứu cả vị khách ngồi bàn bên cạnh. Đến cả ông chủ quán, người đang nhận thẻ thanh toán từ khách, cũng trở nên nghiêm túc.
"Em có con rồi mà lại như thế này thì không được đâu. Nếu em cần giúp đỡ, lúc nào cũng có thể nói ra."
Cuối cùng, Yu Jimin đành giơ cờ trắng đầu hàng.
"Em sẽ đi sông Hàn với Yumin. Sẽ đi đạp vịt, ăn kẹo bông, ăn Choco Song-i, rồi ăn cả Haribo nữa..."
"Vậy nên, làm ơn, im miệng giùm đi."
Yu Jimin đặt tay lên trán, lẩm bẩm một câu chửi thề khe khẽ.
Những người khách ở bàn bên, vừa đưa khăn giấy cho đàn chị, bắt đầu thì thầm với nhau.
"Yumin là ai thế?"
"Chắc là bạn gái?"
"Ồ vậy hai người đó chia tay rồi à?"
"Nhưng mà hai người đó là ai?"
"Một người là 'Coolpis-nim' đang ngồi đây, còn người kia chắc là 'Oilibae-nim' đằng kia."
Đàn chị lau nước mắt bằng khăn giấy rồi tiến lại gần Yu Jimin.
"Vậy dẫn chị theo đi. Em tuyệt đối không được đi sông Hàn một mình. Chị đây không thể để em đi như thế đâu, đồ ngốc ạ..."
Một mình đóng cả bộ phim truyền hình, diễn sâu không ai cản nổi.
Yu Jimin nhận thẻ rồi đẩy tiền bối đang bám dính lấy mình, bước nhanh ra khỏi quán. Mới chỉ là thứ Hai mà đã như thế này rồi. Nhưng tiền bối vẫn lì lợm mò tới tận nhà chị, rồi còn thản nhiên bám trụ như thể sắp dọn vào ở chung.
"Chỉ hôm nay thôi, chị sẽ ngủ ở đây."
Cô ấy còn ngang nhiên bước theo vào phòng ngủ, khiến Yu Jimin một lần nữa phải bật ra một câu chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro