9. Cô độc

Một không gian hoàn toàn trái ngược.

Yu Jimin trở về nhà bằng taxi, rồi ngã phịch xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình TV đã tắt. Sau khi chiếc xe chở Kim Minjeong và Yumin rời đi, Yu Jimin vẫn đứng yên tại chỗ đó suốt một lúc lâu. Chị không thể nhấc nổi bước chân. Vì chị sợ rằng, nếu trở về nhà, những ký ức này cũng sẽ tan biến mất.

Yu Jimin không biết. Chị không ngờ Yumin lại nắm lấy tay mình, nói muốn mẹ đi cùng. Chị cũng không nghĩ rằng, khi hỏi "Mẹ có thể ôm con được không?", Yumin lại gật đầu đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Và hơn hết... chị thật sự không ngờ Kim Minjeong vẫn chưa đổi số điện thoại.

Khi mười một con số quen thuộc hiện lên trên màn hình, Yu Jimin thoáng chốc nghẹt thở. Dù số đó không được lưu lại trong danh bạ, nhưng làm sao cô có thể quên được nó chứ? Yu Jimin tựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Chị cười nhạt khi nghĩ đến một ý tưởng vô nghĩa—rằng nếu không ngủ, những ký ức trong đầu có thể sẽ không phai nhạt. Nhưng khi chị mở mắt ra, tất cả những gì phản chiếu trên màn hình TV chỉ là hình bóng của chính mình—một mình chị, ngồi trơ trọi trong căn phòng khách lạnh lẽo, trống trải đến đáng sợ.

Ánh mắt chị hơi hạ xuống, dừng lại trên chiếc bàn trước ghế sofa. Trên đó, có một hộp thuốc. Đó là thuốc tiêu hóa mà thư ký của Kim Minjeong đã đưa cho chị. Có lẽ vì chị đã miễn cưỡng ăn nên đúng là bị đầy bụng thật. Chỉ là, mãi đến khi ngồi trên taxi về nhà, chị mới cảm thấy khó chịu nơi thượng vị và cơn buồn nôn kéo đến. Nhưng Kim Minjeong đã nhận ra điều đó từ lúc nào vậy?

Đúng rồi, ngay cả hồi trước, em cũng luôn nhận ra chị bị đau ốm trước chính bản thân chị.

Yu Jimin cứ thế nhìn chằm chằm vào hộp thuốc rồi chậm rãi đứng dậy. Chị bước đến tủ lạnh, lấy ra một chai soju rồi trở lại ghế sofa. Chị đã miễn cưỡng cai thuốc lá, nhưng lại chưa bao giờ có ý định cai rượu. Mỗi khi mất ngủ, chị lại uống một chai, rồi hai chai, dần dần điều đó trở thành thói quen. Cứ mỗi lần nhớ đến Kim Minjeong, chị lại uống, và vì thế tửu lượng cũng tăng lên, đến mức bây giờ chị không còn dễ dàng say nữa.

"Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ mà, chắc không sao đâu."

Chị rót đầy ly rồi uống như thể đang uống cà phê. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đêm nay cũng sẽ trôi qua nhanh thôi. Hộp thuốc tiêu hóa vẫn còn nguyên, chưa được mở. Ngày mai cũng vậy, ngày mốt cũng thế.

Tiếng chuông báo thức vang lên, kéo chị trở lại hiện thực—hôm nay là thứ Hai. Chị không nhớ rõ ngày Chủ nhật đã trôi qua thế nào. Chỉ nhớ rằng mình xem TV, giặt đồ, dọn dẹp, ra ngoài đi dạo một lúc rồi trở về nhà, và trời đã tối.

Kể từ khi chuyển ra sống riêng, cuộc sống của Yu Jimin hầu như chỉ xoay quanh công việc. Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì tan ca. Khi mùa tuyển sinh đến gần, phải tăng ca, còn nếu viện trưởng yêu cầu, chị sẽ đi làm cả cuối tuần. Chị không cố tình tránh gặp gỡ mọi người, nhưng cũng chẳng chủ động sắp xếp cuộc hẹn với ai.

Khi còn sống với bố mẹ, thỉnh thoảng chị vẫn đi ăn ngoài, đi chợ cùng họ, xem phim, đi du lịch. Nhưng bây giờ, tất cả những gì chị làm chỉ là làm việc. Như thể chị đang bị thứ gì đó đuổi theo vậy. Có lẽ vì thế mà đàn chị luật sư đã giúp tìm một căn hộ gần nhà cô ấy, để tiện qua lại trông chừng Yu Jimin.

Dù Yu Jimin có phàn nàn rằng ngay cả chị ruột cũng không quan tâm đến chị đến mức này, vị tiền bối đó vẫn phớt lờ và cứ ghé qua nhà chị như thường lệ.

Đòi chị đặt gà rán, rủ chị đi ăn thịt nướng, xin chia sẻ tài khoản Netflix...

"Lại uống rượu nữa rồi, đúng không?"

"Em chỉ uống một ly thôi mà."

"Này, đồ điên này, một ly bằng ly thủy tinh thì chẳng phải gần hết một chai soju còn gì?"

"Đèn xanh rồi kìa."

Đàn chị đang định cằn nhằn thêm thì đúng lúc đó, tiếng còi xe vang lên từ phía sau. Cô trừng mắt nhìn Yu Jimin—người đang tựa đầu vào cửa sổ ghế phụ với đôi mắt nhắm nghiền—rồi đạp ga.

Em ta mà còn thế này nữa, có khi mình phải cho một trận vào ngày mưa mới được...

"Này."

"Hở?"

"Cuối tuần chẳng phải em đã gặp Yumin rồi sao?"

Người từng phì phèo thuốc lá, nói những điều nhảm nhí như "Mấy nghệ sĩ nổi tiếng đều là những kẻ nghiện thuốc cả," vậy mà từ một tháng trước đã bắt đầu cai thuốc. Một tuần trước thì không uống rượu nữa, thậm chí còn bỏ luôn cả cà phê với lý do phải chăm sóc sức khỏe. Bây giờ cũng vậy, trên tay không phải là bao thuốc lá mà là kẹo nicotine.

Người từng hào hứng khoe rằng "Mắt Yumin lấp lánh như có những vì sao, ngay cả trên ảnh siêu âm cũng thấy sống mũi rõ nét, ai cũng bảo sau này phải cho làm diễn viên," bây giờ lại trông như kẻ đã trải qua tất cả nỗi đau trên đời, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật sự khiến đàn chị cũng muốn phát điên.

Có khi bỏ làm hôm nay rồi đi làm vài ly rượu vào buổi trưa luôn cho rồi.

Có phải vì đứa bé quá nhút nhát nên em ấy buồn không? Hay là... em ấy còn chẳng thể gặp được đứa bé?

Muốn hỏi "Cuối tuần thế nào rồi?" nhưng nhìn Yu Jimin đang cắn chặt môi, im lặng không nói một lời, đàn chị cũng chẳng dám mở miệng.

'Mình đã nhắc đi nhắc lại là hãy chụp cho mình một tấm ảnh của Yumin rồi mà...

Mình cũng muốn được làm một bà cô mê cháu mà, đã năn nỉ hết lời rồi...

Vậy mà rốt cuộc lại chẳng được thấy mặt cháu, chỉ có mình là bị biến thành đứa ngốc thôi sao?'

Đàn chị siết chặt tay lái, hít một hơi thật sâu. Và rồi, cô mở miệng...

"Yumin mấy tuổi rồi nhỉ?"

"Số của Minjeong vẫn như trước."

Cả Yu Jimin và đàn chị đều thốt lên cùng một lúc.

Đàn chị đạp phanh theo tín hiệu đèn đỏ rồi quay sang nhìn Yu Jimin, hỏi lại.

"Em đang nói là sẽ cho tôi số của Yumin á?"

Cô gạt tay chuyển số, liếc nhìn sang bên cạnh, nhưng Yu Jimin chỉ bật cười nhạt rồi dùng lòng bàn tay xoa mặt.

Đàn chị nhìn quanh xe, lẩm bẩm tìm kiếm thứ gì đó sắc nhọn, như thể đang tính toán một kế hoạch gì đó điên rồ.

"Vẫn còn... quan tâm nhiều thật."

"Em đang nói chị là kẻ thèm khát sự chú ý à? Muốn chị thả em xuống ngay cái bùng binh kia không?"

'Tôi uống rượu... chỉ vì ánh mắt đó cứ ám ảnh tôi mãi.

Như thể thất vọng, như thể khinh bỉ, và... như thể đã bị tổn thương.

Tôi bỏ chạy vì không muốn trở thành gánh nặng.

Kim Minjeong đã không nói sai điều gì cả. Tôi thực sự là kẻ nhát gan và hèn nhát. Nếu không, tôi đã không đổi số điện thoại ngay sau khi rời khỏi nhà.

"Mỗi ngày, chị đều nhớ em."

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã học cách yêu em ngay cả khi không còn em ở bên cạnh.

Nhưng hóa ra... đó chỉ là ảo tưởng của riêng tôi mà thôi.

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Kim Minjeong xa dần, nuốt xuống hết những lời thật lòng mà mình chẳng thể thốt ra.

Bản án không nhắc đến chuyện này, nhưng có lẽ đây mới chính là hình phạt dành cho tôi. Một bản án không có thời hạn, không ai truy tố, chỉ có nỗi day dứt dai dẳng bám riết lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro