7. Không nỡ
Nếu như Yu Jimin đã khóc nức nở khi đi nộp đơn ly hôn, thì vào ngày phiên tòa cuối cùng diễn ra, Kim Minjeong đã khóc đau đớn hơn bất kỳ ai trong hàng ghế khán giả bên dưới. Khi luật sư kết thúc bài biện hộ cuối cùng, không lâu sau đó, thẩm phán tuyên bố nguyên đơn thắng kiện và gõ búa xuống. Đây thực sự có phải là kết cục mà Yu Jimin mong muốn không? Chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh, như thể thay em trả lời.
Hai năm qua không chỉ là những ngày tháng địa ngục đối với Yu Jimin.
Khi Yumin lần đầu tiên gọi "mẹ", khi Yumin lần đầu biết đi, vào ngày sinh nhật đầu tiên của Yumin, và cả những lúc Yumin bị ốm. Kim Minjeong đã nhiều lần lặng lẽ khóc một mình trong phòng khách, trong thư phòng sau khi dỗ Yumin ngủ. Có những lần em uống rượu dù trước đó chẳng phải là người thích rượu gì, để rồi say và gọi cho Yu Jimin. Nhưng khi đầu dây bên kia là một người khác bắt máy và nói rằng đây không phải là điện thoại của Yu Jimin, lòng em hoàn toàn sụp đổ. Đến mức này rồi mà chị ấy cũng không quay lại.
Khi nghe tin từ luật sư rằng ngày xét xử tiếp theo đã được ấn định, Kim Minjeong suốt cả ngày chỉ có thể ngồi nghịch chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi tan làm. Làm sao em có thể tập trung vào công việc được chứ?
Hôm nay cũng vậy. Em tự hỏi liệu trước đây có khi nào mình từng run rẩy đến vậy chưa. Nếu cố gắng nhớ lại, có lẽ là lần đầu tiên em đến ra mắt gia đình Yu Jimin? Không, khi đó, chị ấy đã luôn ở bên cạnh và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi... Nhưng bây giờ, Yu Jimin không còn ở bên em nữa, không còn ai ôm em vào lòng, có lẽ vì vậy mà em mới căng thẳng thế này.
Yumin có vẻ rất vui khi được ra ngoài cùng Kim Minjeong, đến mức sáng nay con bé còn ăn rất ngoan. Bình thường ăn một nửa cũng khó, nhưng hôm nay, không đợi ai phải nhắc nhở cả, con bé vẫn tự cầm nĩa và ăn rất giỏi. Thậm chí, con còn khẽ thì thầm với Kim Minjeong rằng mẹ cũng phải ăn nữa. "Con của mẹ, từ lúc nào đã lớn thế này rồi nhỉ?" Kim Minjeong khẽ vuốt mu bàn tay Yumin, cố gắng cầm lấy chiếc thìa.
Phía đối diện, mẹ Kim đang nhìn em với ánh mắt đầy khó chịu. Kim Minjeong biết điều đó, nên chỉ khẽ thở dài rồi nói:
"Pháp luật đã nói vậy rồi, con biết làm sao bây giờ."
Mẹ Kim cũng đặt đũa xuống, đáp lại.
"Ai nói gì với con à?"
Rõ ràng là bà đang bộc lộ sự bất mãn ra mặt, vậy mà lại nói những lời như thế.
"Yumin, liệu có ổn không?"
"Mẹ."
"Ở đó không có đồ chơi, không có Yeppi, cũng không có mẹ. Liệu con bé có thể ở một mình mà không sao chứ?"
"Làm ơn... mẹ có thể dừng lại được không?"
Yumin, đang uống nước, lặng lẽ đặt cốc xuống bàn và quan sát sắc mặt của Kim Minjeong và bà ngoại. Dù còn nhỏ, nhưng con bé rất nhạy bén, chắc chắn đã nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.
Bà thì cứ nhìn chằm chằm vào bé, còn mẹ thì quay đầu đi, cắn chặt môi. Yumin chớp mắt vài lần, rồi nhẹ nhàng nắm lấy áo của Kim Minjeong.
"...Nhưng Yumin đi để gặp mẹ mà?"
"..."
"Vì mẹ bận nên đang sống ở chỗ đó... Yumin phải đi gặp mẹ ạ."
Thật sự là một chuyện quá tàn nhẫn. Kim Minjeong siết chặt nắm tay để cố kìm nước mắt. Dẫu cho móng tay đâm vào lòng bàn tay, em cũng chẳng thấy đau. Bởi vì Yumin vẫn đang níu lấy áo em, ngước lên nhìn, như thể đang hỏi: "Đúng không ạ?".
Vậy nên em chỉ gật đầu. Vì Yu Jimin không đến, vì Yu Jimin sẽ chẳng đến đâu, nên hai mẹ con phải đi thôi. Chỉ có như vậy thì mới có thể gặp được chị ấy. Dù chỉ là bằng cách này, dù phải lấy Yumin làm cái cớ.
Đã bảo nhau rằng chỉ ăn cơm chung rồi sẽ mạnh ai nấy trở về. Vì là ngày đầu tiên mà. Nhưng khi thật sự đối diện với nhau, bước chân lại chẳng thể nào rời đi được. Đến cả món tráng miệng cũng sắp ăn xong rồi...
Kim Minjeong lén liếc nhìn Yu Jimin, rồi nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Sau khi dùng bữa xong, Yu Jimin chỉ chăm chú nhìn Yumin. Khuôn mặt chị ấy trông như có rất nhiều điều muốn hỏi.
Ngày trước, ăn xong họ sẽ ghé quán cà phê, đi dạo, thỉnh thoảng mua sắm ở siêu thị rồi cùng nhau về nhà. Nhưng giờ thì không thể nữa. Không được phép làm vậy nữa.
Chính vì thế mà Kim Minjeong chần chừ. Nếu chia tay tại đây, phải một tháng nữa mới có thể gặp lại. Ra khỏi nơi này rồi, em cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Thế nên cả Kim Minjeong và Yu Jimin đều chỉ lặng lẽ nhìn Yumin. Không biết phải giải bày tâm trạng thế nào, thời gian cứ vô tư trôi đi, mà hôm nay, nó thật nhẫn tâm biết bao.
Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Yumin đảo mắt qua lại giữa Kim Minjeong ngồi bên cạnh và Yu Jimin ở phía đối diện, rồi cất tiếng nói với Kim Minjeong.
"Yumin ăn xong rồi mà?"
Ở nhà sau khi ăn hết cơm, Yumin thường sẽ chơi đồ chơi, nghe Kim Minjeong đọc truyện cổ tích, và cho cún ăn vặt. Với người lớn thì có thể lưu luyến, nhưng với Yumin thì không phải vậy.
Kim Minjeong cũng không thể cứ ngồi mãi như thế này được. Vì vậy, em đứng dậy trước và bế Yumin lên.
"Con ăn ngon miệng chứ?"
Kim Minjeong khẽ xoa nhẹ má Yumin và hỏi, Yumin liền tươi cười, vòng tay ôm chặt lấy cổ Kim Minjeong.
"Vâng~ ngon lắm mẹ"
Không biết giống ai mà con bé lại đáng yêu đến vậy. Kim Minjeong vỗ nhẹ lên lưng Yumin rồi quay đầu lại. Yu Jimin, ngồi đối diện, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ con họ như đang xem một bộ phim trên TV.
"Không đi à?"
"...Hả?"
"Chị định cứ ngồi mãi thế à?"
"À... Chẳng phải giờ về thẳng nhà luôn sao?"
"Để chị đưa..."
Yu Jimin vừa đứng dậy vừa nói, nhưng chưa kịp dứt lời đã im bặt. Kim Minjeong nhìn chị, rồi lặng lẽ nuốt một tiếng thở dài vào trong lòng và rời khỏi bàn.
Không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, Kim Minjeong cũng chẳng đi được bao xa, quay lại. Em đặt Yumin xuống đất, ngồi xổm xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt con bé.
"Yumin à."
"Vâng"
"Con có nhớ lần trước con đến đây với mẹ, bà và ông không?"
Yumin gật đầu. Kim Minjeong khẽ xoa đầu con bé một cái rồi tiếp tục nói.
"Vậy mẹ có thể nhờ Yumin một việc được không?"
"Dạaa."
"Con có thể đi đến chỗ đó, nắm tay mẹ ấy và dẫn đến đây không?"
Kim Minjeong giơ tay, chỉ vào chiếc bàn nơi họ vừa ngồi. Yumin nhìn theo hướng tay mẹ.
"...Yumin đi đón mẹ đến ạ?"
"Ừ, mẹ phải gọi một cuộc điện thoại một lát."
"Được ạ!"
Kim Minjeong nắm lấy tay Yumin, khẽ hôn nhẹ lên đó. Yumin cũng bắt chước, chạm môi vào môi mẹ rồi mạnh dạn bước đi.
Kim Minjeong lặng lẽ dõi theo bóng lưng con bé, rồi đứng dậy và rời khỏi nhà hàng trước.
Nếu hỏi đối phương có muốn uống một tách trà không... thì chắc là không được nhỉ.
Khi em vẫn đang cúi đầu nhìn xuống sàn, thư ký bước tới và đưa cho em một thứ gì đó.
"Là thứ cô đã dặn trước đó ạ."
Kim Minjeong đưa tay ra định nhận lấy, nhưng rồi chần chừ. Cuối cùng, em nhờ thư ký chuyển giúp cho người đó khi chị ấy rời đi.
Dù cảm thấy nặng lòng, nhưng biết làm sao được. Dù gì, họ cũng đã ly hôn rồi mà.
Đi mua thuốc tiêu hóa vì lo rằng vợ cũ bị đầy bụng... có vẻ hơi nực cười quá nhỉ.
Kim Minjeong không biết liệu điều này có thể được gọi là phép lịch sự hay là một ranh giới cần phải vạch rõ. Nếu có ai đó xung quanh, em sẽ hỏi ý kiến ngay, nhưng bạn bè em còn chưa kết hôn, chứ đừng nói đến chuyện ly hôn. Mấy anh chị họ của em thì có người đã ly hôn, nhưng không ai có con cả.
Sau khi chia tay Yu Jimin, Kim Minjeong mới nhận ra. Hóa ra Yu Jimin cũng còn trẻ con chẳng khác gì cô.
Hai mươi tư tuổi. Yu Jimin khi đó vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị du học. Tại sao lúc đó em lại không nhận ra điều ấy chứ?
Không biết từ lúc nào, em đã dựa dẫm vào Yu Jimin rất nhiều. Sự hiện diện của chị ấy từng khiến Kim Minjeong cảm thấy vững vàng đến nhường nào.
Ngay đến tận lúc trao đổi đơn ly hôn, Yu Jimin vẫn chưa từng tỏ ra mệt mỏi. Là do chị ấy luôn che giấu, hay là do chính Kim Minjeong không đủ quan tâm, em cũng không rõ nữa.
Trước khi Yumin chào đời, và cả sau khi con bé ra đời, Yu Jimin vẫn luôn chăm sóc cô rất chu đáo.
Đến cả người bố của Kim Minjeong, người từng tức giận đến mức không chịu ngồi ăn chung với Yu Jimin, cũng dần thay đổi suy nghĩ.
Kim Minjeong đưa tay lên áp chặt vào mắt.
Chị ấy... người chị nhỏ tuổi hơn em... thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của em.
Chị của năm hai mươi hai tuổi, người dù đang bận rộn làm việc cũng chạy đến ngay lập tức chỉ vì một tin nhắn nhớ nhung giữa đêm khuya.
Chị của năm hai mươi ba tuổi, người từng nói rằng trong tất cả tình yêu mà em nhận được, hy vọng tình yêu của chị là tình yêu nhỏ bé nhất.
Chị của năm hai mươi tư tuổi, người từng nói rằng nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn gặp em và kết hôn với em như thế này.
Chị của năm hai mươi lăm tuổi, người từng nằm bên cạnh Yumin đang ngủ say, đọc truyện cổ tích cho con bé nghe.
Đến bao giờ em mới có thể tỉnh khỏi giấc mơ ấy đây? Em không biết. Không, chỉ có em là không biết.
Không biết chị của năm hai mươi sáu tuổi đã ra sao.
Không biết chị của năm hai mươi bảy tuổi đang sống như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro