Chương 17
Ngao Tử Dật ăn xong bữa sáng, lau miệng rồi đứng dậy. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy vẻ mặt thất bại của Ngao Tử Dật thì bật cười. Thật lâu rồi Ngao Tử Dật mới thua cuộc như thế. Lần trước hình như là ở bên ngoài cố gắng chọc ghẹo một cô gái nhưng không thành công. Nghiêm Hạo Tường khi ấy cười đến đau bụng, giờ còn mang chuyện này ra để trêu chọc Ngao Tử Dật.
"Lại bị cô em gái nào từ chối à?"
Ngao Tử Dật phất tay áo, u oán liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường, rồi thề rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với hai người này nữa. Một người thì như kẻ mộng du*, còn người kia nghe xong thì chẳng buồn quan tâm. Thôi thì chơi với Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn còn vui hơn.
"Hai người thật đúng là cmn xứng đôi vừa lứa! Đây là lần đầu tiên tôi thất bại như vậy đấy."
"Cút đi!"
Nghiêm Hạo Tường nhấc chân đá vào đùi Ngao Tử Dật. Không chịu thua, Ngao Tử Dật vung một cú đấm vào tay hắn. Một người đấm, một người đá, cả hai như muốn lao vào đánh nhau ngay trước cửa nhà ăn. Nhưng thật sự mà nói, nếu đánh nhau thì Ngao Tử Dật chắc chắn không phải đối thủ của Nghiêm Hạo Tường.
"Được rồi, đình chiến đi."
"Ai muốn đánh với anh chứ!"
Nghiêm Hạo Tường phủi tay rồi bước vào ăn sáng. Ngao Tử Dật đứng phía sau, nghĩ xem có nên xông lên tặng hắn một cú đấm hay không. Nhưng nghĩ đến việc sau đó sẽ bị Nghiêm Hạo Tường "đè bẹp", gã lại thôi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Nghiêm Hạo Tường bước qua, xoa đầu cậu một cái rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm giật mình quay lại.
"Chào buổi sáng."
"Ừm, chào buổi sáng."
Bữa sáng mỗi ngày đều khác nhau, nên không có chuyện ngán. Tuy nhiên, dạ dày của Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đã có vấn đề. Nếu bữa ăn không đúng giờ thì phải dùng thuốc để giữ ổn định.
"À..."
"Có chuyện gì thì cứ nói."
"Anh Tử Dật nói ở đây chỉ có mấy người chúng ta thôi sao?"
"Ừ, những người mới thì đang ở căn cứ huấn luyện. Những người khác có chỗ ở riêng, chỉ khi nào có nhiệm vụ thì mới đến đây."
"Ồ."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, giờ thì cậu hiểu vì sao có rất nhiều người mình chưa từng gặp qua. Ngày hôm qua, Nghiêm Hạo Tường đã phân công nhiệm vụ. Những ai hiểu quy định đều tự đến chuẩn bị trang bị rồi rời đi. Lúc này, Trình Lãng đang ở trong phòng làm việc, theo dõi hành tung của người khác, sẵn sàng điều người hỗ trợ nếu có tình huống bất ngờ.
Nghiêm Hạo Tường bắt đầu giới thiệu cho Hạ Tuấn Lâm về các bài huấn luyện, bao gồm thể lực và độ chính xác khi bắn súng. Nhưng với một người mới như Hạ Tuấn Lâm, việc đầu tiên là học cách cầm súng. Khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm lộ vẻ khó chịu, vì từ nhỏ cậu đã yếu về thể chất. Nghiêm Hạo Tường dường như nhận ra điều đó ngay từ đêm đầu tiên.
"Đừng lo, sẽ không quá mệt đâu."
Hắn hiểu rõ quy luật tiến dần từng bước. Ngày đầu tiên, chỉ cần cho Hạ Tuấn Lâm chạy bộ một chút để làm quen. Dù thể lực có thể giả vờ, nhưng không thể không có chút căn bản.
---
Lý Thiên Trạch dẫn Mã Gia Kỳ về phòng của anh. Sáng nay, Đinh Trình Hâm đã yêu cầu người dọn dẹp sắp xếp lại phòng rất nghệ thuật. Mã Gia Kỳ ngồi xuống một góc, cảm thấy không gian này khá phù hợp với mình.
"Làm quen một chút đi, tôi là Lý Thiên Trạch."
"Mã Gia Kỳ"
Sau màn giới thiệu ngắn, cả hai không nói thêm gì. Mã Gia Kỳ phân vân liệu có nên hỏi Lý Thiên Trạch về Đinh Trình Hâm hay không. Trước đó, Trương Chân Nguyên đã cảnh cáo anh rằng tốt nhất là không nên hỏi.
"Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Đinh Trình Hâm không?"
Dĩ nhiên, Mã Gia Kỳ không sợ cảnh cáo. Anh nhìn Lý Thiên Trạch như chờ đợi câu trả lời. Nhưng cũng như Trương Chân Nguyên, Lý Thiên Trạch chỉ nói một câu tương tự không nên hỏi.
"Rồi cậu sẽ có cơ hội biết thôi."
Sau khi nói xong chuyện của Đinh Trình Hâm, Lý Thiên Trạch lại trở về dáng vẻ không nghiêm túc, thích nói đùa như trước, trêu chọc Mã Gia Kỳ
"Hãy tận hưởng đêm đầu tiên ở đây đi."
Dù có nhiều điểm đáng ngờ liên quan đến Đinh Trình Hâm, nhưng một khi đã bị anh nắm thóp thì cũng chẳng còn cách nào vãn hồi, người cũng đã bước vào rồi. Mã Gia Kỳ nhếch miệng cười, không rõ anh đang cười vì điều gì. Nụ cười của anh khiến Lý Thiên Trạch bỗng cảm thấy rùng mình.
"Tôi sẽ cố."
Mã Gia Kỳ thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào Lý Thiên Trạch. Trong ánh mắt của anh lóe lên chút gì đó hung ác, nham hiểm, khiến người khác không khỏi hoài nghi liệu mình có nhìn nhầm hay không. Sau khi nói lời chào với Mã Gia Kỳ liền nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro