33. Thứ duy nhất còn lại
Hai người tiếp tục chung sống trong tình thế đầy căng thẳng cho đến thứ Sáu.
Hôm đó, người kia thậm chí còn không đi làm mà cứ bám theo Yu Jimin suốt cả ngày. Đưa chị đến trung tâm xong, còn ngang nhiên nói rằng cũng muốn học mỹ thuật rồi theo chị vào trong tòa nhà.
Tất nhiên, bữa trưa cũng ăn cùng Yu Jimin. Người ấy ngồi lì trong quán cà phê gần trung tâm, cứ năm phút lại gửi tin nhắn hỏi Yu Jimin đang làm gì. Kiểu quan tâm này, chị thực sự muốn từ mặt. Yu Jimin chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đẩy hẳn vào góc bàn, cố gắng tập trung vào công việc.
Trong lúc chuẩn bị tài liệu, khi phát hiện lỗi trong bài thuyết trình, chị quyết định lên sân thượng hóng gió một chút để lấy lại bình tĩnh.
Bây giờ, thay vì cầm một bao thuốc trên tay, Yu Jimin lại cầm một chiếc cốc giấy. Nếu gọi đó là một sự thay đổi, thì cũng chỉ là một thay đổi nhỏ. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ thuốc theo cách này.
Lướt qua thực đơn nhà hàng mà tiền bối gửi qua KakaoTalk, Yu Jimin trả lời ngắn gọn: Cứ gọi món tùy ý chị đi.
Chị cắn nhẹ vào mép cốc giấy, định bấm nút khóa điện thoại nhưng rồi lại do dự. Vì vẫn chưa liên lạc với Kim Minjeong. Ngày mai đã hẹn gặp, vậy mà vẫn chưa quyết định sẽ gặp ở đâu, lúc nào. Kể từ sau cuộc gọi vào thứ Hai, khi cả hai lặng lẽ cúp máy, không ai nhắn tin hay gọi điện trước.
Sau một hồi đắn đo, Yu Jimin chậm rãi lướt ngón tay trên màn hình. Chị gõ đi gõ lại nhiều lần, nhưng cuối cùng nội dung tin nhắn lại vô cùng đơn giản:
"10 giờ gặp nhau rồi ăn trưa nhé?"
Một câu hỏi mà ngay cả với một người bạn cũng có thể nhắn mà không cần suy nghĩ. Vậy mà khi đặt ngón tay lên nút gửi, sao lại khó khăn đến vậy? Đến cả đầu ngón tay cũng khẽ run lên.
Yu Jimin nhắm chặt mắt rồi ấn gửi tin nhắn. Chị vò nát chiếc cốc giấy, ném vào thùng rác bên cạnh rồi rời khỏi sân thượng. Bước chân xuống cầu thang nặng trĩu. Chị không chắc nữa. Liệu mình có thể đối diện với Kim Minjeong mà không cảm thấy gì không? Khép lại cánh cửa lối thoát hiểm, Yu Jimin bước vào hành lang. Về đến văn phòng, chị đặt điện thoại gần bàn phím rồi tiếp tục kiểm tra bài thuyết trình.
Phần này có thể lược bớt... Ở đây cần bổ sung thêm nội dung...
Chị vùi mình vào công việc đến mức chẳng nhận ra thời gian trôi qua, và rồi giờ ăn trưa đã đến. Đồng nghiệp xung quanh lục tục rời khỏi văn phòng theo từng nhóm nhỏ. Người ngồi bàn bên cạnh, theo phép lịch sự, hỏi chị có muốn đi cùng không.
Yu Jimin đứng dậy, trả lời rằng cô có hẹn rồi. Người kia vừa lấy ví vừa liếc nhìn Yu Jimin với ánh mắt dò xét. Sau khi ngó quanh một lượt và xác nhận rằng chỉ còn hai người trong văn phòng, cô ta cẩn trọng lên tiếng:
"Chẳng lẽ là đi với Cheon Areum à?"
Đang thay dép sang giày thể thao, Yu Jimin khựng lại. Tại sao cái tên đó lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhưng nghĩ kỹ lại, ngay cả giám đốc cũng biết chuyện, thì chẳng có lý do gì mà tin đồn không lan khắp văn phòng cả.
Yu Jimin bình thản đáp "Không phải", rồi tiện tay mở cửa cho đồng nghiệp.
Nhưng người kia vẫn chưa chịu buông tha.
"Thật sự hai người không có gì à?"
"Chẳng lẽ chỉ vì giám đốc nên cậu mới né tránh?"
"Có phải hẹn hò trong công ty đâu, có gì mà phải căng thẳng chứ!"
Cô ta nói không ngừng nghỉ, cứ như thể nếu Yu Jimin không trả lời, thì những lời đồn mới sẽ sớm lan ra khắp nơi.
Những lúc như thế này, Yu Jimin lại hối hận vì đã không sớm nói ra chuyện mình đã ly hôn. Chị do dự, tự hỏi liệu có nên nói ngay bây giờ không. Nhưng ai mà biết chuyện đời sẽ xoay theo hướng nào?
Chính vì lo rằng Kim Minjeong có thể gặp rắc rối vì mình, nên ngoài bố mẹ, chị gái và vài người họ hàng thân thiết, Yu Jimin không dám nói với ai cả. Có rất ít chuyện trên đời mà ta có thể tự mình quyết định và kiểm soát hoàn toàn.
Tiền bối của chị là một luật sư, từng đảm nhận vai trò đại diện pháp lý trong vụ ly hôn, nên dù Yu Jimin không nói gì, cô ấy cũng hiểu rõ tình hình thông qua những tập hồ sơ dày cộp.
Nhưng với Cheon Areum thì lại khác. Khi nói với cô ấy, Yu Jimin đã phải tự mình mở lời.
Có lẽ... Yu Jimin đang quá mệt mỏi.
Bây giờ, ngay cả việc giữ kín chuyện này cũng trở thành một gánh nặng, đến mức chị bắt đầu tìm kiếm những cái cớ để nói ra. Yu Jimin dừng dòng suy nghĩ tại đó, khẽ thở dài.
Kim Minjeong sống trong một thế giới khác với chị, những lời đồn đại này chắc chắn sẽ không bao giờ đến tai người đó.
Hoặc ít nhất là... chúng không nên đến được.
Tựa lưng vào vách thang máy, Yu Jimin lặng lẽ dõi mắt theo bảng hiển thị số tầng. Đưa tay trái lên vuốt mặt. Khi cầm điện thoại lên để xem giờ, chị phát hiện có một tin nhắn mới trên màn hình khóa.
Ban đầu, chị tưởng là tin nhắn từ tiền bối. Mà thật ra, cũng không hẳn là không có tin nào từ cô ấy. Nhưng hầu hết tin nhắn kia... đều là từ Kang Hyorim.
Chỉ là... cuối cùng, người đó vẫn tìm ra chị.
[Được rồi, mai khi đến trước nhà chị, em sẽ liên lạc]
Vì thế, tình yêu thật đáng sợ.
[Dù bận cũng đừng bỏ bữa nhé]
Chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua thôi mà...
[Ăn trưa ngon miệng nhé]
Vậy tại sao ngay cả con người – sinh vật được gọi là đỉnh cao của muôn loài – cũng chẳng thể kiểm soát được nó theo ý muốn? Dù đã từng đau đớn đến thế, mệt mỏi đến thế, nhưng lại có thể quên đi chỉ trong chớp mắt – đó là lòng khoan dung của Thượng Đế, hay chỉ là một lời nguyền rủa?
Tiếng chuông thang vang lên, cánh cửa mở ra, nhưng Yu Jimin vẫn không thể nhấc chân bước tới.
[Chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào em hối hận vì đã gặp chị]
[Dù cho... chị có không nghĩ như vậy... thì em đã thực sự rất hạnh phúc]
Phải rồi... Chúng ta đã yêu nhau không thua kém bất cứ ai. Đã từng có một thời, chúng ta là cả thế giới của nhau.
Nhưng Minjeong à, lẽ nào chúng ta thật sự không nên gặp nhau ngay từ đầu?
Trong suốt một tuần, hay có lẽ là từ sau khi chia tay đến giờ, câu hỏi đó cứ không ngừng dày vò chị. Và rồi, câu trả lời ấy đã đến, trói chặt những suy nghĩ hoang mang của chị trong khoảnh khắc. Dù vậy, Yu Jimin vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cảm giác tội lỗi mơ hồ ấy.
Kim Minjeong luôn là một người như vậy.
Luôn nghiêm túc với tình yêu của mình.
Thẳng thắn, dũng cảm, chẳng bao giờ che giấu điều gì.
Yu Jimin biết ơn Kim Minjeong vì điều đó, nhưng đôi khi, chị cũng cảm thấy có lỗi. Và thỉnh thoảng... là ghen tị.
Không phải là chị chưa từng hạnh phúc.
Kể từ khi gặp Minjeong, thế giới của chị trở nên tươi sáng hơn, ấm áp hơn, dịu dàng hơn. Chị không cần gì khác. Chỉ cần có Minjeong bên cạnh là đủ.
Ngay cả bây giờ, điều đó vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng tình yêu của chị lại không giống Kim Minjeong. Nó hèn nhát, yếu đuối, và đáng thương. Vậy nên, cuối cùng, chị chẳng thể giữ lại được gì.
Cũng vì thế mà sau một hồi suy nghĩ, tin nhắn duy nhất chị có thể gửi đi chỉ vỏn vẹn một câu:
"Ăn trưa ngon miệng nhé. Hẹn gặp em vào ngày mai."
Chị không nhớ mình đã bước đi đến nhà hàng như thế nào. Không nhớ mình đã ăn gì, đã nói chuyện những gì. Cũng chẳng nhớ làm thế nào mà mình quay trở lại trung tâm.
Ngay cả khi vào làm việc lại, Yu Jimin cũng không thể tập trung.
Hình ảnh của hai người họ ngày ấy cứ chập chờn trên màn hình máy tính, giữa những trang giáo trình, trên cả những tờ giấy vẽ.
Luyến tiếc để lại dư ảnh.
Hối hận lại xóa nhòa ký ức.
Chị cứ liếc nhìn chiếc điện thoại, nhưng nó vẫn im lặng, không hề rung lên một lần nào.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, đã đến giờ tan làm.
Yu Jimin sắp xếp tài liệu vào tủ hồ sơ, định đóng cửa lại, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua một bức ảnh dán ở góc trong. Chị đưa tay lướt nhẹ lên mặt giấy, rồi khẽ cười chua chát. Tấm ảnh này cũng là thứ chị tình cờ tìm thấy khi dọn dẹp đồ đạc.
Tháng Mười Một, khi cuối thu chuyển sang đầu đông. Chị nhớ là họ đã đi công viên giải trí vào ngày hôm đó. Minjeong từng hỏi chị:
"Sau kỳ thi đại học chị đã làm gì thế?"
Chị trả lời rằng mình đã cùng bạn bè dùng phiếu giảm giá dành cho học sinh cuối cấp để đi xem phim, xem bóng chuyền, và còn đi du lịch vào cuối tuần.
Kim Minjeong chẳng buồn che giấu sự khó chịu trong giọng nói khi hỏi lại:
"Là bạn bè, hay là người yêu? Nói rõ xem nào."
Những lúc nhắc đến thời đi học, em ấy luôn phản ứng nhạy cảm một cách đáng yêu. Có lần Yu Jimin đã bật cười, hỏi lại:
"Tại sao em lại cố chấp muốn thắng cả mối tình đầu đã qua chứ?"
Kim Minjeong lập tức phản bác.
"Đó là điều đương nhiên! Em là người yêu chị nhất trên thế giới này. Vậy mà có ai đó lại biết về chị theo một cách mà em không thể nào biết được... Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, em cũng thấy khó chịu đến mất ngủ."
Ngay cả khi ghen, em ấy cũng thật đáng yêu.
Vậy mà ngay sau đó, Kim Minjeong lại lao vào ôm chị, cọ cọ vào cổ Yu Jimin như một chú mèo nhỏ, rồi thủ thỉ:
"Thế nên... chúng ta chuyển đến sống cùng nhau sớm một chút đi, có được không?"
Liệu em của tuổi hai mươi mốt có thể ngờ được không? Rằng chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có một đứa trẻ mang những đường nét giống em nhiều hơn là giống chị...
Và rồi... chúng ta lại trở thành thế này.
Jimin khẽ vuốt nhẹ gương mặt Minjeong trong bức ảnh, rồi cúi đầu. Chị thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Tựa như có một tảng đá lớn đè lên, khiến chị không thể nào thở nổi. Phải rồi, bữa trưa nay chị chưa uống thuốc. Chị gắng gượng đóng tủ hồ sơ lại, rồi dựa đầu vào cánh cửa, cố lấy lại hơi thở.
Chiếc điện thoại trong tay vẫn rung liên hồi từ nãy đến giờ. Chắc là cuộc gọi hối thúc từ đàn chị. Nhưng khi nhìn vào màn hình, Yu Jimin chỉ bật cười đầy bất lực. Bước chân rời khỏi xưởng vẽ, đi dọc theo hành lang, nhưng lòng chị nặng trĩu.
Vừa bước vào nhà, Yu Jimin đã nhanh chóng đi tắm. Tiền bối đề nghị đưa chị ra sông Hàn hóng gió, nhưng chị một mực từ chối. Thay vào đó, chị cuộn tròn trên ghế sofa, kéo chăn trùm kín đầu. Có lẽ vì đã gần nửa năm trôi qua, nên chị không còn run rẩy đến mất ngủ, cũng không còn bật dậy giữa đêm để lẩm nhẩm tên mấy nhân vật hoạt hình mà con trẻ thích nữa. Thời gian chẳng bao giờ ưu ái ai cả, dù mỗi tháng chị chỉ có thể gặp con một lần.
Trong căn phòng tối om, Yu Jimin lặng lẽ nghịch điện thoại. Giờ đây, chị đã có rất nhiều bức ảnh của Yumin – những khoảnh khắc chị kịp lưu lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên con.
Nhưng còn Kim Minjeong thì... chẳng tìm thấy chút dấu vết nào.
Có lẽ... đó là lý do người ta vẫn thường nói:
"Thứ duy nhất còn lại... chỉ là những bức ảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro