Chương 25
Nghiêm Hạo Tường chưa từng kể với Tống Á Hiên về chuyện của cha mẹ. Tuy rằng chưa bao giờ được nghe, nhưng cậu vẫn luôn mong muốn biết một chút gì đó từ miệng của hắn. Còn nhớ khi còn nhỏ, cậu từng hỏi Nghiêm Hạo Tường vì sao mình không cùng họ "Nghiêm", nhưng chỉ nhận được một cái xoa đầu và câu trả lời mơ hồ nói Hiên Hiên cùng họ với ba.
Cậu rất thân thiết với Nghiêm Hạo Tường, đến mức khi đã trưởng thành, thỉnh thoảng vẫn cùng hắn nằm chung giường. Nghĩ về Nghiêm Hạo Tường, suy nghĩ của cậu lại bay đến Ngao Tử Dật. Đối với Tống Á Hiên, Ngao Tử Dật giống như một chùm ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ bao bọc lấy cậu. Ngao Tử Dật cũng là người thuộc Nhạc Thiên phái*, khiến Tống Á Hiên từng hoài nghi liệu gã và mình có giống nhau hay không.
"Á Hiên ngủ chưa?"(Ngao Tử Dật)
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
"Chúc ngủ ngon."(Ngao Tử Dật)
Ý thức của Tống Á Hiên lúc này đã mơ màng, không rõ là đang hồi tưởng quá khứ hay vừa mới trải qua một sự việc thực sự. Nghe tiếng cửa khẽ đóng lại, cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
////
Lúc ấy, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đang cùng trốn trong một chiếc tủ quần áo chật chội. Hạ Tuấn Lâm thấp hơn Nghiêm Hạo Tường cả một cái đầu, lúc này lại gắt gao dựa sát vào lòng hắn. Không thể nào! Trốn trong tủ quần áo, theo lý mà nói thật sự không giống phong cách của Nghiêm Hạo Tường.
"Tại sao chúng ta phải trốn trong tủ quần áo?"
"Suỵt, để lát nữa tôi sẽ giải thích."
Giọng nói trầm thấp của Nghiêm Hạo Tường trong không gian yên tĩnh nghe rõ ràng và cuốn hút. Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt, cảm thấy căng thẳng, lại vô tình cọ qua cọ lại trước ngực hắn. Nghiêm Hạo Tường đành giữ đầu cậu lại, tránh bị làm phiền đến mức khó chịu.
Nhờ khả năng nhìn trong đêm, Nghiêm Hạo Tường cúi đầu nhìn vào ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm. Ngay khi cậu định nói gì đó, tiếng mở cửa bên ngoài đã cắt ngang. Một mùi rượu nồng nặc tràn vào phòng, khiến Nghiêm Hạo Tường nhíu mày khó chịu.
Trước khi hành động, Hạ Tuấn Lâm đã nghiên cứu kỹ tư liệu điều tra theo dõi từ người thuê, biết rõ thói quen sinh hoạt và thời gian di chuyển của mục tiêu. Cậu nhớ không sai, nếu ngày trước không vô tình gia nhập tổ chức, có lẽ giờ này cậu đang nộp đơn xin việc vào công ty của người này.
Người say rượu thường không có ý thức phòng bị. Khi đối phương xuất hiện, Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh để Hạ Tuấn Lâm trực tiếp hành động. Một tay cầm súng giảm thanh, một tay cầm dao găm, nhưng khi thực sự phải ra tay, Hạ Tuấn Lâm lại thấy mình lúng túng, mọi tưởng tượng cậu từng hình dung trước đó đều biến thành hư ảo.
"Tôi sợ..."
"Vậy để tôi làm mẫu cho cậu!"
Nghiêm Hạo Tường mỉm cười đầy hiểu ý, đưa khẩu súng giảm thanh cho cậu, còn mình thì cầm một con dao găm tiến đến, nhẹ nhàng lia một đường qua cổ. Mọi thứ kết thúc trong im lặng, không một tiếng kêu thảm thiết. Trên người Nghiêm Hạo Tường thậm chí không dính lấy một giọt máu, hắn tiện tay lau máu trên lưỡi dao vào tấm chăn của người đó.
Những việc còn lại không cần họ phải bận tâm. Việc duy nhất họ cần làm lúc này là trở về, tắm rửa sạch sẽ và chờ tiền được chuyển vào tài khoản. Nghiêm Hạo Tường dẫn theo Hạ Tuấn Lâm ung dung bước ra từ cửa chính. Cả tòa nhà lạnh lẽo, không còn chút hơi người, bởi kẻ duy nhất còn lại cũng đã bị xử lý.
“Ngày mai tiếp tục!”
Hôm nay Nghiêm Hạo Tường coi như đã làm mẫu. Anh tháo đôi găng tay, tiện tay ném vào ghế sau xe. Hạ Tuấn Lâm ngồi tựa vào cửa sổ xe, ánh mắt xa xăm, không rõ đang nhìn gì. Là vì cậu không nỡ, hay đang suy nghĩ điều gì khác? Nghiêm Hạo Tường cũng không rõ.
"Cậu có nghe tôi nói không?"
"Ừ. Anh uống rượu à?"
Hạ Tuấn Lâm bất thình lình hỏi ra những lời này.
"Không uống! Trong tổ chức cấm rượu, quên chưa nói với cậu."
Hạ Tuấn Lâm gật đầu tỏ vẻ hiểu, kỳ thực cậu cũng chưa từng uống rượu, chỉ là trong lòng chợt nghĩ rằng những người như bọn họ, chẳng phải đều biết đến thuốc lá và rượu sao? Nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ hút thuốc, hiếm khi thấy hắn đụng đến rượu.
"Sao tự nhiên lại muốn uống rượu?"
"Không có gì cả. Chỉ là... có chút không vui."
Hạ Tuấn Lâm liếm nhẹ môi, ký ức về lần đầu nếm rượu lại hiện lên. Khi đó, cậu vừa đến viện phúc lợi, nhìn thấy viện trưởng cùng một người đàn ông đang uống rượu. Cậu tò mò trộm nếm thử, vị cay nóng khiến cậu suýt bật khóc. Sau đó, cậu hỏi một người anh làm tình nguyện tại đó, vì sao mọi người lại uống rượu?
"Bởi vì cuộc sống không thoải mái, uống say có thể tạm thời quên đi những phiền muộn."
Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm. Sự thương hại quá mức chưa bao giờ là điều tốt, nhưng hắn cũng không muốn dập tắt đi những cảm xúc đó trong lòng Hạ Tuấn Lâm. Đó là thứ tổ chức của họ không có, và cũng chẳng cần đến.
"Tại sao không vui?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro