Chương 22
TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.‼️
TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.‼️
TRUYỆN CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG GẮN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.‼️
——————
Trong lúc Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường điều tra, Ninh Hạo đã sớm tìm được người chịu tội thay, đồng thời cũng tung ra manh mối để dẫn dắt Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường. Tuy nhiên, do không có bất kỳ tin tức rõ ràng nào, việc điều tra của hai người cũng gặp không ít khó khăn.
"Chú nhận ra người này không?”
“Anh nghĩ tôi sẽ nhớ được sao?”
Ngao Tử Dật và Nghiêm Hạo Tường đứng trong tầng hầm, trước mặt là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Người đàn ông ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hai người. Thực ra, gã ta đã sớm bị Ninh Hạo mua chuộc, cam tâm tình nguyện làm việc cho Ninh Hạo và thế lực đứng sau hắn.
“Làm sao mày lấy trộm được bản đồ?”
Nghiêm Hạo Tường rạch một vết lên đùi người đàn ông, khiến gã ta đau đến nghiến răng nhưng vẫn nhả từng chữ đúng như lời Ninh Hạo dặn. Nghe xong, Nghiêm Hạo Tường gật đầu, vỗ nhẹ vai gã ta. Ngao Tử Dật nhìn người đàn ông cười nhạt, dù sao mạng ngươi cũng sắp không còn, cười với chú một cái cũng không sao cả.
“Đúng là một con chó trung thành của Đinh Trình Hâm!”
Ngay sau đó, Nghiêm Hạo Tường đâm thẳng con dao vào tim người đàn ông rồi quay lưng rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Trình Lãng đứng bên cạnh, không khỏi khinh thường hành vi của kẻ này cũng như của Đinh Trình Hâm. Dù sao, phe họ cũng không hề sắp xếp bất kỳ ai để đối đầu trực diện với Nghiêm Hạo Tường.
/////
Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đã gần một tuần không nói chuyện với nhau. Cô bé chăm sóc vườn hoa hồng từ hôm đó cũng không xuất hiện nữa, thay vào đó là một người đàn ông trung niên đến chăm sóc vườn hoa.
Mã Gia Kỳ vì tò mò không kiềm chế được nên một hôm đứng chặn trước cửa phòng Đinh Trình Hâm. Đinh Trình Hâm ngước mắt lên, ánh mắt đầy tức giận, cơn giận với Mã Gia Kỳ đến giờ vẫn chưa nguôi. Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ này của cậu, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Đinh Trình Hâm.
“Cô bé trước kia chăm sóc vườn hoa đâu rồi?”
“Không biết!”
Giọng nói của Đinh Trình Hâm cứng rắn, như dằn từng chữ. Còn nhắc đến cô bé ấy, khuôn mặt cậu lập tức dịu đi đôi chút khi nhớ đến hình ảnh cô bé bị băng dính bịt miệng, tóc tai rối bù trong tầng hầm. Mã Gia Kỳ thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, bỏ đi. Với anh, dù cô bé có ở đây hay không cũng chẳng quá quan trọng.
Mã Gia Kỳ bắt đầu nhận nhiệm vụ trong tổ chức, buổi chiều ra cửa tối muộn mới trở về. Khi quay lại, anh phát hiện Đinh Trình Hâm không có trong phòng. Suy nghĩ một lát, anh liền đoán nơi duy nhất Đinh Trình Hâm có thể đến chính là tầng hầm mà trước đó anh chưa từng đặt chân đến. Và quả nhiên, Đinh Trình Hâm đang ở đó.
Bên cạnh cậu là một chiếc đĩa, trên đó có vài đóa hoa dương cam xếp thành hình miếng thịt. Trên sàn là một người nằm bất động. Dựa vào đặc điểm sinh lý, anh có thể xác định đó là một cô gái, nhưng khuôn mặt đã biến dạng đến mức không thể nhận diện.
“Không phải cô ấy thích tặng dương cam cho cậu sao? Tặng cậu vài bông đặc biệt nhất.”
Đinh Trình Hâm cười rực rỡ, nhấc chiếc đĩa lên đưa đến trước mặt Mã Gia Kỳ như muốn khoe. Mã Gia Kỳ sững người, đồng tử giãn lớn vì kinh ngạc, không dám tin được việc chỉ vì một bó hoa mà Đinh Trình Hâm có thể đối xử với một người như vậy.
“Không đẹp sao? Hay là cậu nghĩ chỉ cô ấy tặng mới đẹp?”
Khuôn mặt Đinh Trình Hâm lạnh lùng, cậu dùng chân đá mạnh vào thi thể đã hoàn toàn biến dạng kia. Mã Gia Kỳ hít sâu để điều chỉnh lại hơi thở, nhưng mùi máu tanh cùng cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy buồn nôn. Trong khi đó, Đinh Trình Hâm vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ, như thể đang chờ một câu trả lời.
“Về thôi!”
Mã Gia Kỳ không thể tiếp tục ở lại nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Anh đặt chiếc đĩa xuống rồi kéo tay Đinh Trình Hâm rời đi. Đinh Trình Hâm cũng không phản kháng, để mặc anh dắt đi, dù sao hiện tại ở đây là cậu không phải cô gái kia.
“Cậu đang trách tôi sao?”
“Không có!”
Trong đầu Mã Gia Kỳ vẫn còn hình ảnh chiếc đĩa với cảnh tượng đầy máu me. Dù tự nhận mình có tâm lý vững vàng, nhưng cảnh đó vẫn khiến anh kinh hãi. Trong khi đó, Đinh Trình Hâm lại điềm nhiên vào phòng vệ sinh, rửa sạch tay và dùng xà phòng để che đi mùi máu tươi.
“Tại sao phải giết cô ấy?”
“Trong tổ chức của tôi, tôi thích thì làm thôi.”
////
Sau khi xử lý xong vụ nằm vùng, Nghiêm Hạo Tường đã lâu không đến phòng của Hạ Tuấn Lâm. Với bản năng cảnh giác được rèn luyện kỹ lưỡng, ngay khi nghe tiếng cửa mở, Hạ Tuấn Lâm lập tức bóp cò súng. Chỉ khi nhận ra đó là Nghiêm Hạo Tường, cậu mới thả lỏng tay.
“Tính cảnh giác không tệ!”
“Cảm ơn.”
Hạ Tuấn Lâm là kiểu người rất tùy duyên, đến đâu thì chấp nhận ở đó. Cậu tin rằng bản chất con người vốn dĩ là xấu. Chính cậu cũng biết mình không phải một kẻ thiện lương theo cách hiểu thông thường. cậu không phủ nhận rằng đôi khi trong đầu mình xuất hiện những ảo tưởng kỳ quặc nào đó.
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy quyển sách trong tay Hạ Tuấn Lâm, đặt nó lên đùi mình, giả vờ chăm chú đọc nhưng ánh mắt thực ra đang dõi theo Hạ Tuấn Lâm. Đối diện với Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường luôn có cảm giác không thoải mái, như thể không gian giữa hai người trở nên chật hẹp một cách khó chịu.
“Chuyện nằm vùng đã được giải quyết.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro