Kim Minjeong ngây ngốc ngước nhìn bầu trời trong xanh, rồi quay người lại.
"Mẹ."
Là Yumin gọi em.
Thực sự có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ. Yu Jimin đang bế Yumin, bước về phía em.
Liệu tất cả những điều này có phải là ảo giác của em không?
Người chị ấy—vẫn nhìn em bằng ánh mắt chẳng hề thay đổi, dù là hai năm trước hay bây giờ—hay chỉ là tự em tưởng tượng ra?
Em thậm chí không dám cử động. Em sợ.
Sợ rằng nếu làm vậy, tất cả sẽ tan biến.
Nếu có thể khiến thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này, em sẵn sàng đánh đổi cả linh hồn.
Yumin, vẫn đang trong vòng tay Yu Jimin, bắt đầu vẫy chân như thể muốn được đặt xuống. Yu Jimin nghe lời con bé, từ từ cúi người, đặt con bé xuống đất.
Ngay khi đôi chân chạm đất, Yumin không hề ngoảnh lại mà lập tức chạy vụt đi.
Chậm lại một chút cũng được mà... có gì mà phải vội đến thế chứ.
Yumin lao đến, ôm chặt lấy chân Kim Minjeong rồi dụi đầu vào người em. Sau đó, con bé ngước lên, đôi mắt lấp lánh.
"Yumin đã dẫn mẹ về rồi đó ạ!"
Chắc hẳn con bé đang mong được khen đây.
Kim Minjeong khẽ cười, xoa đầu con bé và nói:
"Cảm ơn con."
"Mẹ ấy bảo Yumin thông minh lắm. Trước đây bé xíu thế này, giờ đã lớn nhiều rồi."
"...Vậy à?"
"Vâng! Khi Yumin nói 'Mẹ nắm tay con rồi cùng đi nhé?', mẹ ấy bảo 'Cảm ơn con' đấy!"
"Vậy còn khi Yumin muốn được bế thì sao nè? Có cảm ơn mẹ lại không?"
Lần này, Yumin lắc đầu.
Kim Minjeong định bảo con bé quay lại nói "Cảm ơn" đi, nhưng suy nghĩ ấy không thể trở thành hành động.
"Hônggg mà... Yumin không có đòi bế đâu ạ. Mẹ ấy đang nắm tay Yumin, rồi tự hỏi 'Mẹ có thể ôm Yumin một lần được không?'. Thế là Yumin bảo 'Được ạ' thôi..."
"..."
"Thật mà... là như vậy đấy..."
Lạ thật. Con bé dường như không bao giờ làm những điều như vậy. Bởi vì Yumin vốn khá nhút nhát, không thích để người lạ chạm vào.
Chỉ có ba người mà con bé sẵn sàng ôm lấy thôi. Chính là Kim Minjeong, bố của em, và anh trai của em. Dù là họ hàng thân thiết thế nào đi nữa, dù dì hay chú có mở rộng vòng tay và dịu dàng hỏi rằng:
"Cho dì/chú ôm một cái được không?"
Thì Yumin cũng chỉ lẳng lặng nép sau lưng Kim Minjeong, mím môi thật chặt rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy à... Yumin giỏi lắm."
"Con giỏi thật sao?"
"Ừm. Nhờ có Yumin, mẹ ấy chắc sẽ không buồn nữa đâu."
Cảm giác trong lòng thật khó tả.
Đến cả những chuyện như vậy cũng phải xin phép trước... thực tế này khiến Kim Minjeong không khỏi bận lòng. Em nắm lấy tay Yumin, tiến về phía Yu Jimin, người vẫn đang đứng lặng lẽ một mình ở đó. Rồi em đưa điện thoại cho Yu Jimin.
Yu Jimin nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Kim Minjeong, sau đó ngẩng lên.
"Chị đổi số rồi mà."
"À... xin lỗi."
"Chị có nhiều thứ để xin lỗi nhỉ. Luật sư Kwak tạm thời được điều đến bộ phận pháp lý bên mảng hậu cần rồi. Từ giờ, địa điểm gặp mặt thì cứ để tôi quyết định."
"Ừ. Dù sao cuối tuần chị cũng không có lịch gì, nên em cứ chọn chỗ nào tiện rồi báo cho chị..."
"Mỏi tay rồi. Ghi số vào đi."
Lúc này Yu Jimin mới nhận lấy điện thoại từ Kim Minjeong. Nhưng chị cũng nhanh chóng trả lại. Dù vậy, vẫn có gì đó khiến chị chần chừ. Kim Minjeong nhận lại điện thoại rồi hỏi:
"Chị thấy bất tiện khi phải dùng liên lạc cá nhân à?"
Yu Jimin đáp:
"Không phải vậy."
Chị lén nhìn Kim Minjeong, vẫn đang băn khoăn không biết nên nói lời tạm biệt thế nào, rồi dè dặt lên tiếng:
"Chị cũng có thể... biết số của em được không? Nếu em gọi cho chị một cuộc thì..."
"Không cần đâu."
Có vẻ Yu Jimin nghĩ đó là một lời từ chối. Ngay lập tức, ánh mắt chị cụp xuống đầy thất vọng.
Nực cười thật. Người muốn khóc hơn đáng lẽ là ai chứ?
Kim Minjeong vừa nghịch màn hình điện thoại vừa lẩm bẩm, như thể đang nói với chính mình:
"Ít nhất hãy quan tâm đến em bằng một nửa so với mức Yumin tò mò về chị đi."
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Yu Jimin, người vừa nghiêng đầu khó hiểu trước lời của Kim Minjeong, chợt nhận ra âm thanh đó phát ra từ điện thoại mình. Và rồi, chị đứng sững lại.
"Biến người ta thành kẻ ngốc thì vui lắm hả?"
"...Minjeong à, không phải vậy đâu,"
"Được rồi. Chỉ là nói vu vơ thôi."
"Lúc chị đổi điện thoại, tất cả số liên lạc khác cũng bị mất hết..."
"Lưu hay không thì tùy chị."
Sợ rằng nếu cuộc trò chuyện kéo dài hơn, Kim Minjeong sẽ nói ra những lời không nên nói, thở dài cam chịu rồi siết chặt tay Yumin hơn.
"Yumin à, chào đi con."
"Dạ?"
"Mình phải về nhà rồi."
"Về nhà ạ?"
"Ừ, ông ngoại bảo là đang đợi để dẫn Yumin đi dạo cùng với Yeppi đấy."
"Ông ngoại!"
"Không được. Phải chào mẹ đã chứ."
Thư ký đang đợi sẵn trên xe, Yumin định chạy tới nhưng Kim Minjeong kiên quyết giữ lại. Dù bĩu môi không vui, Yumin vẫn đặt hai tay lên bụng và cúi gập người một cách lễ phép. "Tạm biệt ạ." Dù phát âm còn ngọng nghịu.
Yu Jimin định vẫy tay nhưng lại vô thức cúi đầu theo. Minjeong chỉ biết cười trừ, rồi quay lưng đi trước. Yumin háo hức đến mức như muốn kéo Minjeong lên xe cùng. 'Kim Yumin, con làm bộ lưu luyến một chút đi. Như thế thì mẹ con đỡ chạnh lòng hơn chứ'. Nhưng đứa trẻ ấy, chẳng hay biết chuyện của người lớn, hôm nay vẫn vô tư rạng rỡ.
Minjeong cố nuốt lại những lời muốn nói, nhìn theo Yumin đang lên xe cùng thư ký. Sau khi thắt dây an toàn cho đứa bé, thư ký mở cửa bên kia đợi Minjeong. Em chỉ để lại một câu dặn dò về việc nhờ vả trước đó rồi bước vào xe.
Không lâu sau, cửa ghế phụ bật mở, thư ký ngồi xuống ghế.
"Thư ký."
"Vâng."
"Có bất tiện không?"
Cả thư ký đang thắt dây an toàn lẫn tài xế đang vào số đều sững lại, đưa mắt nhìn nhau. 'Đột nhiên hỏi gì vậy?'
"Nếu giờ bảo là tiện đường nên kêu lên xe cùng... liệu có bị từ chối không nhỉ?"
"À... cô ấy nói sẽ bắt taxi về rồi ạ."
"Vậy à... Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi còn chẳng biết nhà chị ấy ở đâu nữa."
Kim Minjeong tựa đầu vào cửa kính xe, nhắm mắt lại. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà lại thấy kiệt sức hơn cả ngày dài họp hành liên tục. Bên cạnh, Yumin đang chăm chú xem truyện tranh, trong xe vang lên giai điệu cổ điển nhẹ nhàng. Mấy ngày nay căng thẳng đến mức không ngủ được, nên thiếp đi cũng là chuyện đương nhiên.
___
Đến khi mở mắt ra, em đã ở trong phòng ngủ. Chắc hẳn ngủ say đến mức có người bế đi mà không hay biết gì. Minjeong chật vật ngồi dậy, nhìn quanh phòng, nhưng không thấy Yumin đâu. Lảo đảo bước xuống tầng một, em nhìn thấy anh trai mình đang ngồi bên cạnh Yumin, chơi trò bác sĩ. Ai mà nghĩ đây là người sẽ kế thừa gia tộc chứ.
"Định lên gọi dậy mà em xuống đúng lúc lắm. Chưa ăn tối đâu nhỉ?"
"...Không có hứng. Hai người ăn đi."
"Sao thế? Mẹ lại nói gì làm em khó chịu à? Đừng để ý, mẹ cũng chỉ lo cho em thôi."
"Không phải vậy... Chỉ là thấy hơi đầy bụng. Giờ ăn nữa chắc khó tiêu mất."
Anh trai đang nằm trên sàn đá cẩm thạch, để Yumin chơi trò bác sĩ với cánh tay mình, bỗng bật dậy nhìn Minjeong. Chiếc khăn tay trên trán anh rơi xuống đất, khiến Yumin bực bội. Bé con cau mày, đẩy vai anh trai Minjeong, giục anh nằm xuống lại.
"Hôm nay là ngày đó nhỉ. Không có chuyện gì chứ? Em ổn không?"
"Anh đừng làm quá lên nữa. Em đau đầu muốn chết rồi đây."
"Mẹ đau ạ?!"
Chẳng hiểu con bé nghe từ đâu nữa. Yumin lập tức ném luôn chiếc ống nghe đồ chơi trên tay, chạy lon ton về phía mẹ. Trên đường đi còn giẫm cả lên chân của cậu. Anh trai Minjeong chỉ lắc đầu như đã quá quen với cảnh này, lặng lẽ nhặt đồ chơi lên.
Minjeong thì vội xoa dịu con gái, nhẹ nhàng véo má bé:
"Mẹ không đau đâu, nên con chữa bệnh cho chú đi."
"Không thích!"
Yumin lắc đầu nguầy nguậy, rồi cố leo lên ghế sofa. Cố chấp y hệt ai kia. Cuối cùng, Minjeong phải bế con bé đặt lên đùi mình. Nhưng như thế vẫn chưa vừa ý, Yumin còn vặn vẹo một lúc rồi rúc hẳn vào lòng mẹ.
Lúc này, anh trai Minjeong—đang đeo ống nghe của Yumin lên cổ—bỗng hỏi:
"Chuyện lệnh điều chuyển của luật sư Kwak, em là người sắp xếp à?"
Minjeong chỉ lặng lẽ nhìn anh trai, như thể không hiểu anh đang hỏi gì. Nhưng em không cần đáp, vì cả hai đều biết rõ câu trả lời là gì. Anh trai thở dài chán nản rồi lại nằm dài ra sàn. Nếu thế thì cứ dọn về ở chung với nhau đi. Anh lầm bầm trách móc như vậy.
"Ừ thì, cậu ấy thực sự thương Yumin đến mức ám ảnh, mà cũng từng yêu em như thể sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vậy."
Thì sao chứ? Mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Người tên Yu Jimin ấy chỉ còn tồn tại trong hồi ức. Không biết mẹ có dặn dò gì trước khi anh trai đến đây không mà hôm nay anh cứ liên tục khiến em bực bội. Ai mà không biết điều đó chứ.
Minjeong thở dài, đưa tay che mắt Yumin, rồi vớ lấy cái gối ném thẳng vào anh trai mình. May mắn làm sao, trúng ngay mặt.
"Em gái à, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu bảo rằng dù có năm người như họ hợp sức lại cũng chẳng thể tạo ra gương mặt đẹp như của anh đâu... Cẩn thận chút đi. Tuần sau anh phải đi xem mắt đấy."
"Em tưởng anh nói sẽ kết hôn vì tình yêu cơ mà? Còn bảo em là hình mẫu lý tưởng của anh nữa?"
"Em ly hôn rồi, đến cả bố cũng quay xe. Nếu anh không đạt tiêu chuẩn của hai người họ thì đừng mong cưới được ai hết."
Anh trai vừa lẩm bẩm, vừa lấy chiếc gối bị ném lúc nãy kê dưới đầu.
"Con người thay đổi, hay là tình yêu thay đổi?"
"Anh ồn quá. Đi nấu cơm đi."
"Anh thực sự từng có ấn tượng rất tốt về cậu ta đấy. Mặc dù ban đầu, anh đã suýt nhổ sạch tóc cậu ta vì tức giận... Nhưng phải công nhận, quyết định của cậu ta không hề dễ dàng chút nào. Bỏ cả du học để kết hôn sớm như vậy."
Minjeong định ném thêm cái gối nữa nhưng chợt dừng lại. Giọng nói của anh nghe có vẻ hơi chua chát.
Anh trai và Yu Jimin từng rất hợp nhau. Anh vốn muốn theo học mỹ thuật, nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ và chuyển sang ngành quản trị kinh doanh do sự phản đối của bố mẹ... nên có lẽ anh hiểu cảm giác đó hơn ai hết.
Khác với Minjeong, người không uống nổi một giọt rượu, Yu Jimin lại có tửu lượng khá tốt. Mỗi khi tan làm, hai người họ hay uống bia cùng nhau, những ngày nghỉ cũng chơi game chung. Đôi khi, trông họ còn giống anh em hơn cả Minjeong và anh trai mình.
Chính vì vậy, sự thất vọng mà anh dành cho Yu Jimin cũng lớn không kém em.
"Anh không biết nữa... Có lẽ đã mù quáng tin tưởng. Anh đã muốn tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, muốn tin điều đó khi nhìn vào cậu ta."
"..."
"Tháng sau anh có thể đi cùng em không?"
"..."
"Anh thực sự tò mò lắm đấy"
"Anh chỉ muốn hỏi làm sao tình yêu có thể thay đổi thôi."
Chiếc gối Minjeong cầm trên tay rơi xuống sàn.
Anh trai từ lúc nào đã đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến, đứng trước mặt em.
"Có thể là anh đã nhìn nhầm người."
"...Tránh ra đi. Em không nhìn thấy TV."
"Yumin à, con có muốn vào bếp làm đồ ăn cùng với chú không?"
Anh dang tay, như muốn đón lấy Yumin đang ngồi trong lòng Minjeong, chăm chú xem Pororo.
Yumin lập tức nhào vào vòng tay chú, nhưng vẫn không quên tinh nghịch bảo rằng mình sẽ tự làm một mình chứ không cần chú giúp.
Anh liền giả vờ xị mặt, dựa đầu lên vai Yumin giả bộ khóc.
Tiếng cười của hai người họ vang vọng khắp phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro