Chương 23

Quyển sách trên tay Hạ Tuấn Lâm bị Nghiêm Hạo Tường rút đi liền thuận tay cầm điện thoại lên chơi, nghe thấy câu nói của Nghiêm Hạo Tường, hắn đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào đối phương. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, liền ngẩng đầu lên, đối diện với Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy khó hiểu, tại sao Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên nói với mình chuyện này.

“Tại sao phải nói với tôi?”

“Chúc mừng cậu không bị nghi ngờ.”

“Vậy nên tôi nên cảm ơn anh sao?”

Lý do này quả thật gượng ép, Nghiêm Hạo Tường xấu hổ xoa xoa mũi, hắn chỉ cảm thấy bầu không khí lúc nãy thật ngượng ngùng, nên mới viện cớ nhắc đến chuyện nằm vùng cho cậu biết. Hạ Tuấn Lâm không nói thêm gì, cả hai cứ ngồi ngây ngốc ở đó.

"Tôi buồn ngủ rồi.”

Ở cạnh Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thể xác và tinh thần đều tĩnh lặng một cách kỳ lạ, bất chi bất giác ngồi ở đây khá lâu, đến khi Hạ Tuấn Lâm ra lệnh đuổi khách mới giật mình đứng dậy rời đi. Khi bước tới cửa, vừa chạm tay vào nắm, hắn dừng lại, nghĩ ngợi điều gì đó rồi quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm.

“Hai ngày nữa, bắt đầu nhận nhiệm vụ đi!”

Không chờ Hạ Tuấn Lâm trả lời, Nghiêm Hạo Tường đã bước ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm cầm lại quyển sách mà Nghiêm Hạo Tường vừa đọc, lật vài trang một cách vô thức nhưng không tài nào tập trung được. Cậu tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường với ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc phải ra ngoài nhận nhiệm vụ, nhưng không nghĩ rằng lại nhanh như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, điều này cũng không quá bất ngờ. Lúc huấn luyện, bọn Nghiêm Hạo Tường đều khen cậu thông minh. Ngao Tử Dật ngày đó còn lớn tiếng khen ngợi cậu một trận.

Nghiêm Hạo Tường cười nói một câu quá đáng, rồi quay đầu lại nói với cậu rằng cậu thật sự rất thông minh. Cậu không biết đây có phải là một điều tốt hay không, trong lòng còn có một cảm giác kích động khó tả.

////

Hiện tại, Mã Gia Kỳ cuối cùng đã hiểu vì sao Đinh Trình Hâm lại uống thuốc. Từ lúc trở về sau khi gặp Đinh Trình Hâm, anh cứ suy nghĩ mãi một số chuyện mà không tài nào ngủ được. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất ồn ào, điều này thật lạ bởi nơi đây vốn chỉ có vài người, thường ngày luôn yên tĩnh.

Ra ngoài kiểm tra, Mã Gia Kỳ thấy Lý Thiên Trạch và Trần Tứ Húc đang vội vã chạy vào phòng Đinh Trình Hâm. Anh cũng theo chân họ vào, đầu óc còn chưa kịp phản ứng nhưng cơ thể theo bản năng đã giúp giữ chặt tay chân của Đinh Trình Hâm.

Trương Chân Nguyên nhanh chóng xuất hiện, như thường lệ cầm sẵn ống tiêm thuốc an thần để xử lý. Hai tay của Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ ấn chặt, tay trái của cậu bị Lý Thiên Trạch cố định, tạo điều kiện cho Trương Chân Nguyên tiêm thuốc. Nhưng khi kim tiêm vừa chạm vào, Đinh Trình Hâm đột ngột nghiêng đầu, cắn mạnh vào cánh tay trái của Mã Gia Kỳ.

“Đinh Trình Hâm!”

“A Trình!”

Hai tiếng gọi vang lên đồng thời. Khi nghe Mã Gia Kỳ gọi mình là “A Trình,” Đinh Trình Hâm lập tức ngừng lại, buông miệng ra và nhìn anh chằm chằm. Ba người còn lại nhìn nhau đầy hoang mang, nhưng Trần Tứ Húc nhanh chóng phản ứng, chỉ vào ống tiêm trong tay Trương Chân Nguyên. Y lập tức đẩy thuốc vào tĩnh mạch của Đinh Trình Hâm.

“Thiên Trạch và Mã Gia Kỳ ra ngoài trước.”

Lý Thiên Trạch kéo Mã Gia Kỳ ra ngoài, vẻ mặt âm trầm, khiến Mã Gia Kỳ càng thêm bối rối vì không hiểu mình đã làm sai điều gì, sắc mặt của cả ba người bọn họ đều không tốt chút nào. Sau khi tiêm thuốc, Trần Tứ Húc tự nguyện ở lại chăm sóc Đinh Trình Hâm cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại.

Trương Chân Nguyên vừa đi ra ngoài đã thấy Lý Thiên Trạch vẻ mặt không thể nhịn được nữa muốn đi lên đánh Mã Gia Kỳ, còn chưa đợi anh mở miệng Lý Thiên Trạch đã xông tới muốn cho Mã Gia Kỳ một quyền nhưng kịp thời ngăn lại.

“Ai bảo anh gọi anh ấy như vậy?”

“Chính cậu ấy bảo tôi gọi như thế.”

Mã Gia Kỳ không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Cách xưng hô này có gì không phù hợp sao? Khi Đinh Trình Hâm bảo anh gọi như vậy, cậu không hề tỏ ra khó chịu, vừa rồi chỉ là bản năng anh buột miệng gọi một tiếng, nhưng phản ứng mạnh mẽ của ba người kia lại khiến anh cảm thấy khó hiểu.

Không biết có phải vì khoảng thời gian gần đây họ thường xuyên quan sát việc Đinh Trình Hâm uống thuốc hay không, rất nhanh cậu đã yên tĩnh trở lại, vừa ra ngoài trông thấy Lý Thiên Trạch dựa vào tường hút thuốc, còn Trương Chân Nguyên đứng bên lan can nhìn xuống lầu với vẻ mặt u ám, Mã Gia Kỳ lặng lẽ tựa vào lan can, cũng không biết phải làm gì.

“Thiên Trạch.”

Hiểu ý, Lý Thiên Trạch ném một điếu thuốc cho Trần Tứ Húc. Vừa bỏ vào miệng, Trần Tứ Húc đã ra Trương Chân Nguyên không thích mùi thuốc lá, liền rút ra ngay. Lý Thiên Trạch bật cười, mắng cậu ta nhát gan. Trương Chân Nguyên chỉ ngước mắt liếc cậu ta một cái.

“Muốn hút thì hút đi.”

Lúc này, đầu óc Trương Chân Nguyên rối bời hơn bao giờ hết. Vốn là người giỏi kiểm soát tư duy, nhưng hôm nay y lại cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Đinh Trình Hâm đã chủ động để Mã Gia Kỳ gọi mình là “A Trình,” nhưng từ vài năm trước cậu đã không cho phép ai gọi mình như vậy nữa.

“Thật sự là Đinh nhi bảo anh gọi như vậy?”

“Chắc chắn không có giả!”

“Xem ra Đinh nhi rất tín nhiệm anh đấy!”

Trần Tứ Húc vừa nói vừa châm điếu thuốc, hút một hơi dài. Vòng khói còn chưa kịp tan đã nhận ngay hai ánh nhìn sắc lạnh từ cả hai, dường như lời nói của cậu hơi lỡ lời, nhưng Mã Gia Kỳ cũng nhạy bén nhận ra vài manh mối từ cuộc trò chuyện kỳ lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro