Chương 33: Giao dịch

Lưu Diệu Văn nhìn Ninh Hạo đột nhiên im lặng, không biết nên mở lời như thế nào. Trước đó, Ninh Hạo chưa có cơ hội nói chuyện với Lưu Diệu Văn. Cuối cùng, cậu ta đưa điện thoại di động của mình cho Lưu Diệu Văn xem. Trên màn hình là cuộc trò chuyện giữa Ninh Hạo và Đinh Trình Hâm, trong đó toàn bộ tin nhắn đều là Đinh Trình Hâm nhắn nhờ Ninh Hạo nói chuyện với Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn xem qua nhanh chóng, rồi trả lại điện thoại cho Ninh Hạo.

"Anh Đinh bảo tôi nói với anh, trong tổ chức có một người mới tên là Mã Gia Kỳ."

"Biết rồi!"

Cả hai đều hiểu rõ rằng, họ không thể ở riêng với nhau quá lâu. Trong tổ chức, không chỉ tầng lãnh đạo mà ngay cả những kẻ dưới quyền cũng luôn dòm ngó, chỉ chờ cơ hội tranh công. Suy nghĩ này khiến cả hai người luôn cảnh giác.

Lưu Diệu Văn đi loanh quanh trong sân, không biết phải làm gì, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.

"Anh, hay mang Lưu Diệu Văn theo luôn đi!"

Từ phía hành lang, Tống Á Hiên cùng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bước ra. Nghiêm Hạo Tường còn mang theo một khẩu súng trường bắn tỉa Barrett M82A1. Nhìn thấy họ, Lưu Diệu Văn lập tức hiểu đây là nhiệm vụ tập thể. Theo kinh nghiệm từng thấy Lý Thiên Trạch và Trần Tứ Húc hành động, lần này chắc chắn là một phi vụ quan trọng.

"Ừ, đi thôi!"

Câu trả lời nhanh chóng và dứt khoát của Nghiêm Hạo Tường khiến cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều bất ngờ. Thái độ thoải mái nhận lời của hắn khác hẳn với thường ngày. Trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm cúi đầu chăm chú nghiên cứu bản đồ trong tay. Khi Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn nhét vào ghế sau xe, cậu vẫn còn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thế nào?"

"Hiện tại đã tìm được vài điểm bắn khả thi."

Với khả năng đánh giá không gian tốt, Hạ Tuấn Lâm được giao nhiệm vụ quy hoạch các điểm bắn tỉa. Anh dùng bút phác thảo vài vị trí trên bản vẽ, nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần Nghiêm Hạo Tường tự định đoạt vì bản đồ không đầy đủ.

"Địa hình chỗ này tôi không quen lắm. Đêm nay, chúng ta cần tìm một chỗ ẩn náu trước."

"Được!"

Tống Á Hiên đưa tấm bản đồ cho Lưu Diệu Văn, cùng xem qua cảnh bố trí hội sở và các điểm bắn Hạ Tuấn Lâm vừa phác thảo. Dù biết đây là một nhiệm vụ, nhưng cụ thể thế nào thì cả Lưu Diệu Văn lẫn Hạ Tuấn Lâm đều chưa rõ.

"Nhiệm vụ là gì vậy?"

"Có người muốn lấy được món đồ đấu giá cuối cùng, nhưng đồng thời cũng không muốn ông chủ khu đấu giá tiếp tục thực hiện những giao dịch phi pháp này."*

Dưới danh nghĩa chính nghĩa, lại làm một việc trái pháp luật. Không biết nên gọi đó là công lý hay điều gì khác. Tống Á Hiên không nghĩ nhiều, tiện tay ném bản đồ  cho Lưu Diệu Văn rồi ngả đầu vào ghế, nhắm mắt ngủ.

"Làm giao dịch gì?"

"Đồ chơi cổ, đồ cổ, và cả... giao dịch da thịt."

Nghiêm Hạo Tường qua gương chiếu hậu quan sát biểu cảm của Lưu Diệu Văn. Nhưng hắn chỉ thấy gương mặt cậu nhàn nhạt, gật đầu rồi đưa bản vẽ lại cho Hạ Tuấn Lâm. Thái độ quá bình thản của Lưu Diệu Văn khiến Nghiêm Hạo Tường không nhịn được mà buông một câu châm chọc.

"Nếu như cha cậu còn sống, ông ta cũng sẽ tham gia vào cuộc giao dịch này chứ?"

"Có lẽ vậy."

Đối với thân phận người "cha", Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có chút ký ức nào, ngoài việc biết rằng cả gia đình cậu đã bị Đinh Trình Hâm giết hại. Những chuyện khác, cậu đều mù tịt. Hạ Tuấn Lâm nghĩ rằng Lưu Diệu Văn không muốn nhắc đến nên cũng không hỏi thêm. Anh kéo tay Nghiêm Hạo Tường, nhắc nhở.

"Cần hai người vào bên trong hội trường."

"Ừ, cùng đi phối hợp!"

Nghiêm Hạo Tường vốn xuất thân là một tay bắn tỉa, nên lần này coi như trở về nghề cũ. Nhưng hắn lo rằng để Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cùng đi vào sẽ gặp nguy hiểm, nên quyết định để Hạ Tuấn Lâm đi cùng. Tống Á Hiên ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần nhưng không hề ngủ, luôn trong trạng thái cảnh giác. Y hiểu nhiệm vụ lần này không liên quan nhiều đến mình.

"Cậu và Á Hiên vào đi!"

"Được!"

Hạ Tuấn Lâm tuy đã học qua cách sử dụng súng bắn tỉa nhưng kỹ năng chưa thành thục, huống hồ là kiểu bắn mai phục. Việc này có thể cản trở kế hoạch, nên ý của Nghiêm Hạo Tường là muốn để Lưu Diệu Văn hỗ trợ ở phía sau. Dù hiện tại đã dần quen với việc đối diện Nghiêm Hạo Tường, nhưng ở gần hắn, Lưu Diệu Văn vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

Cậu đã luyện tập kỹ năng bắn tỉa rất lâu, nhưng mỗi khi ở bên Nghiêm Hạo Tường, chỉ cần sơ suất một chút cũng sẽ bị hắn phát hiện. Vì vậy, cậu phải diễn cho giống như không biết gì về nhiệm vụ, nhưng việc giả vờ này thậm chí còn khó hơn hoàn thành nhiệm vụ.

///

Ngao Tử Dật ngồi cạnh Lý Thiên Trạch, châm một điếu thuốc. Ánh mắt gã rơi xuống chiếc bàn, nơi đặt hai khẩu súng, một khẩu của gã và một khẩu của Lý Thiên Trạch. Ngao Tử Dật không biết nhiều về người đàn ông trước mặt mình, nhưng trên báng súng không phải của gã, có khắc một chữ "L" nhỏ.

"Cậu tên gì?"

Lý Thiên Trạch:

"Quan hệ giữa chúng ta có cần biết rõ đến vậy không?"

Lý Thiên Trạch luôn cẩn thận, sợ rằng tiết lộ tên thật sẽ khiến thân phận của mình bị lộ. Ngao Tử Dật không nói thêm, vì gã cũng nghĩ rằng mối quan hệ này không cần phải quá rõ ràng. Sau đó, Ngao Tử Dật tắt đèn, nằm xuống cạnh Lý Thiên Trạch. Hai người họ, trong mối quan hệ mập mờ này, giống như hai kẻ đồng hành phù hợp nhất. Không cần biết tên, họ vẫn có thể cùng nằm chung trên một chiếc giường.

————

Đại từ nhân xưng "anh, cậu, y, hắn..." toi thay đổi nhiều để phù hợp cho ngữ cảnh lúc đó. Giống như ở đoạn đầu có 4 nhân vật xuất hiện là Nghiêm, Hạ, Tống, Lưu. Nghiêm thì toi sẽ không thay đổi nhiều. Hạ trong truyện lớn hơn Lưu nên toi để nhân xưng "anh", còn Tống với Hạ có vẻ bằng tuổi nên để Tống là "y". Khi nào chỉ có Nghiêm với Hạ toi sẽ để lại như cũ:vv Mấy nhân vật khác cũng như thế.

Còn dấu "*" là những câu mà toi không hiểu ý của tác giả lắm nên vẫn để nguyên bản gốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro