Tình yêu như cổ tích (Part 1)
1.
"Gamin à, đã ai nói với em chưa, yêu đương với em chán lắm?"
Cô gái đối diện có mái tóc dài đen mượt, lớp phấn mắt xanh loang nhẹ càng khiến đôi mắt vốn rất đẹp của cô càng nổi bật. Những ngón tay thon nhẹ nhàng gõ lên thành cốc, bộ móng lấp lánh kia là do mấy hôm trước cô rủ Yoon Gamin đi làm cùng.
"Chị... còn hai ngày nữa thôi mà." Yoon Gamin ngồi thẳng đơ, chỉnh tề đến mức lộ rõ cái sự căng thẳng không hợp tuổi. "Xin lỗi, đã làm chị khó xử."
Hai mươi mấy tuổi đầu, gần tốt nghiệp đại học rồi, vậy mà Yoon Gamin nhìn vẫn như thể đang mắc kẹt trong cái kén hồi trung học vậy. Hẹn hò với bạn gái chẳng khác nào vụng trộm thời cấp ba, ngồi chưa hết một phần ba cái ghế như sẵn sàng chạy trốn nếu bị bố mẹ bắt gặp, còn khả năng hiểu mấy tín hiệu tình cảm của con gái thì... vẫn lẹt đẹt ở trình độ tiểu học.
"Không cần xin lỗi. Dù sao cũng là chị chủ động rủ mà." Cô gái bật cười. "Nhưng đúng là em chưa biết cách... hẹn hò với người yêu thật."
Yoon Gamin cúi xuống, lấy cớ uống ngụm cà phê để che đi vẻ bối rối. "Chị biết rồi mà..."
"Lại sắp nói mình là đồng tính nữa đúng không? Nhưng em chưa từng hẹn hò với con trai lẫn con gái. Vậy dựa vào đâu mà chắc mình là đồng tính?"
Cô thở dài, hoàn toàn không bị thuyết phục bởi lý do đó. Trong trường, Yoon Gamin từ trước đến giờ chẳng dính dáng tí nào đến chuyện yêu đương, bất kể với nam hay nữ. Nếu không phải vì cần điểm thực hành trong lớp Tâm lý tình yêu, chắc cô chẳng có dịp ngồi uống cà phê với cậu đàn em đẹp trai này, chứ nói gì đến chuyện đóng vai người yêu một tuần.
"Hay là... em có người mình thích rồi?"
Câu hỏi khiến Yoon Gamin khựng lại. Chưa từng hẹn hò thật sao?
Đúng là hồi trung học, cậu từng có một mối tình ngắn ngủi, kỳ cục và không dám gọi tên. Có lẽ thời điểm đó cậu đã biết mình thích con trai rồi... nhưng cũng chẳng chắc nó có phải tình yêu thật hay không.
"Tối mai đi bar với chị đi." Cô gái không đợi cậu trả lời, cầm túi xách rồi đứng dậy. "Gamin đẹp trai thế này, dẫn đi khoe với bạn bè chị thì chị được nở mày nở mặt lắm."
Gamin lập tức định từ chối. Với một đàn chị chưa thân, lại thêm nhóm bạn càng không quen biết, đến bar chung thì không hợp lý chút nào.
"Đừng vội từ chối. Một tuần gặp nhau ba lần rồi, còn thiếu một lần mới đủ KPI. Đi với chị ngày mai nhé? Còn phải làm bài đánh giá nhóm nữa. Cho nhau con điểm đẹp chút coi như kết thúc vui vẻ."
Cậu nghĩ thầm: Chị nói kiểu này, chẳng sợ tôi cho chị điểm thấp à?
Rồi nhớ đến bảng điểm không mấy sáng sủa của đàn chị, cậu lại thấy... ừ, hình như chị ấy chẳng sợ thật. Còn cậu thì khác. Một đứa coi học hành là tất cả, tuyệt nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội được điểm cao.
2.
Khi đứng trước cửa bar, mọi hình ảnh về quán bar mà Gamin từng xem trên TV đồng loạt ùa về. Nam nữ nhảy nhót lung tung, rượu mạnh rót không bao giờ cạn, nhạc ầm ĩ như muốn xé màng nhĩ, và những kiểu giao dịch mờ ám nấp trong bóng tối.
Cậu thở dài, tự nhủ tối nay một giọt cũng không uống, làm tròn nhiệm vụ rồi chuồn sớm.
"Gamin! Bên này!"
Đàn chị đứng chờ ngay cửa, gió lạnh thốc vào mà chị mặc ít đến phát run.
Gamin tháo áo khoác đưa cho chị. "Lạnh đấy, chị mặc vào đi."
Bạn của đàn chị huých cô, trêu: "Trời ơi, gặp được người yêu biết lo lắng thế này đúng là có phúc ghê!"
Cô cười tươi, khoác hờ tay lên cánh tay Gamin. Nhìn qua, ai cũng tưởng họ là một đôi rất thân mật.
3.
Đúng lúc ấy, Pi Hanwool cũng nhìn sang, và nghĩ điều y hệt.
Đã năm năm trôi qua. Thời gian họ tách ra còn dài hơn quãng thời gian từng gắn bó.
Khi sang nước ngoài học, hắn đã nghiêm túc rèn giũa bản thân đừng nghĩ đến Yoon Gamin nữa. Hắn cũng không nhắc tên cậu với ai, giống như cậu chưa từng tồn tại.
Nhưng vừa đặt chân về lại nơi này, toàn bộ biện pháp phòng vệ hắn dựng lên lập tức sụp đổ. Mấy đứa bạn cũ hồi trung học kéo hắn đi nhậu coi như tiệc chào mừng, đủ loại rượu đổ xuống, đám đông ồn ào đến đau đầu.
Rồi lũ bạn bắt đầu ôm ấp hôn hít với mấy tay trai bao tụi nó dẫn theo, tiếng động khó nghe vang lên khắp bàn. Pi Hanwool thấy mình nên chuồn thì hơn.
"Hanwool hyung không chọn ai à? Em chừa lại đứa đẹp nhất cho anh đó."
Ông chủ quán bar ghé sát nịnh nọt. "Anh đi du học bên xứ phóng khoáng hơn Hàn, sao trông như sắp chạy trốn thế? Hay là... có bạn trai rồi?"
Pi Hanwool chỉ nhướng mày, liếc hắn ta một cái, giọng lạnh băng:
"Không thích. Nhìn phát chán."
Thằng đang hôn người bên cạnh nghe thấy, lè nhè ngẩng lên:
"Hyung nói gì đấy? Hồi cấp hai anh với Yoon... gì nhỉ? Thằng đó cũng..."
Yoon Gamin.
Trong đầu Pi Hanwool tự động lấp vào chỗ trống. Ngay sau đó ánh mắt hắn sắc lại, đến mức đứa say rượu kia giật thót, câm miệng quay lại hôn tiếp. Pi Hanwool không nói thêm. Hắn chỉnh lại áo, ra khỏi cái phòng ngột ngạt đó.
Yoon Gamin.
Hắn cố ép não bộ đừng run lên trước cái tên ấy. Phải, nước ngoài phóng khoáng thật. Thằng bạn cùng phòng từng dẫn hai người về ngủ cùng một lúc, ba đứa làm ầm cả đêm khiến hắn suýt rút súng ra bắn chúng nó thật.
Nam hay nữ, ai cũng có thể yêu rồi chia tay trong ba giây nhìn nhau. Hắn gặp quá nhiều kiểu như thế. Pi Hanwool cũng thử, nhưng dù vài năm trôi qua vẫn trắng tay. Cuối cùng chỉ học được mỗi thói quen hút thuốc. Những lúc nhả khói, hắn tưởng mình đang nhả luôn bóng hình khó quên kia ra ngoài.
Nhưng vừa về Seoul, tất cả làn khói đó lại quay trở lại. Không cần ai nhắc, cái tên ấy tự mình trồi lên.
Một loạt ký ức cũ:
Gamin cắp sách đi học.
Gamin cắm đầu giải toán.
Gamin ăn sáng.
Gamin quấn vào hắn đánh nhau như hai thằng điên.
Gamin bị hắn hôn...
Và rồi, Gamin bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn, ngay trong quán bar này.
4.
Khuôn mặt Yoon Gamin vẫn là gương mặt ngây ngô mà cuốn hút. Chỉ có điều, Pi Hanwool chưa từng nhận ra cậu lại cao lớn đến vậy. Cô gái xinh đẹp nép vào bên cạnh, được cậu nhẹ nhàng khoác tay, trông đúng chuẩn bạn trai tốt.
Ra là có bạn gái rồi sao?
Trông xứng đôi đấy. Thân mật nữa.
Pi Hanwool đưa tay tìm hộp thuốc, trống trơn. Hóa ra bỏ quên trong phòng lúc nãy.
Hắn uống nhiều đến mức đầu bắt đầu loạng choạng. Nhìn thấy Gamin xong thì càng mờ mịt. Hướng quay lại phòng còn chẳng nhớ nổi, thế là hắn làm điều quen thuộc nhất, đi theo Gamin.
Như hồi xưa.
Nhưng khi hắn vừa đến gần cửa phòng, một gã đàn ông say khướt đã kéo tay hắn lại.
"Ê, cậu là người tôi gọi đến hả?"
Hanwool cau mày, gạt mạnh. "Không quen."
"Say vậy? Dịch vụ các cậu tệ thế? Hay làm giá đấy?"
"Biến."
"Đừng đi mà... đẹp trai thế này, tôi mở hẳn tháp champagne cho cậu! Bao nhiêu cũng được! Đến tiếp tôi đi!"
"Cút."
Tiếng cãi nhau lớn dần.
Gamin quay đầu, và hình bóng quen thuộc đến mức khắc vào xương máu lập tức đập vào mắt cậu.
Mình hoa mắt thật à? Sao anh ta ở đây?
Cậu còn chưa uống giọt nào mà cảm giác như say rồi.
"Lại mấy chuyện kiểu đó ấy mà. Không có gì hay đâu, đi thôi."
Bạn của đàn chị nói như thể kể chuyện thường ngày. "Cậu chưa đến bar bao giờ đúng không? Ở đây nhiều loại... dịch vụ lắm. Giành khách đánh nhau suốt."
Gamin quay phắt lại. "Dịch vụ gì? Là sao?"
"Trai bao chứ gì."
Đàn chị đặt tay lên vai cậu, nói nhỏ. "Chị cũng không nghĩ tụi nó chọn đúng cái bar này. Xin lỗi nha Gamin." Rồi quay sang mắng tên kia:
"Này! Lại định lôi tụi tôi vô để kiếm doanh số cho người cậu gọi à? Mở thêm tháp champagne nữa thì tiền trợ cấp thực tập với tiền sinh hoạt bay luôn đó!"
Gamin càng nghe càng rối.
Trai bao.
Loại người đó là loại người nào cơ?
Cậu không kiểm soát được ánh mắt, cứ nhìn về phía hai người đang giằng co. Không thể nhầm được. Pi Hanwool. Dáng người cao gầy, bờ vai rộng, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ càng đẹp đến nhức mắt, đẹp hơn cả năm đó.
"Nhưng mà tên mới này trông chất quá, chắc giá cao lắm nha..."
Gamin xin lỗi bạn của đàn chị xong, lập tức bước nhanh về phía ấy. Gương mặt vốn luôn điềm đạm, dịu dàng của cậu giờ méo mó như ly kem bắt đầu tan chảy, vừa lúng túng vừa hoảng hốt.
Đàn chị đứng phía sau nhướng mày: Gì vậy trời? Thằng bé gặp người quen à? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay gì? Đừng nói là... thật sự có máu chính nghĩa đấy nhé?
"Để tôi mở!"
Pi Hanwool quay lại. Hắn bị gã đàn ông làm phiền đến phát bực. Nếu là vài năm trước, hắn đã đạp thẳng cho ba cú rồi. Nhưng lớn rồi, đánh người không còn dễ như vậy nữa. Nhưng Yoon Gamin xuất hiện, và toàn bộ cảm giác khó chịu của hắn bỗng chốc rối tung lên.
Tim thì đập như muốn phá tan lồng ngực.
"Anh muốn mở bao nhiêu champagne tối nay? Tôi... tôi mở cho anh."
Thằng nhóc này điên rồi à? Cậu ta nói linh tinh cái gì đấy?
Hắn nhìn chằm chằm Gamin không chớp mắt.
Trong ánh đèn mờ, gần thế này, hắn mới nhận ra, gương mặt từng ngây tròn như quả trứng luộc của Gamin giờ đã nét hơn, góc cạnh hơn. Kính gọng đen đậm chất mọt sách ngày trước đã thay bằng loại kim loại đắt tiền.
Tự nhiên hắn buồn cười.
Ngày xưa, hai đứa gặp chuyện gì cũng chỉ thích dùng nắm đấm. Số lần đổ máu còn nhiều hơn số lần thi cử. Giờ bỏ đồng phục, mặc đồ người lớn vào, tự nhiên lại đứng đây nói chuyện như hai người trưởng thành đàng hoàng.
Nhưng Yoon Gamin nghĩ hắn là gì chứ? Trai bao hả?
Pi Hanwool càng muốn cười hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro