Chương 30
Tống Á Hiên xấu hổ, vội vã chuyển ánh mắt sang màn hình điện thoại dù không có tin nhắn gì, chỉ để lắc lư cho đỡ ngại. Trong khi đó, Lưu Diệu Văn lái xe hơi nhanh, nhấn ga mạnh khiến Tống Á Hiên bị chao đảo, đầu đập nhẹ vào cửa xe.
"Không sao chứ?"
"Không sao, không sao!"
Tống Á Hiên xoa xoa ót, cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo: vừa trẹo chân lại đập đầu. Nhìn vậy, Lưu Diệu Văn giảm tốc độ, lái chậm hơn để tránh thêm bất kỳ va chạm nào khác. Khi xe dừng lại, cậu nhanh chóng đỡ Tống Á Hiên xuống và đưa anh đi tìm Ngao Tử Dật.
"Sao vậy?"
Nhìn Tống Á Hiên bước khập khiễng với một vết đỏ trên trán, Nghiêm Hạo Tường hỏi đầy lo lắng. Tống Á Hiên vội xua tay nói mình không sao. Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường đoán được phần nào câu chuyện, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đưa tay chọc nhẹ vào trán Tống Á Hiên.
"Không lần nào làm nhiệm vụ mà về được nguyên vẹn!Hết ngã lại đụng, lần nào cũng thế."
Sau đó, hắn đẩy tay Lưu Diệu Văn ra, bảo để Tống Á Hiên tự đi tìm Ngao Tử Dật. Tống Á Hiên, với giọng làm nũng, yêu cầu Lưu Diệu Văn đi cùng nhưng Nghiêm Hạo Tường không đồng ý.
"Đừng yếu ớt thế chứ, tự đi đi!"
Tống Á Hiên bĩu môi, bước đi nhanh nhẹn đến chỗ Ngao Tử Dật, mặc dù vẫn hơi khập khiễng. Nghiêm Hạo Tường quay sang Lưu Diệu Văn, ra hiệu bằng cách ngoắc ngón tay, bảo cậu đi theo mình. Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn bước theo, khép cửa phòng lại cẩn thận.
"Cẩn thận như thế làm gì?"
Nhìn dáng vẻ cẩn thận, thận trọng của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường bật cười. Hắn kéo ghế ngồi trước mặt, ánh mắt thăm dò như đang đối diện một thứ gì đó nguy hiểm.
"Anh Tường, có chuyện gì sao?"
"Đây là lần đầu cậu làm nhiệm vụ đúng không? Tôi chỉ muốn hỏi một chút!"
Nghiêm Hạo Tường rút một điếu thuốc từ hộp, kẹp ở đầu ngón tay rồi đưa cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhìn điếu thuốc, định thử nhưng lại chần chừ. Thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường liền ném thẳng điếu thuốc vào lòng cậu, khiến cậu lúng túng bắt lấy.
"Trước giờ chưa từng hút thuốc à?"
"Ừm, ở nhà không cho hút."
Nghiêm Hạo Tường tự châm một điếu và nhả khói, sau đó đưa bật lửa cho Lưu Diệu Văn. Cậu do dự một chút rồi nhận lấy. Lần đầu tiên hút, khói vào thẳng phổi nhưng cậu không bị sặc, chỉ thấy cảm giác thở ra vòng khói có chút mới lạ.
Nghiêm Hạo Tường hứng thú quan sát người mới hút thuốc lần đầu, nhưng ngạc nhiên thay, Lưu Diệu Văn không có phản ứng gì, thậm chí không hề ho khan. Qua làn khói thuốc mỏng, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lướt đến khẩu súng đặt trên bàn. Ngay từ khi bước vào, Lưu Diệu Văn đã chú ý đến khẩu súng đó, vì nó giống hệt khẩu súng mà Đinh Trình Hâm thường dùng.
Đó là khẩu Rắn độc 9mm x 21mm. Loại súng này phổ biến, nên không có gì lạ. Tuy nhiên, trên thân súng lại có biểu tượng đặc biệt: một bông hồng xuyên qua chữ "D" – dấu hiệu độc quyền mà chỉ súng của Đinh Trình Hâm mới có.
"Thế nào? Cảm giác ra sao, Tiểu thiếu gia?"
Lưu Diệu Văn không rõ câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường ám chỉ việc hút thuốc hay là nhiệm vụ vừa rồi. Cậu quyết định trả lời về nhiệm vụ trước. Nhắc đến chuyện này, cậu không giấu được sự phấn khích: tiếng đạn xuyên qua lớp kính, chạm vào da thịt và găm sâu vào xương khiến cậu thấy... hưng phấn kỳ lạ.
"Cũng được, rất kích thích."
"Rất hiếm thấy ai bình tĩnh được như cậu."
"Quá khen!"
Nghiêm Hạo Tường ấn điếu thuốc gần cháy hết vào gạt tàn, vài tia lửa nhỏ nhảy lên rồi nhanh chóng bị dập tắt. Lưu Diệu Văn, không muốn lãng phí, hút nốt phần còn lại gần đến đầu lọc rồi cũng ném đi.
"Sau này anh cứ gọi tên em là được rồi, đừng gọi Tiểu thiếu gia nữa, nghe không tự nhiên."
"Tôi cũng chỉ thuận miệng thôi."
////
Ở phòng khác, Tống Á Hiên vừa ăn kem vừa lắc lư chân, khiến Ngao Tử Dật không thể tập trung xem vết thương. Cuối cùng, Ngao Tử Dật không nhịn được, vỗ mạnh vào chân lành của Tống Á Hiên.
"Anh định mưu sát em à?"
"Nếu còn lắc nữa, anh sẽ tháo luôn cả hai chân em ra!"
Ngao Tử Dật liếc qua, nhận ra vết thương chẳng hề nghiêm trọng. Thực tế, ngay từ lúc Tống Á Hiên bước đi lắt nhắt vào phòng, gã đã thấy rõ chẳng có gì đáng lo. Trong lòng Ngao Tử Dật chỉ muốn gọi điện ngay cho Nghiêm Hạo Tường để báo rằng "em trai chú không sao đâu."
Tống Á Hiên thì nhõng lê lết chân, đẩy cửa phòng làm việc của Nghiêm Hạo Tường. Mùi khói thuốc nồng nặc bốc lên khiến anh suýt quay ra ngoài.
"Tử Dật bảo sao?"
"Bảo em nghỉ ngơi chút là khỏi ngay thôi."
"Vậy xem ra không nghiêm trọng lắm."
Ánh mắt Tống Á Hiên vô tình lướt qua điếu thuốc trên tay Lưu Diệu Văn, rồi đến điếu thuốc dài trên bàn của Nghiêm Hạo Tường. Hiển nhiên, Nghiêm Hạo Tường lại đang "huấn luyện" người mới hút thuốc. Tống Á Hiên bực mình nhưng không tiện nói gì, chỉ hùng hổ giật điếu thuốc trên tay Lưu Diệu Văn, dập mạnh vào gạt tàn.
"Á Hiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro