59. Chẳng còn thất vọng

Khi Kim Minjeong và Yumin vừa đi ra ngoài về, bố Kim vui vẻ chào đón rồi hỏi cả hai đã đi đâu từ sáng sớm cuối tuần. Kim Minjeong thản nhiên trả lời:

"Con đi xem triển lãm với chị về."

Bố Kim, đang định bế Yumin, khựng lại rồi hỏi lại:

"Con đi với ai và làm gì cơ?"

Kim Minjeong cũng không chịu thua, vẫn bình tĩnh nói rõ ràng:

"Con bảo là đi gặp chị ấy."

"...Vậy từ sáng đến giờ là hai đứa ở với nhau à?"

"Sao lại là hai, phải là ba chứ."

Bỏ mặc người bố đang ngơ ngác, Kim Minjeong cứ thế đi dọc hành lang. Mẹ và Kim Minwoo không biết đến từ khi nào, đang ngồi trên ghế sofa phòng khách xem TV. Kim Minwoo liếc ánh mắt qua vai mẹ về phía Kim Minjeong như ra hiệu: "Anh đã nói đại khái rồi, đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa, cứ lên phòng đi..."

"Con đi gặp chị cùng với Yumin."

"...Con bảo gì cơ?"

"Thế thì có sao đâu ạ. Con hỏi luật sư rồi, chỉ cần tuân thủ đúng ngày thăm gặp là không có vấn đề gì cả."

Nhân cơ hội này, Minjeong quyết định nói rõ mọi chuyện. Vì Kim Minjeong đã chủ động lên tiếng trước nên bố, người đang đi theo sau, và cả mẹ – người vừa cau mày khẽ – đều không còn gì để nói. Kim Minwoo chỉ biết ôm trán, lắc đầu.

Dù ba người phản ứng ra sao, Kim Minjeong vẫn bế Yumin rồi thẳng tiến lên tầng hai. Trong xe lúc về nhà, Yumin cũng không ngủ, nên vừa về đến nơi là con bé đi thẳng vào phòng ngủ. Đáng lẽ ra giờ này đã qua cả giờ ngủ trưa, chắc phải mệt lắm rồi... hoặc có khi là buồn ngủ thật mà cứ làm nũng không chịu rời khỏi vòng tay.

Kim Minjeong ngồi trên giường, nhẹ nhàng vỗ về lưng Yumin. Khi Yumin bắt đầu dụi mặt vào vai em nhiều hơn, Minjeong khẽ mở lời.

"Lúc nãy con không muốn nói chuyện với mẹ à?"

"..."

"Vì con thấy khó chịu sao?"

"..."

"Nhưng mà Yumin phải nói thì các mẹ mới biết chứ."

Vì đây là lần đầu xảy ra chuyện như vậy nên thật ra Kim Minjeong cũng rất bối rối. Em chỉ không để lộ ra trước mặt Yu Jimin vì biết chị sẽ buồn. Yumin cứ mân mê tà áo của Kim Minjeong rồi thì thầm bằng giọng rất nhỏ:

"Vì mẹ không đến nhà của Yumin mà."

Và thế là bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về lưng Yumin của Kim Minjeong chợt khựng lại.

"Mẹ chỉ thích Yumin một chút thôi đúng không ạ?"

"Yumin thì ngày nào cũng muốn chơi với mẹ cơ..."

Kim Minjeong chưa từng nghĩ con bé lại cảm thấy như vậy. Đầu óc em trống rỗng. Em cố gắng thở ra thật nhẹ nhưng lại chẳng thể tìm được lời nào để trả lời, chỉ biết do dự. Rồi cũng sẽ đến lúc em phải giải thích cho Yumin hiểu.

Lý do vì sao Yu Jimin không thể đến nhà này... Một ngày nào đó, em sẽ phải nói ra. Nhưng bây giờ, em không đủ dũng khí. Làm sao có thể tự mình nói điều đó ra chứ...

"Không phải đâu... sao mẹ lại chỉ yêu Yumin một chút chứ."

"..."

"Mẹ cũng rất nhớ Yumin mà. Cả ngày chắc mẹ chỉ nghĩ đến Yumin thôi đấy."

"..."

"Nhưng mà mẹ thì... công ty lại ở xa nữa..."

Mẹ bận vẽ tranh, lại còn phải đi làm nữa nên rất bận rộn. Nếu làm việc ở đây thì mẹ sẽ rất vất vả. Nên mẹ chỉ đang tạm sống ở chỗ khác thôi mà...

Nhưng đến đó là Kim Minjeong không thể nói tiếp được nữa. Không biết nên thấy may mắn hay buồn khi Yu Jimin không nghe thấy những lời này. Kim Minjeong đặt Yumin nằm xuống giường, mong rằng nỗi buồn này không lớn đến mức khiến con bé tỉnh cả cơn buồn ngủ. Có vẻ Yumin không khóc. Cũng không biết nên thấy nhẹ nhõm vì điều đó không nữa.

Con bé không phải kiểu người hay bộc lộ khi bị đau, khi buồn hay thấy tủi thân. Ước gì con không giống ai đó ở điểm đó. Khi bị căng thẳng, con bé thường lăn lộn suốt trong giấc ngủ - giống hệt người đó. Có lẽ vì thế nên những ngày thế này, chỉ cần không có người bên cạnh là con bé nhận ra ngay. Cuối cùng, Kim Minjeong cũng nằm xuống giường và nhẹ nhàng vuốt tóc Yumin.

Suốt hai năm qua, chị đã phải chịu nhiều vất vả một mình. Chỉ để được gặp Yumin, chỉ để có thêm một lần nào đó được ở bên con bé. Những chuyện như thế này Yumin không cần phải biết, cũng không nên biết...

Nhưng ít nhất, em không muốn con lại nghĩ như lúc nãy nữa. Giá mà Yumin giận, mè nheo hay bực bội với em thì cũng được. Những oán trách kiểu đó, em có thể chịu đựng được bao nhiêu cũng được. Chỉ cần Yumin đừng xa cách với Yu Jimin...

Em chỉ mong điều đó hơn bất cứ điều gì. Vì Yu Jimin... thật sự không chịu đựng nổi chuyện đó đâu. Chị ấy chắc chắn sẽ ôm nỗi buồn một mình rồi lại đổ bệnh mất thôi, mà giờ thì... sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh để chăm sóc cho chị ấy nữa...

Đôi tay của Kim Minjeong lại khựng lại lần nữa.

Sẽ có ai đó làm điều đó. Chỉ là... người đó không còn là mình. Kim Minjeong bật ra một tiếng cười nhạt rồi nhắm mắt lại.

Chị ấy bảo rằng không kể gì vì sợ mình lo lắng. Đúng là rất giống Yu Jimin. Đến cả vợ cũ cũng vẫn cố quan tâm. Nhưng sao lại cứ hay quên thế chứ. Rõ ràng biết điều mình ghét nhất là gì, rõ ràng hiểu mình hơn ai hết, vậy mà sao vẫn cứ làm mình thấy tổn thương vì những chuyện như thế này. Kim Minjeong cố gắng xua đi hình ảnh Yu Jimin khi ấy - người chỉ biết đứng lặng, không biết làm gì trước mặt Yumin rồi kéo chăn lên cao.

Nỗi luyến tiếc ngày càng trở nên sâu đậm. Có lẽ là vì tôi cứ cố níu kéo một điều đã hoàn toàn kết thúc rồi. Có lẽ là vì tôi quá tham lam.

Còn về phía Yumin, tôi cũng đã dỗ dành được phần nào. Thật ra cũng không chắc là con bé đã nguôi ngoai hẳn chưa. Ngay cả khi bị bà mắng, hay khi ông không giữ lời hứa, hay những lần tôi về nhà rất muộn vì công việc - chỉ cần ngủ một giấc là Yumin lại quên hết. Tôi chỉ có thể mong lần này cũng sẽ trôi qua một cách mơ hồ như vậy.

Tôi đã nói rõ ràng với bố mẹ rồi. Miễn là sắp xếp được thời gian, thì cả vào cuối tuần hay ngày nghỉ lễ cũng sẽ tạo điều kiện để chị và Yumin gặp nhau. Nên xin bố mẹ đừng lo nghĩ thêm nữa. Thật sự Yumin quý chị hơn bố mẹ tưởng nhiều lắm. Mà nếu lý do là vì Yumin thì bố mẹ cũng chẳng còn gì để phản bác.

Nhưng người trong cuộc lại cứ tỏ ra hờ hững, nên cuối cùng tôi cũng không kiềm được mà phải chủ động lên tiếng trước. Đúng vậy, Yu Jimin chắc chắn cũng có lịch trình riêng. Có thể cuối tuần chị ấy có hẹn, cũng có thể vì công việc bận rộn nên phải đi làm, hay là về nhà bố mẹ đẻ. Tôi hiểu chứ, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng mà. Nhưng dù gì thì... cũng là Yumin mà.

Tôi đã bỏ qua được hai lần rồi. Vì tôi hiểu mà - Yu Jimin đâu thể lúc nào cũng rảnh vào cuối tuần. Có vẻ như Yumin cũng tự mình chấp nhận được phần nào, nên mỗi khi nghe tôi bảo rằng Yu Jimin bận việc ở công ty nên không thể gặp, con bé chỉ khẽ gật đầu rồi nói "Dạ, con hiểu ạ".


Dù em có xin lỗi, con bé cũng chỉ bảo không sao đâu. Nhưng Kim Minjeong - người đã đọc đi đọc lại tin nhắn của Yu Jimin hàng chục lần - cuối cùng siết chặt điện thoại trong tay và đứng bật dậy khỏi ghế sofa.

Kim Minwoo, đang xem TV cùng với Yumin, hỏi có chuyện gì không, nhưng em chỉ né tránh bằng cách nhờ anh trông Yumin một lát rồi bước ra sân thượng.

Bình thường thì Kim Minjeong sẽ nhắn tin trước hỏi: "Có thể gọi điện được không?" Nhưng lần này, em không làm thế.

Em bấm gọi thẳng vào tên của người được ghim trong danh bạ yêu thích. Nhạc chờ vang lên hơi lâu. Tay còn lại không cầm điện thoại, em đưa lên mặt, như thể lau đi mệt mỏi, như thể cố kéo tỉnh bản thân khỏi một cơn mê.

Mới chỉ vừa bắt đầu thân thiết trở lại, nếu lại trở nên xa cách thì phải làm sao đây. Cũng đâu có gì đảm bảo rằng Yumin sẽ mãi muốn gặp Yu Jimin. Cơn đau đầu nhức nhối lan dần. Nhất là sau câu nói mà Yumin vừa nói mấy hôm trước - lòng em lại càng nóng ruột hơn.

Kim Minjeong che mắt bằng lòng bàn tay, thở dài một tiếng thật lớn. Xung quanh đã bắt đầu tối hẳn, nhưng vẫn chưa muộn đến mức Yumin đã ngủ. Kim Minjeong thở ra một hơi như thể buông xuôi tất cả, rồi bật ra một tiếng cười trống rỗng. Khi quay người lại và đặt tay lên tay nắm cửa... thì tiếng nhạc chờ nhàm chán kia - cuối cùng cũng ngừng lại.

"Chị đang ở đâu đấy?"

- ...Ở trung tâm mỹ thuật.

"Sắp vào lớp à?"

- Không, còn việc tồn đọng nên chị tranh thủ làm nốt.

"Chị bận lắm hả?"

- Cũng... hơi thôi...

Dạo này, chính em cũng cảm thấy bản thân như có gì đó không ổn. Vừa nghe thấy giọng thôi là bỗng thấy nghèn nghẹn, rồi khóe mắt dần nóng lên. Kim Minjeong nhìn qua khung kính về phía phòng khách rồi bước chậm rãi ra góc sân thượng. Mới vài phút trước còn nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn điều cần nói, vậy mà giờ trong đầu lại trống rỗng. Không biết phải bắt đầu từ đâu, nói cái gì, hay nói thế nào. Thật khó để mở lời.

- Em có chuyện gì à?

"..."

- Không bị ốm chứ?

"..."

- Minjeong à...

Chỉ là... cảm giác trong lòng hơi kỳ lạ thôi.

Lẽ ra, không phải là chuyện đáng để thấy tổn thương. Nhưng việc đến cả chuyện thế này cũng phải mở lời nhờ vả... khiến lòng em nặng nề lạ thường.

"...Chị đang tránh mặt em à?"

- ...

"Là vì em sao..."

Em thấy sợ. Sợ câu trả lời sẽ là "Ừ". Yu Jimin càng im lặng, cổ họng em càng khô khốc. Em cảm thấy lo lắng, sợ rằng... liệu có phải từ bây giờ em sẽ phải mãi mãi xa cách với Yu Jimin không. Kim Minjeong cố gắng hết sức để kìm lại nước mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Nếu là vì em khiến chị thấy khó xử... thì ít nhất, em còn có thể hiểu được."

- Minjeong à...

"Nhưng mà chị ơi..."

Không hiểu suốt thời gian qua, tôi đã mong đợi điều gì mỗi lần đối mặt với Yu Jimin. Chúng tôi đã chia tay vì điều gì chứ. Chị đã quá mệt mỏi, còn tôi thì chẳng hề nhận ra điều đó.

"Chị đừng rời xa Yumin..."

- ...Kim Minjeong.

"Nếu chị cần phải vạch ranh giới... thì hãy là với em, đừng là với Yumin."

Dù biết mình thật thảm hại khi không thể dứt bỏ tình cảm với một người đã nói là mọi thứ đã kết thúc - nhưng biết phải làm sao đây. Nếu có thể buông bỏ được, thì Kim Minjeong đã để Yu Jimin đi ngay từ hai năm trước rồi. Nhưng từ khi ấy đến giờ, chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ là... em là người duy nhất không chịu chấp nhận thực tại.

"Ngay cả Yumin cũng biết... rằng chỉ khi con bé chủ động đến, mới có thể gặp được chị."

Chỉ còn những tiếng thở mỏng manh vang vọng bên tai. Kim Minjeong siết chặt chiếc điện thoại trong tay, rồi tiếp tục nói bằng giọng run run.

"Chị không đến đây được... con bé bây giờ cũng biết hết rồi."

- ...

"Em thật sự... không mong cầu gì nhiều đâu, chị à."

- ...

"Chỉ là... đừng đẩy em ra xa như vậy nữa."

- ...

"Em đâu có tệ với chị đến mức đó đâu mà..."


Cuối cùng, nước mắt lăn dài trên gò má. Kim Minjeong cúp máy rồi ngồi bệt xuống sàn. Em cố gắng nuốt xuống những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cắn chặt môi đến mức có thể cảm nhận được vị tanh mằn mặn. Bây giờ vẫn chưa được... vì Yumin còn đang ở ngoài phòng khách. Em phải gắng gượng, bằng mọi giá. Không thể để con bé thấy mình gục ngã một cách thảm hại thế này được. Kim Minjeong cứ thế lặng lẽ ngồi ngoài sân thượng, để nỗi thở dài nhấn chìm mình suốt một quãng lâu.

Cho đến khi Kim Minwoo dỗ Yumin ngủ xong và quay trở lại phòng khách, rồi bước ra mở cửa sân thượng.

"Em định cứ thế này đến bao giờ..."

"..."

"Chuyện này... em cũng định giả vờ không thấy nữa à?"

"..."

"Trời đêm bắt đầu lạnh rồi, lỡ cảm lạnh thì sao."

"..."

"Bây giờ thì xin em... đừng đau lòng nữa, Minjeong à."


Chị ấy nghĩ tôi không muốn buông bỏ sao? Tôi thực sự... chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhìn Yu Jimin đau lòng vì chuyện của Yumin, tôi cũng mệt mỏi không kém. Càng mệt hơn là khi thấy Yumin giờ chẳng còn thất vọng khi không được gặp Yu Jimin nữa. Cứ như thể con bé đã quen với sự vắng mặt đó rồi vậy.

Tôi đang dần kiệt sức. Chính tôi đã chọn ở lại trong quá khứ, để rồi từng ngày, những hậu quả của việc buông xuôi thực tại cứ chất chồng lên mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro