77. Sắp xếp

Khi về đến nhà, em mệt rã rời đến mức không nhấc nổi một ngón tay. Cạn kiệt sức lực. Trong suốt quãng đường đến nhà Yu Jimin, rồi lại tiêu hao cảm xúc khi tranh cãi dù không đến mức to tiếng với Yu Jimin, em đã tiêu tốn khá nhiều năng lượng mà không nhận ra.

Chỉ là do ánh nhìn xung quanh mà Kim Minjeong không thể hiện ra ngoài, nhưng thật ra em cũng đã mệt mỏi dần đi trong suốt thời gian qua. Không phải chuyện dễ dàng gì, hoàn toàn không dễ. Ai mà có thể hiểu được cảm xúc của một người vẫn cố níu kéo dù biết chắc sẽ bị từ chối. Hơn nữa, người đó lại là vợ cũ mà mình đã ly hôn. Thật sự là tồi tệ nhất.

Kim Minjeong luồn chân vào dép đi trong nhà một cách qua loa, lê từng bước mệt mỏi vào trong. Em cũng đã đoán trước rồi. Giờ này thì chắc chắn không còn cuộc họp nào nữa đâu, nhất là vào cuối tuần với những nhân viên cấp cao. Dù không được gọi đến, nhưng Kim Minjeong vẫn dừng lại ở phòng khách.

"Đi đâu về vậy?"

"...Thật sự là mẹ hỏi vì tò mò à?"

Em hỏi lại dù biết rõ lý do. Quá rõ ràng mà. Lý do duy nhất luật sư Kwak không tìm đến em tới giờ chỉ có một. Chắc chắn là đã bị giấu đi. Chắc hẳn đã có người ra tay sắp xếp rồi. Dù là 'luật sư chuyên trách' trên danh nghĩa, nhưng thực chất cũng không khác gì thư ký cả. Giám đốc Nam gập tờ báo lại, điềm nhiên hỏi ngược lại. Nếu không phải vì tò mò thì là gì? Kim Minjeong lắc đầu như thể đã quá chán ngán.

"Luật sư Kwak bận lắm. Sắp tới còn phải đi công tác nước ngoài nữa đấy."

"Mọi chuyện đều là trùng hợp thôi chứ gì?"

Lần này, Kim Minjeong đáp lại với giọng đầy mỉa mai. Giám đốc Nam, khi đang đặt tờ báo xuống bàn sofa, bật cười nhạt.

"Vậy thế nào rồi, cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Mẹ nghĩ con đã gặp ai?"

"Chắc không phải Jihoon đâu nhỉ."

"...Câu đó mà cũng mở miệng nói được à?"

"Phải rồi. Mẹ thấy ít ra con với Jihoon còn thân thiết nên nhìn cũng đỡ... nhưng tiếc thật, đủ thứ chuyện."

Có nói thêm cũng chỉ thiệt cho mình. Đầu thì nhức bưng bưng, trong người thì như có lửa đốt. Kim Minjeong liếc giám đốc Nam với ánh mắt khó chịu, rồi thở hắt ra thật lớn, không giấu nổi sự bực tức. Giám đốc Nam nhấp một ngụm trà rồi lại cầm một tờ báo khác trên bàn lên xem.

"Dù có phát hiện ra chuyện đó thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu, Minjeong à. Hai người đã ly hôn rồi, về mặt pháp lý hay gì đi nữa thì bây giờ cũng chỉ là người dưng thôi. Dù là cô bé ấy hay con, thì cả hai vẫn còn trẻ mà."

Kim Minjeong chẳng buồn để tâm, lẳng lặng bước qua hành lang hướng về cầu thang dẫn lên tầng hai. Và ngay trước khi đặt chân lên bậc thang đầu tiên, em quay đầu lại, nói với giám đốc Nam.

"Mẹ nói dễ dàng như vậy vì đó không phải chuyện của mẹ."

"Con định nói bao nhiêu lần nữa đây. Mẹ chỉ là muốn con..."

"Hạnh phúc là được, đúng không."

"Chẳng lẽ yêu cầu đó lại khó đến thế sao?"

Vì thế nên suốt hai năm qua chẳng có gì thay đổi. Ngay từ đầu suy nghĩ đã khác nhau rồi.

"Khó chứ."

"...Minjeong à."

"Yu Jimin không ở bên cạnh con thì làm sao con hạnh phúc được."

"Nó với con thì..."

"Mẹ không biết vì chưa từng trải qua chuyện đó."

Cuối cùng, giám đốc Nam thở dài thành tiếng. Nhưng Kim Minjeong chẳng thèm bận tâm, tiếp tục nói:

"Sau này con cũng không muốn cố gắng nữa."

Kim Minjeong nén lại những lời muốn thốt ra đang lởn vởn trong miệng. Vì em đã nhận ra rồi. Mật khẩu nhà của chị ấy — vẫn là dãy số y hệt như 6 năm trước.

"Không, con sẽ không làm mấy chuyện đó đâu. Suốt đời cũng không."

"Kim Minjeong, con định làm ba mẹ buồn lòng đến bao giờ nữa hả?"

Em không nghe tiếp. Cứ thế bước đi, hướng lên tầng hai. Ở phòng khách tầng hai có một cô giúp việc đang chăm sóc Yumin. Người phụ nữ đang xem phim truyền hình liền bật dậy chào khi thấy em. Kim Minjeong xin lỗi vì đã về muộn, rồi khẽ chỉ ra ngoài cửa sổ, nói rằng tài xế sẽ đưa bà về tận nhà nên đừng ngại mà cứ đi xe. Bà ấy lặng lẽ thu dọn đồ, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói rằng Yumin đã lớn lắm rồi.

"Hồi trước mà không có cô chủ là bé cứ khóc hoài đấy. Đứa nhỏ đó chẳng hề phát ra tiếng, chỉ im lặng mà nước mắt cứ rơi từng giọt... nhìn mà xót xa lắm."

"Bé không dễ quen với người lạ... nên tôi mới để mẹ tôi đến giúp trông nom như vậy."

"Bây giờ thì dù ở một mình, bé cũng ngồi xem sách tranh rồi tự vẽ theo nữa cơ."

"Bảo là sẽ cho mẹ xem."

Bà giúp việc nhặt quyển sổ phác thảo nhỏ trên bàn đưa cho Kim Minjeong. Kim Minjeong cười gượng, nhận lấy quyển sổ. Nhưng em không thể thốt nên lời — rằng người đó không phải là mình. Miệng khô khốc như vừa nuốt cát. Dù bà giúp việc chào tạm biệt nói sẽ về, em cũng chỉ cúi đầu qua loa, không đáp lại gì.

Từ đầu đến cuối, chẳng có điểm nào là không giống cả. Từ khuôn mặt, tính cách, sở thích vẽ tranh... thậm chí cả cách khóc cũng giống hệt Yu Jimin.

Nghĩ lại thì, cũng chẳng nhớ rõ là khi nào nữa. Khi còn yêu nhau, đôi lần cũng có cãi vã, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức bật khóc. Yu Jimin có phần ghen tuông theo cách của chị ấy, còn tôi cũng vậy — ghen với những người quanh Yu Jimin. Hai đứa hay giận nhau vì những điều khác nhau, nhưng cách làm lành thì lại giống hệt nhau. Chỉ cần một cái hôn nhẹ, một cái ôm từ phía sau, một chút dễ thương, một câu "chị yêu em."

Chỉ cần tôi chủ động nắm tay trước, Yu Jimin sẽ vui đến mức không biết phải làm gì. Còn tôi thì, chỉ cần nhìn thấy gương mặt Yu Jimin là cũng đủ để bật cười. Đã từng có một thời như thế.

Một quãng thời gian hạnh phúc như vậy... đã từng tồn tại trong cuộc đời của chúng tôi.

Kim Minjeong nhẹ nhàng lật từng trang trong quyển sổ phác thảo. Có lẽ do dạo gần đây dành nhiều thời gian bên Yu Jimin nên đúng như lời bà giúp việc nói, tay nghề của bé đã khá tốt. Nếu nói là được học ở đâu đó cũng có thể tin được... À, nhớ ra rồi — mẹ là giáo viên dạy vẽ ở trung tâm mà. Kim Minjeong mỉm cười chua chát rồi cẩn thận xếp lại sổ phác thảo. Sau đó em bước vào phòng ngủ, nơi yên tĩnh chỉ có một chiếc đèn ngủ đang sáng mờ.

Khi lắng nghe tiếng thở đều đều, những cảm xúc tiêu cực mà em đã kiềm nén suốt cả ngày dường như tan biến như tuyết chảy. Đã hai ngày không gặp vậy mà bé chẳng mè nheo gì cả. Yumin của mẹ đã lớn thật rồi.

Kim Minjeong nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân mày của Yumin đang ngủ say. Biết mẹ sống một mình nên tặng luôn cả con búp bê yêu thích, khi bà ngoại mắng mẹ thì lại tỏ vẻ giận dỗi, nói rằng "con yêu mẹ nhiều hơn nên mẹ chỉ cần yêu Yumin một chút thôi" mà không hề tủi thân, thậm chí khi mẹ bảo vì công việc nên không thể sống cùng, bé cũng chỉ gật đầu bảo "con hiểu rồi."

Lớn chậm thôi Yumin à... Mẹ còn chưa làm được gì nhiều cho con. Mẹ lo sợ rằng khi con lớn lên, nhớ lại khoảng thời gian này mà lúc nào cũng thấy bên cạnh thiếu một người, thì phải làm sao đây.

Kim Minjeong ngồi nhìn Yumin một lúc lâu rồi mới vào phòng tắm. Dù con bé có giỏi ăn nói hơn bạn cùng lứa, nhưng việc nhớ được cả mật khẩu nhà của Yu Jimin, nơi chỉ ghé qua ba bốn lần mỗi tháng... nhận ra điều đó bây giờ mới thấy bản thân thật ngốc.

Dưới làn nước nóng, Kim Minjeong vuốt mặt nhiều lần. 0101. Tổ hợp đơn giản ấy, chỉ gồm hai con số, rốt cuộc mang ý nghĩa gì với Yu Jimin... em cũng không thể nào đoán nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro