Chương 26: Lạnh nhạt
Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Việc quan tâm đến cảm xúc của người khác không phải điều Nghiêm Hạo Tường thường làm. Nghiêm Hạo Tường lấy từ trong túi ra một viên kẹo, đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Bởi vì đôi khi phải dỗ Tống Á Hiên, trong túi hắn thường có sẵn vài viên kẹo.
"Tôi không thích kẹo."
Hạ Tuấn Lâm nhận viên kẹo, cầm trong tay bóp nhẹ. Đó là kẹo cứng vị chanh. Nghiêm Hạo Tường khẽ cười, cúi đầu nói nhỏ trẻ con ai cũng thích ăn kẹo. Hạ Tuấn Lâm không chịu được việc bị gọi là "trẻ con", lườm hắn một cái, rồi nhét viên kẹo vào miệng.
"Tôi chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi."
"Một tuổi không phải là trẻ con sao?"
Vị chua của viên kẹo chanh lan tỏa trong miệng, sau đó nhanh chóng chuyển sang ngọt ngấy. Hạ Tuấn Lâm không thèm đáp lại câu nói của Nghiêm Hạo Tường, ngậm kẹo tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghiêm Hạo Tường đeo tai nghe ở tai trái, bật nhạc, nhưng đoán rằng Hạ Tuấn Lâm sẽ còn nói chuyện.
"Anh lúc nào cũng mang kẹo theo à?"
"Để dỗ Á Hiên!"
"Ồ."
Sau đó không ai nói gì thêm. Khi về đến tổ chức, Hạ Tuấn Lâm vào phòng tắm rửa. Dù trên người không dính một giọt máu nào, nhưng vì đã tận mắt chứng kiến, cậu vẫn cảm thấy bản thân dơ bẩn, nên xoa xà phòng kỹ càng.
"Hạ Nhi!"
Tống Á Hiên gõ cửa phòng tắm từ bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm đáp vọng qua tiếng nướ bảo cậu ta vào phòng đợi mình một chút, sau khi chỉnh lại áo tắm liền ra ngoài. Tống Á Hiên cố ý đến hỏi cậu cảm giác lần đầu thực hiện nhiệm vụ như thế nào.
"Tôi không ra tay. Là Nghiêm Hạo Tường làm!"
"Hả?"
"Tôi sợ."
Hạ Tuấn Lâm uống một ngụm nước, nhưng cảm giác ngọt ngấy từ viên kẹo trên xe vẫn còn vương vấn trong miệng, ngay cả đánh răng cũng không làm dịu đi. Tống Á Hiên, với chiếc mũi nhạy bén, từ mùi bạc hà của kem đánh răng lại ngửi ra được hương chanh thoang thoảng.
"Cậu ăn kẹo à?"
"Ừ."
Hạ Tuấn Lâm ngồi trước mặt Tống Á Hiên lau tóc. Tống Á Hiên lần này đến không chỉ để hỏi cảm nhận của Hạ Tuấn Lâm sau nhiệm vụ, mà còn có một mục đích quan trọng hơn: hỏi về chuyện của Lưu Diệu Văn. Cậu ta không biết nên nói thế nào để thông báo cho Lưu Diệu Văn về việc tham gia nhiệm vụ như thế nào.
"Cứ trực tiếp nói với cậu ta, có gì mà phải xoắn xuýt?"
"Nhưng ba mẹ cậu ấy bị chính người trong con đường này hại chết."
"Thì sao chứ? Người đó chẳng phải đã cứu cậu ta sao?"
Lời nói của Hạ Tuấn Lâm khiến Tống Á Hiên bất giác nhớ đến phong thái của Nghiêm Hạo Tường. Ngữ khí và cách nói đều lãnh đạm như hắn, chỉ là so với Nghiêm Hạo Tường nhiều hơn một chút. Nghiêm Hạo Tường sợ rằng lời nói của mình có thể làm tổn thương Tống Á Hiên, đành chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn khi nói với cậu ta.
"Được, tôi hiểu."
///
Trương Chân Nguyên nghĩ rằng Mã Gia Kỳ sẽ cố ý giữ khoảng cách với Đinh Trình Hâm, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như y dự đoán, tức giận, y quyết định chuyển sang thành phố lân cận để học tập. Trước khi đi, Đinh Trình Hâm còn gõ cửa, cười tươi nói:
"Tiểu Trương Trương, bye bye nhé!"
Trương Chân Nguyên nhấn ga rời đi, nhưng trước đó không quên giao thuốc cho Lý Thiên Trạch, dặn cậu ta mỗi ngày phải giám sát Đinh Trình Hâm uống thuốc. Ngày hôm sau, Lý Thiên Trạch nhận ra việc này có vẻ phù hợp hơn với Mã Gia Kỳ, nên thoải mái giao lại nhiệm vụ giám sát cho anh.
Đinh Trình Hâm nhìn dòng chữ trên màn hình máy tính, ánh mắt có chút thất thần. Phần thưởng cho nhiệm vụ cấp S rất phong phú, nhưng yêu cầu phải là người mới thực hiện. Đã lâu không tham gia các nhiệm vụ, Đinh Trình Hâm do dự hồi lâu trước khi trả lời tin nhắn, đồng ý nhận nhiệm vụ.
Tuy nhiên, việc chọn người thực hiện lại khiến cậu bối rối. Kể từ sau sự việc lần trước, Đinh Trình Hâm không còn đến căn cứ huấn luyện nữa, mỗi ngày chỉ nghe báo cáo từ Tần Xuyên. Lúc này, Mã Gia Kỳ từ ngoài cửa bước vào, mang theo thuốc và một cốc nước, đặt lên bàn của cậu.
"Sao vậy?"
Hôm nay, Đinh Trình Hâm không phản kháng, uống thuốc rất nhanh. Ánh mắt sáng ngời nhìn Mã Gia Kỳ, vừa đáng yêu vừa khiến anh cảm giác không có chuyện gì tốt đang chờ phía trước.
"Tôi muốn cậu đi thực hiện nhiệm vụ."
Mã Gia Kỳ nhìn dòng chữ trên màn hình, huyệt thái dương giật giật, đưa tay xoa nhẹ trán rồi thở dài, hỏi Đinh Trình Hâm liệu mình có thể suy nghĩ thêm một chút không. Sau khi nhận được sự đồng ý, anh bước ra sân, ngồi trên chiếc xích đu.
Ngồi đó, anh chợt cảm thấy việc đến nơi này có lẽ không phải là lựa chọn đúng đắn. Nhưng trong sâu thẳm, vẫn có một cảm giác khó hiểu khiến anh bị thu hút, như thể nơi này có một sức hút kỳ lạ với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro