5. Đơn kiện
Đây là lần đầu tiên nhận được một đơn kiện như thế này. Cũng phải thôi. Trong đời có bao nhiêu lần tên mình được ghi trên một đơn kiện chứ? Yu Jimin đặt phong bì tài liệu màu nâu lên bàn ăn rồi lật từng trang ra xem.
Lúc viết tên vào đơn đề nghị rồi rời đi, chị đã được luật sư Kwak dặn rằng không cần lo lắng gì cả, vì mọi thứ còn lại ông ấy sẽ lo liệu. Dù không biết nhiều về luật pháp, Yu Jimin vẫn mơ hồ cảm nhận được rằng có điều gì đó không đúng.
Hơn nữa, luật sư đại diện cho nguyên đơn lại là một trong những hãng luật nổi tiếng nhất Hàn Quốc, và có tới ba luật sư phụ trách vụ kiện này. Khi còn ở nhà bố mẹ ruột trong thời gian tìm nhà mới, Yu Jimin đã lảng tránh câu hỏi của mẹ khi bà thắc mắc đó là tài liệu gì, chỉ qua loa nói đó là giấy tờ liên quan đến triển lãm rồi nhanh chóng mang vào phòng.
Chị dựa lưng vào cửa và chậm rãi đọc đơn kiện. Dù có nhiều thuật ngữ pháp lý khiến chị không thể hiểu hết, nhưng sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, chị cũng nắm được đại khái nội dung chính.
"Đầu tiên là do bị đơn đã đánh mất sự tin tưởng của nguyên đơn trước, trách nhiệm dẫn đến sự tan vỡ hôn nhân thuộc về bị đơn, vì thế nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại... Quyền giám hộ và quyền nuôi con sẽ thuộc về nguyên đơn, còn về quyền thăm gặp gỡ con, nguyên đơn và bị đơn có thể thỏa thuận lịch trình, nhưng tối đa chỉ được gặp nhau hai lần một năm..."
Yu Jimin không quan tâm đến những điều khác, nhưng đến câu cuối cùng, chị không khỏi trăn trở. Chỉ được gặp con hai lần một năm... Dù có thế nào thì chuyện này cũng thật quá đáng...
Ngay cả Yu Jimin, người vốn định làm theo những gì Kim Minjeong muốn, cũng đang phải cảm thấy rối bời.
Yu Jimin thở dài một hơi thật mạnh, rồi đi đến bàn làm việc và mở laptop. Chị lên trang web cổng thông tin và tìm kiếm từ khóa: "Kiện tụng ly hôn." Kéo xuống một lúc, nhấp vào một trang web và nhanh chóng lướt qua nội dung được tóm tắt.
Nếu bị đơn cũng mong muốn ly hôn và chấp nhận tất cả các điều kiện mà nguyên đơn đưa ra, thì có hai cách giải quyết:
① Thỏa thuận với nguyên đơn để hủy bỏ vụ kiện ly hôn và tiến hành ly hôn như thỏa thuận.
② Không nộp bản trả lời trong thời hạn quy định hoặc không phản đối, nộp bản trả lời thừa nhận toàn bộ nội dung đơn kiện, qua đó kết thúc vụ kiện ly hôn theo nội dung trong đơn kiện. (Theo Điều 257 Luật Tố tụng Dân sự.)
Thời hạn nộp bản trả lời là 30 ngày. Nếu không có phản hồi trong thời gian đó, cả hai sẽ ly hôn theo đúng nội dung trong đơn kiện.
"Dẫu mình cũng chẳng dám tham lam điều gì... Nhưng nghĩ đến việc chỉ được gặp Yumin hai lần một năm thì thật không thể chịu được."
Cuối cùng, Yu Jimin quyết định tìm một luật sư. Nhưng lần nào chị cũng bị từ chối. Ban đầu, các luật sư đón tiếp chị rất niềm nở, nhưng ngay khi nhìn thấy tên luật sư đại diện của nguyên đơn, họ lập tức từ chối tiếp nhận vụ kiện, nói rằng "đây là một vụ kiện mà kết quả đã quá rõ ràng."
Có người còn chép miệng, tự hỏi rốt cuộc "cô đã làm gì sai với người ta mà lại bị kiện đến mức này". Có người thì khuyên chị nên quỳ xuống và cầu xin tha thứ ngay đi.
Sau hơn chục lần bị từ chối, cuối cùng Yu Jimin cũng tìm được một luật sư chấp nhận đảm nhận vụ kiện. Trùng hợp thay, đó là một đàn chị cùng trường đại học với cô.
Tất nhiên, ban đầu cô ấy cũng hết sức sửng sốt.
"Kim... gì cơ? Không phải cái hãng luật mà tôi biết đó chứ? Chờ đã... điên thật rồi. Một vụ ly hôn mà lại điều động hẳn ba trưởng bộ phận ra tranh tụng ư? Thuyết phục lạc đà chui qua lỗ kim còn có khả năng thành công cao hơn."
Yu Jimin im lặng, đưa tay vuốt nhẹ chiếc cốc trên bàn, rồi cẩn trọng lên tiếng:
"Tôi có thể bồi thường bao nhiêu cũng được... Quyền giám hộ và quyền nuôi con cũng sẽ làm theo ý của Minjeong."
Đàn chị đang đọc đơn kiện thì chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào Jimin.
Cô định bảo Yu Jimin đừng đệ đơn phản tố, mà hãy thỏa thuận với người kia để hủy bỏ vụ kiện và tiến hành ly hôn theo thỏa thuận, hoặc đơn giản là cứ chờ đến khi tòa tuyên nguyên đơn thắng kiện. Nhưng ngay lúc đó, Yu Jimin lên tiếng, giọng chị run rẩy.
"...Có thể thăm nuôi định kỳ được không?"
"Gì cơ?"
"Em chỉ cần điều đó thôi là được... Vì con em vẫn còn quá nhỏ. Nếu sau này Yumin lớn lên và không muốn gặp em nữa, em sẽ từ bỏ. Nhưng ít nhất là cho đến khi con đủ lớn... Chẳng lẽ không có cách nào sao ạ?"
Người luật sư lật nhanh từng trang tài liệu, rồi im lặng khi đọc đến phần quyền thăm gặp con.
"Hóa ra là thế này."
Một người có thể thuê đến ba luật sư cấp trưởng phòng của một hãng luật danh tiếng – nơi mà lương của một luật sư mới vào nghề cũng đã lên đến hàng tỷ won – thì chắc chắn không cần tranh giành tiền bồi thường làm gì. Nhìn cách chia tài sản trong đơn kiện cũng đủ thấy họ cố tình tính toán một cách chi li, tỉ mỉ.
Chuyện này rõ ràng có mục đích.
Họ muốn hành hạ Yu Jimin. Trong từng câu chữ của đơn kiện, họ đã cẩn thận vạch ra để đảm bảo rằng Jimin không thể giành phần thắng dễ dàng.
Người luật sư buông một tiếng thở dài, đặt tài liệu xuống. Chuyện này chỉ có hai khả năng:
Một là người vợ thực sự căm ghét Yu Jimin đến cực điểm.
Hai là người ấy vẫn còn thương Yu Jimin vô cùng.
Dưới góc nhìn pháp lý, vụ kiện này chẳng khác nào một lời đe dọa – hoặc cũng có thể là một lời tỏ tình.
"Một cuộc tình đầy cao thượng nhưng cũng thật dây dưa."
Nhìn lướt qua cái tên ghi trên đơn kiện, rồi uống cạn cà phê trong cốc.
Chỉ là từ hai lần một năm, chuyển thành bốn lần một năm mà thôi. Dù có ghét Yu Jimin đến đâu, chẳng lẽ nguyên đơn cũng không thể nhượng bộ điều nhỏ nhặt này sao? Với một tia hy vọng mong manh ấy, họ bước vào phiên hòa giải tại tòa án.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Đội ngũ luật sư của Kim Minjeong tìm mọi cách gây khó dễ. Nếu phía Yu Jimin nói gì, họ sẽ bắt bẻ từng câu từng chữ. Nếu câu trả lời có thể nói thẳng, họ lại cố tình vòng vo, dùng những lời lẽ mập mờ để phá hỏng quá trình hòa giải.
Trong khi phía Yu Jimin chỉ có một yêu cầu duy nhất:
"Chỉ cần cho tôi gặp con bốn lần một năm."
Ngay cả điều đó, họ cũng không chấp nhận.
Cuối cùng, vì hòa giải không thành, vụ kiện chính thức bước vào giai đoạn tố tụng.
Một đội ngũ luật sư bao gồm cả cựu thẩm phán và cựu công tố viên cấp cao – họ gần như thao túng cả phiên tòa theo ý mình. Các thẩm phán xử lý vụ kiện này hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của họ.
Ai lại kéo dài một vụ ly hôn tận hai năm chứ?
Tuần trước, họ nói rằng đã hiểu rõ vấn đề, nhưng tuần này lại vờ như chẳng nhớ gì cả. Khi thì bảo phải xem xét lại khoản tiền bồi thường, khi thì trì hoãn phiên tòa, khi thì bắt bẻ cách tính chi phí nuôi con.
Cuối cùng, ngay cả luật sư của Yu Jimin cũng cảm thấy bực tức và quyết tâm không để bị chèn ép nữa.
Nhưng người kiệt sức nhất vẫn là Yu Jimin.
Chị thậm chí phải xin lỗi vì đã quá tham lam, van nài họ hãy nhanh chóng kết thúc vụ kiện, cam kết sẽ không phản đối bất cứ điều gì mà bên nguyên đơn đưa ra.
Chị đã quá mệt mỏi.
Trong suốt thời gian kiện tụng, chị không thể gặp Yumin dù chỉ một lần.
Luật sư của Kim Minjeong không chỉ gây khó dễ tại tòa, mà còn cố tình đến tận nơi cô làm thêm, thản nhiên nói rằng "Kim Minjeong đang đợi cô."
Bố mẹ cô cũng đau lòng khi thấy con gái rơi vào tình cảnh này. Họ chỉ biết thở dài:
"Các con còn định kéo dài chuyện này đến bao giờ?"
Cuộc sống này chẳng còn là cuộc sống đúng nghĩa nữa rồi.
Mỗi lần đi ngang qua một đứa trẻ trạc tuổi Yumin, chị lại bất giác dừng chân, đứng lặng hồi lâu mà không thể bước tiếp. Bố mẹ Yu nhìn cảnh ấy mà không khỏi xót xa.
Rồi có một ngày, họ không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Hãy xem như con chưa từng gặp nó từ đầu. Hãy sống như thể Yumin chưa từng tồn tại. Coi như con không có đứa con đó, hãy lo sống cuộc đời của chính mình đi."
"Nó còn chưa đầy một tuổi khi hai đứa chia tay, đến giờ vẫn chưa từng gặp lại, liệu nó còn nhớ con sao? Hai đứa chẳng còn là mẹ con cái gì nữa cả, chỉ là người xa lạ thôi."
Họ nói ra những lời đầy tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ vì muốn Jimin buông bỏ.
Chị không thể phản bác lại.
Nhưng chị cũng không thể buông tay.
Trong căn phòng của Yu Jimin tại nhà bố mẹ, đồ chơi trẻ em và giày dép nhỏ chất đống khắp nơi.
Mỗi lần đi ngang qua cửa hàng và nghĩ đến Yumin, chị lại mua một món đồ. Những món đồ ấy vẫn còn nguyên trong hộp, chưa từng được mở ra.
Thực ra... từ lúc nào đó, ngay cả trong giấc mơ, Yumin cũng không còn xuất hiện nữa.
Con bé còn chưa biết đi khi hai mẹ con chia xa, vậy mà giờ đã đến tuổi đi mẫu giáo rồi. Không biết con đã lớn đến chừng nào...
Yu Jimin ngồi trên giường, không bật đèn, lặng lẽ nhìn vào một góc phòng.
"Làm sao có thể sống như thể chưa từng gặp con? Làm sao có thể xem con như chưa từng tồn tại?"
Đối với Yu Jimin, người đang gắng gượng sống từng ngày bằng những ký ức khi ba người còn ở bên nhau, những lời đó thật quá tàn nhẫn.
Quan hệ giữa chị và bố mẹ ngày càng xa cách. Không lâu sau, chị quyết định chuyển ra sống riêng, thuê một căn hộ gần nơi làm việc.
Chị dạy vẽ ở một trung tâm mỹ thuật, và nhờ danh tiếng lan rộng, số lượng học viên ngày một đông. Công việc bận rộn khiến chị đi làm sớm hơn, tan làm muộn hơn.
Và rồi, khi Yu Jimin cuối cùng cũng thuyết phục được vị tiền bối luật sư của mình ngừng bào chữa, đồng thời chấp nhận toàn bộ yêu cầu từ phía nguyên đơn.
Cuối cùng vụ kiện ly hôn kéo dài và mệt mỏi ấy cũng đi đến hồi kết.
Như mọi người cũng đã đoán trước. Nguyên đơn chiến thắng.
___
Nhưng Yu Jimin không mất đi tất cả.
Có lẽ vì đã nhìn mặt nhau suốt hai năm nên bên nguyên đơn cuối cùng cũng có chút tình nghĩa, đội ngũ luật sư của họ đã nhượng bộ một phần.
Số ngày được gặp con tăng lên đáng kể.
Mỗi tháng một lần.
Vào thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều Chủ Nhật.
Tất nhiên, phần lớn công lao thuộc về vị luật sư đàn chị, người đã bỏ qua mọi vụ kiện khác để tập trung tranh cãi chỉ vì vấn đề quyền thăm con.
Ngay khi bản án được công bố, cô nắm tay Yu Jimin dẫn thẳng đến ủy ban phường.
"Cảm giác như trút được tảng đá đè nặng suốt trăm năm vậy."
Cô ấy còn giúp chị điền cả đơn đăng ký, chị chỉ cần ký tên vào ô trống.
Chỉ cần ghi tên, ký vào. Là từ nay về sau, họ hoàn toàn xa lạ.
Cảm giác thật kỳ lạ...
Dù đã ly thân hơn hai năm, nhưng mãi đến lúc này Yu Jimin mới thực sự cảm nhận được rằng mọi thứ đã kết thúc.
Có lẽ là do những ký ức cũ bất chợt ùa về. Bốn năm trước, cũng tại nơi này, hai người đã cùng nhau đến đăng ký kết hôn.
Lúc viết đơn, cô cứ run tay làm bút trượt mấy lần, đến mức Kim Minjeong phải càu nhàu:
"Gì đấy, lần đầu tiên làm à? Sao chị viết mãi không đúng thế?"
Nghe thế, Yu Jimin ngẩn ra, rồi hỏi ngược lại:
"Lần đầu tiên đúng rồi còn gì?"
Kim Minjeong cũng gật gù đồng ý, nhưng vừa quay sang chạm mắt Yu Jimin, cả hai lại bật cười.
Đã từng có những ngày, chỉ cần nhìn nhau thôi là đã cảm thấy hạnh phúc như thế...
Lần tiếp theo, Yu Jimin đã đến một mình. Kim Minjeong không thể đi cùng vì khi đó đang nằm viện. Chị siết chặt tờ giấy mà bố mẹ Kim Minjeong đưa trong tay, rồi làm theo hướng dẫn của công chức để điền đơn khai sinh.
Hít sâu một hơi, chị cầm bút ký lên giấy.
Trên đó vẫn còn đầy đủ tên của cả ba người.
Vợ vợ – Yu Jimin, Kim Minjeong.
Con cái – Kim Yumin.
Nhưng chỉ cần nộp đơn này. Họ sẽ thật sự trở thành người dưng. Thà rằng ngay từ đầu họ chỉ là người dưng thì có lẽ giờ đây sẽ tốt hơn.
Bởi vì hiện tại, họ còn chẳng bằng người dưng nữa.
Nghĩ đến đó, Yu Jimin cảm thấy thật xót xa.
Tại sao một lựa chọn để bảo vệ gia đình lại dẫn đến kết cục như thế này?
Cuối cùng, những giọt nước mắt cũng rơi xuống, loang trên trang giấy. Nỗi cay đắng tích tụ sâu trong lòng giờ mới vỡ òa. Chị cắn chặt môi, cố nén khóc.
Nhưng vô ích.
Tầm mắt ngày càng nhòe đi, bờ vai run rẩy, hơi thở cũng trở nên rối loạn.
Người luật sư đàn chị đứng bên cạnh và cả nhân viên công chức phía kia bàn đều luống cuống, không biết phải làm gì.
Những người dân đi ngang qua cũng len lén liếc nhìn, đoán già đoán non. Dù gì thì đây cũng từng là một chủ đề tranh cãi sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng.
"Tại sao cô ấy lại khóc khi đi đăng ký ly hôn?"
Chủ đề nghe có vẻ kỳ lạ ấy đã từng khiến cư dân mạng tranh luận kịch liệt.
Bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất viết rằng:
"Chắc là vì vui quá mà vừa cười vừa khóc thôi."
Ai mà biết được?
Chỉ có người trong cuộc mới biết rõ sự thật thế nào.
Vị luật sư đàn chị đã đi cùng hôm đó cũng không nỡ hỏi gì thêm.
Dù vụ kiện đã kết thúc, nhưng mối quan hệ giữa Yu Jimin và người luật sư ấy không vì thế mà chấm dứt.
Cô ấy giúp chị tìm nhà, kiểm tra hợp đồng mua bán, đến cả tiệc tân gia cũng có mặt.
Họ dần trở nên thân thiết như chị em.
Vừa hay, căn hộ của Yu Jimin cũng không xa chỗ ở của anh ấy, nên thỉnh thoảng họ cùng đi ăn, uống rượu, thậm chí có khi say quá mà ngủ lại nhà nhau.
Và cũng vào một đêm như thế. Sau khi uống rượu ở nhà Yu Jimin đến khuya, đàn chị luật sư cuối cùng cũng hiểu được vì sao Yu Jimin lại bật khóc khi điền giấy tờ ly hôn.
Hôm đó, trong lúc dạo quanh nhà, cô bước vào căn phòng nhỏ mà Yu Jimin dùng làm phòng vẽ.
Trên giá vẽ đặt một bức tranh cỡ lớn, vẽ trên khung canvas số 50.
"Quả nhiên, em ấy học chuyên ngành mỹ thuật."
Cô lặng lẽ quan sát căn phòng, rồi nhẹ nhàng bước vào. Và ngay khi nhìn thấy bức tranh, một tiếng thở dài khẽ bật ra.
Vào hôm ký hợp đồng nhà xong, trên đường về, cô đã nửa đùa nửa thật bảo Yu Jimin rằng:
"Tiền cảm ơn thì thôi khỏi cũng được, nhưng sau này vẽ tặng chị một bức chân dung đi."
"Không cần giống lắm đâu, cứ tô vẽ sao cho đẹp nhất có thể là được."
Lúc đó, Yu Jimin đã từ chối khéo. Nói rằng mình không vẽ được người.
Nhưng chị cũng hứa, dù tiền bối muốn tranh gì, cũng sẽ vẽ tặng.
"Và nếu một ngày nào đó, em tổ chức triển lãm tranh dưới tên của chính mình, tiền bối nhất định phải đến xem nhé."
Có lẽ nào vì yêu quá nhiều mà phải chia tay không?
Điều tưởng chừng như vô lý ấy, rốt cuộc Yu Jimin đã thực sự làm rồi.
Đàn chị luật sư nén xuống một tiếng thở dài chua chát. Có lẽ không cần phải nhờ Jimin vẽ đẹp nữa rồi. Hoặc có nhờ thì cũng vô ích thôi. Người ta thường nói ảnh chụp ra sao là do người cầm máy quyết định. Vậy tranh vẽ cũng vậy sao?
Cũng chính đêm đó, cô mới lần đầu hiểu được. Vì sao Yu Jimin mỗi khi nhắc về vợ cũ lại cẩn trọng đến thế. Bởi cái tên đó quá phổ biến, nên ban đầu cô cũng chỉ nghĩ là một người giàu có nào đó trùng tên thôi. Chứ ai mà ngờ được nguyên đơn Kim Minjeong lại chính là con gái út của chủ tịch tập đoàn H?
Trong suốt hai năm trời vật lộn với vụ kiện, Yu Jimin rốt cuộc đã đối đầu với những ai chứ?
Bây giờ cô mới phần nào hiểu được vì sao phe nguyên đơn cứ dai dẳng tranh cãi về quyền gặp con đến thế. Người ta vẫn thấy những ngôi sao hạng A, những CEO tập đoàn, cuối cùng vẫn phải cúi đầu từ bỏ quyền nuôi con trước sức mạnh của tiền và quyền lực.
Thế nhưng, một cô gái hai mươi bảy tuổi, chẳng có gì trong tay ngoài khoản vay ngân hàng để thuê một căn hộ nhỏ lại... Khi Jimin cứ kiên quyết giữ lấy quyền được gặp con mình, những luật sư hàng đầu bên kia đã nhìn em ấy với ánh mắt thế nào?
Là cứng đầu đến mức đáng nể?
Hay chỉ đơn thuần là kẻ ngây thơ chưa biết sự đời?
Vị luật sư khẽ lắc đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Không biết có phải vì tháng sau sẽ được gặp lại Yumin hay không mà Yu Jimin thậm chí còn quyết tâm bỏ thuốc lá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro