Chương 34: Vui Vẻ
Dòng chảy ngầm của xã hội nhìn bên ngoài thì tưởng yên bình, nhưng thật ra đã bắt đầu vận hành. Những thành phố lớn trong ngành của bọn họ đều tồn tại những thế lực ngầm. Ở thành phố A, vị thế tương đồng chính là Azrael của Đinh Trình Hâm và Samael của Nghiêm Hạo Tường. Do mâu thuẫn cá nhân giữa Đinh Trình Hâm và Nghiêm Hạo Tường, các thành viên dưới trướng hai bên cũng ngầm hiểu rằng không qua lại với nhau, thậm chí coi nhau như địch thủ.
"Lần này anh ra ngoài được mấy ngày?"
"Tôi có rất nhiều thời gian."
Ngao Tử Dật ghét nhất là bị bó buộc. Dù Nghiêm Hạo Tường có lên tiếng răn đe, nhưng gã vẫn thường tìm cách trốn ra ngoài giải khuây mỗi khi có cơ hội. Lý Thiên Trạch cũng giống như vậy, nhưng cậu không dám ra ngoài quá lâu vì nhà cửa không cậu anh thì không ổn.
///
Trần Tứ Húc nhận được tin nhóm của Samael chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ, liền báo ngay cho Đinh Trình Hâm xem cậu có ý kiến gì không. Đinh Trình Hâm đang thong thả uống canh, nghe Trần Tứ Húc nói xong liền lấy khăn giấy lau miệng.
"Đi chơi vui vẻ thôi?"
"Anh muốn chơi thế nào?"
"Chỗ của bọn họ ở đâu?"
"Blue Bay Residence."
Blue Bay Residence là một hội sở giao dịch nổi tiếng. Tại thành phố A, những buổi đấu giá quy mô trung bình đều được tổ chức tại đây. Đinh Trình Hâm cũng từng vài lần chặn lô hàng và vật phẩm đấu giá tại chỗ này. Mã Gia Kỳ ngồi bên cạnh, im lặng cụp mắt tiếp tục dùng bữa.
"Mang Tiểu Trương theo, chúng ta cùng đi."
"Anh ấy chịu đi sao?"
Trương Chân Nguyên rất ít khi tham gia những chuyện thế này, thỉnh thoảng có vài lần cũng do mọi người kéo đi. Đinh Trình Hâm cười xòa, vung tay nói nếu Trương Chân Nguyên không chịu đi thì cứ kéo cho bằng được. Đúng lúc đó, Trương Chân Nguyên đút tay vào túi, từ bên ngoài bước vào.
"Chẳng lẽ "trâu không uống nước ai đè đầu trâu*" kiểu đó sao?"
(*Khi bạn cảm thấy bị ép buộc phải làm một việc mà bạn không muốn.)
"Đi đi, Tiểu Trương. Em xem, cả Thiên Trạch còn ra ngoài chơi mà. Ở nhà một mình thì chán lắm."
"Thôi thì cùng đi!"
Trần Tứ Húc vốn muốn có nhiều thời gian ở chung với Trương Chân Nguyên, nhưng bình thường ngoài việc tự nhốt mình trong phòng chữa trị, Trương Chân Nguyên rất hiếm khi ra ngoài. Đinh Trình Hâm kéo nhẹ góc áo của Trương Chân Nguyên, ra hiệu cho y đồng ý.
"Đi đi, chỉ là đi chơi vui vẻ một chút mà. Cũng không làm gì quá đâu!"
"Được được, đi theo các anh."
Gần đây, Trương Chân Nguyên đang nghiên cứu một căn bệnh khiến y có phần mệt mỏi. Sau khi Mã Gia Kỳ ăn xong và nói sẽ đi thay quần áo, Đinh Trình Hâm liền không nói chuyện với họ.
"Cậu làm sao vậy?"
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, thấy anh dường như không vui, liền nắm lấy bàn tay vốn định cởi áo của anh.
"Không có gì đâu!"
"Nhìn không giống như thế."
"Cậu nghĩ nhiều rồi!"
Mã Gia Kỳ giơ tay cởi áo ra, để lộ vài vết sẹo cũ đan xen trên bụng, khi sờ vào thấy hơi ngứa. Trên cơ thể Đinh Trình Hâm cũng có những vài vết sẹo, nhất là một vết lớn trên vai mà cậu luôn ngại không cho Mã Gia Kỳ nhìn thấy. Hai người vô tình chạm qua vết sẹo của nhau, như một cách hòa giải lặng lẽ.
"Cậu có thấy vết sẹo trên cơ thể khó coi không?"
Những vết sẹo đan xen bị chiếc áo đen che khuất. Mã Gia Kỳ cúi xuống, ôm lấy khuôn mặt của Đinh Trình Hâm, ánh mắt nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu.
"Tại sao cậu nghĩ như vậy?"
////
Nhóm của Nghiêm Hạo Tường đã sớm tìm vị trí ẩn nấp, trong khi hội sở được bảo vệ kỹ lưỡng với các lớp phòng tuyến và đội ngũ an ninh. Tống Á Hiên dẫn Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị lẻn vào trước, nhằm xác định một vị trí tham chiếu cho Nghiêm Hạo Tường.
Lần đầu tiên quan sát người khác làm nhiệm vụ, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra trong quần áo của họ đều gắn thiết bị định vị. Tai trái anh đeo một tai nghe để duy trì liên lạc. Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm lẻn vào từ trần nhà. Với vóc dáng nhỏ nhắn và linh hoạt, Hạ Tuấn Lâm dễ dàng né tránh các phòng tuyến chằng chịt, tuy có chút khó khăn.
Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm xuống, theo dõi di chuyển của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm qua tầm màn hình. Khi nhận ra tầm nhìn chưa đủ tốt, hắn thu súng lại, dẫn Lưu Diệu Văn tìm điểm khác. Sau khi thử qua sáu vị trí, cuối cùng hắn cũng tìm được một nơi có tầm nhìn tối ưu.
"Trở về đi, tìm được điểm rồi!"
"Biết rồi!"
Tống Á Hiên tranh thủ quan sát bố trí bên trong hội sở và nhận thấy có không ít lối ra. Y cùng Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng vạch ra một đường thoát cho ngày mai. Khi trở về theo lối cũ, cả hai đều thuận lợi. Tống Á Hiên còn khoác vai Hạ Tuấn Lâm, vừa đi vừa cười nhạo rằng đội an ninh ở đây đúng là vô dụng.
Trong khi đó, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mí mắt phải giật liên hồi. Theo tục ngữ, mắt trái giật là điềm lành, còn mắt phải giật là báo hiệu tai họa. Mặc dù không tin vào những lời mê tín, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng bất an.
"Rốt cuộc vật phẩm đấu giá này đặc biệt thế nào mà khiến họ phải thuê đến chúng ta?"
"Là con người."
"Là con người."
Nghiêm Hạo Tường đã nắm rõ tình hình, còn Lưu Diệu Văn thì chỉ dựa vào trực giác của mình. Đối với một vật phẩm đấu giá khiến người ta sẵn sàng trả giá cao để mời đội của họ hành động, điều đó cho thấy đây chắc chắn không phải là một vật phẩm tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro